Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Trong tầm mắt


[Fanfic] [1] Trong tầm mắt - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan

Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!

...

1.

Trong phòng khách sạn rộng, Lưu Hiên Thừa duỗi chân ngồi trên giường, đã gần 12 giờ khuya, thỉnh thoảng cậu vẫn nghe được vài âm thanh ồn ào từ bên ngoài.

Tay nhỏ cầm điện thoại, ngón tay liên tục gõ gõ lên màn hình có vẻ rất sốt ruột, hình như là đợi tin nhắn.

Bây giờ không biết người kia như thế nào.

Lưu Hiên Thừa nhìn màn hình tối đen rồi chốc chốc lại nhìn ra cửa phòng. Điện thoại này là trợ lý vừa đưa cho cậu khi lên xe về khách sạn, đáng lẽ ban đầu là người kia giữ, nhưng vì ở sân bay rối loạn quá nên cuối cùng không thể về cùng nhau. Dù tên kia đã cố gắng đợi cậu nhưng an ninh và quản lý cứ hối thúc nên miễn cưỡng phải tách ra, hắn đã nhờ quản lý chuyển cho cậu mới có thể liên lạc được. Tin nhắn cuối cùng cậu nhận báo đã về tới khách sạn rồi.

Lưu Hiên Thừa lo lắng đến mức hai tay xoắn cả lại, cậu nhóc khẽ cắn cắn môi, đồ đạc cá nhân của đối phương đa số đều đang để ở phòng cậu. Người kia vốn ra xe trước nhưng không biết đã đi đâu mà giờ vẫn chưa thấy xuất hiện.

Đang định nhắn tin hỏi đối phương đang ở đâu thì điện thoại truyền tới âm báo tít tít có tin nhắn mới. Lưu Hiên Thừa lập tức mở màn hình.

"Bên dưới sảnh vẫn còn khá đông, em đừng ra ngoài, khoảng tầm 15 phút nữa anh sẽ lên tới".

Cậu nhóc liền trả lời "Em biết rồi", sau đó lại ngoan ngoãn nhìn đồng hồ ngồi đợi.

Cảm giác chờ đợi mà không làm gì quả thật rất khó chịu, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường càng khiến lòng Lưu Hiên Thừa lăn tăn như đang trên chảo dầu sôi. Cậu liên tục bấm bấm điện thoại cho màn hình sáng lên để xem giờ, đã hơn 15 phút. Tận đến lần thứ hai mươi mốt mở màn hình điện thoại mới rung lên, tiếng nhạc kèm theo tên gọi quen thuộc xuất hiện trước mắt.

Lưu Hiên Thừa nhanh tay nhấn nút nghe.

"Mở cửa!"

Phía bên kia truyền đến giọng nói rất nhanh cùng tiếng thở dốc.

Lưu Hiên Thừa vội chạy ra mở cửa, bóng dáng cao lớn lập tức ùa tới kéo cậu theo vào trong.

- Nhanh đi vào, ban nãy có vài người đi cùng thang máy với anh lên tầng này.

Lưu Hiên Thừa nghe thế liền nép sau lưng đối phương rồi nhanh chóng khóa cửa lại. Sau đó cậu mới phát hiện người kia có vẻ vì chạy mà quần áo có chút xộc xệch thấm mồ hôi, trên tay hắn còn xách theo vài túi nhỏ.

- Anh đi đâu lâu vậy?

- Ban nãy có một số người đuổi theo xe nên bọn anh chạy lòng vòng một chút, sợ về trước anh lên phòng rồi họ sẽ chặn em lại. Sẵn mua cho em chút đồ ăn vặt này.

Triển Hiên vừa nói vừa đi nhanh vào trong, hắn để mấy cái túi lên bàn rồi bắt đầu bày đồ ăn ra, sau đó ngoắc Lưu Hiên Thừa lại gần.

- Em mau lại đây ăn đi cho nóng, ban nãy trên máy bay chẳng ăn được bao nhiêu.

Thật ra thói quen hay mua đồ ăn vặt này của Triển Hiên là từ lúc gặp Lưu Hiên Thừa mới có. Đứa nhỏ này nói ham ăn thì hơi quá nhưng quả thật cậu rất thích ăn vặt, thấy cái gì ngon đều muốn nếm thử. Ban đầu Triển Hiên cũng chỉ nghĩ như vậy, nhưng dần dần lại phát hiện ra bé con nhà mình không đơn giản chỉ vì trong tuổi đang lớn nên thích ăn, mà thật ra một phần là vì thể trạng vốn không được tốt lắm. Đừng thấy bề ngoài Lưu Hiên Thừa lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nam tính, ồn ồn ào ào, nhưng thật ra cậu lại là người rất dễ bị bệnh vặt, thời tiết thay đổi một chút là cảm mạo. Còn hay tự làm mình bị thương, đi đứng té ngã như cơm bữa. Chưa nói đến việc còn thường bị hạ đường huyết khi căng thẳng hoặc làm việc quá sức. Chính vì thế mà lúc nào Triển Hiên cũng chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo đồ ăn vặt sẵn cho cậu, xem như vừa phòng bệnh vừa nuôi một đứa nhỏ cho mau lớn.

Nói người ta mà cũng không xem lại chính mình, anh đi đứng cũng không cẩn thận hơn bảo bối nhà anh bao nhiêu đâu. Đứa nhỏ kia mà biết anh nghĩ như vậy nhất định sẽ dỗi anh 5 ngày cho xem!!!

Lưu Hiên Thừa ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống ghế người kia vừa kéo cho mình, trên bàn là một hộp cơm cari gà và một ít xiên que nướng, mùi rất thơm, bên cạnh còn có một cốc sữa nóng.

Cậu nhóc chun chun mũi ngửi rồi bật cười, sau đó hình như nhớ ra chuyện gì liền quay sang nhìn người bên cạnh.

- Anh mau đi tắm đi rồi ra ăn cùng em.

- Được rồi, anh không đói, là mua cho em đó. Mèo nhỏ ham ăn!

Triển Hiên nói xong còn đưa tay xoa xoa đầu nhóc con nhà mình, đáp lại hắn là cái bĩu môi kèm liếc mắt của người kia. Hắn đã quá quen với biểu cảm này nên chỉ mỉm cười xoa đầu cậu mạnh hơn, lòng bàn tay nhanh chóng truyền đến cảm giác ươn ướt mát lạnh.

- Sao không sấy tóc?

- Lười lắm, để một chút cũng khô mà.

- Em mới hết cảm không lâu đâu.

- Không sao mà, anh mau đi tắm đi, nói nhiều quá.

Triển Hiên rất muốn gõ lên đầu tiểu quỷ nhỏ kia một cái vì không biết nghe lời, nhưng thấy đối phương cầm đũa gắp từng miếng ăn rất ngon hắn lại không nỡ, dù sao tật xấu này của cậu trước giờ vẫn như vậy, nói mãi vẫn chưa sửa được.

Bóng người cao gầy không lên tiếng mà đi vội đến chỗ để hành lý cá nhân của Lưu Hiên Thừa, rất thành thạo mở ra lấy một bộ đồ ngủ và vài vật dụng cần thiết khác.

Lại nói sao đồ của hắn lại ở trong vali của cậu. Thật ra hai người đều mang hành lý riêng, hành lý của hắn cũng được mang lên phòng ở cuối dãy rồi. Thường thì trang phục dự sự kiện sẽ có quản lý sắp xếp và phụ trách, nên mỗi người chỉ mang thêm một vali cá nhân nhỏ. Sau nhiều lần phân tích, cãi vả rồi năn nỉ, nhóc con kia cuối cùng mới đồng ý với hắn là mỗi khi đi sự kiện hay đi quay cùng nhau thì sẽ chia đôi đồ cá nhân của mình đem để ở vali của người còn lại. Hắn làm vậy cũng chỉ vì những lúc thế này, cùng đi sự kiện thật sự rất khó để có thể ở chung phòng, nhưng hắn lại sợ đối phương ở một mình. Vali cá nhân đều có đồ của người kia thì khi đi qua lại giữa hai phòng cũng đỡ bất tiện rất nhiều, nhưng thường thì hắn hay bỏ đồ của mình vào vali của Lưu Hiên Thừa nhiều hơn, vì sao như vậy thì chắc không nói mọi người cũng hiểu đi.

Sau khi lấy đủ đồ dùng Triển Hiên liền bước vào phòng tắm, rất nhanh bên trong đã vang lên tiếng nước chảy.

Lưu Hiên Thừa ở bên ngoài ăn uống rất vui vẻ, khóe môi cong cong vừa nhai vừa cười. Đối với đồ ăn ngon, cậu thật sự không bao giờ từ chối.

Nhưng bụng nhỏ cũng không thể chứa hết mớ đồ ăn mà người kia mua về, cậu liếm môi, cố uống hết cốc sữa rồi để gọn phần đồ ăn còn lại, dọn vừa xong thì cũng thấy người trong phòng tắm bước ra ngoài.

Triển Hiên một thân đồ ngủ tay cầm máy sấy tóc đi đến chỗ ổ điện ở góc phòng, mắt thấy Lưu Hiên Thừa đang lau miệng nên hắn đưa tay cắm điện rồi gọi cậu.

- Em lại đây.

Mèo con ham ăn lại ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống, dù có chút bất mãn nhưng cậu biết có trốn cũng trốn không được, lần nào cũng bị hắn bắt lại mà thôi, chi bằng nghe lời trước, dù sao tên kia sấy tóc cũng rất thoải mái.

- Em đó, vừa lười vừa ham ăn.

Giữa tiếng rè rè của máy sấy Lưu Hiên Thừa còn nghe được tiếng trách mắng của người sau lưng mình, cậu lần nữa bĩu môi phản bác.

- Không phải anh cũng chưa sấy sao? Còn nói em?

- Sấy cho em trước rồi anh sẽ tự làm.

- Hừ.

Tỏ vẻ không hài lòng nhưng hai mắt Lưu Hiên Thừa lại nhắm chặt trông rất hưởng thụ, hai chân nhỏ còn đung đưa tới lui.

Triển Hiên ở phía sau cẩn thận sấy tóc cho cậu, ngón tay luồn vào từng lọn tóc nhỏ, thỉnh thoảng lại điều chỉnh khoảng cách của máy sấy để nhiệt độ vừa phải. Vừa làm hắn lại vừa ân cần hỏi:

- Ăn no chưa? Còn muốn ăn thêm gì không?

- Em no rồi, không ăn nữa. Ăn thêm sẽ béo.

Người ngồi trên ghế vẫn không mở mắt nhàn nhạt trả lời.

- Em mà sợ béo sao? Em xem lại mình đi, má bánh bao anh nuôi cũng đều mất cả rồi, còn ở đó tối ngày đòi giảm cân.

Triển Hiên dù có hơi lên giọng một chút nhưng tay vẫn rất nhẹ nhàng. Nhớ lúc quay phim cùng nhau nhóc con này mới 19 tuổi, được hắn chăm có hai má phúng phính rất đáng yêu. Bây giờ thì nhìn xem, mặt thon dáng thon, thịt cơ săn chắc, đường xương hàm càng ngày càng rõ. Không còn là con thỏ nhỏ mềm mại ngây thơ nữa...

- Anh không thích sao?

Người kia ngửa mặt ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt to tròn long lanh dưới lớp tóc mái còn hơi rối không hề chớp.

Chết tiệt!!!

Không thích?

Làm sao có thể không thích được?

Bé con ngày nào không còn là con thỏ nhỏ mềm mại ngây thơ nữa...

Cậu sắp biến hóa thành một con thỏ trưởng thành với bề ngoài quyến rũ sắc bén rồi.

Triển Hiên hắn bây giờ mới hiểu cái gì gọi là "Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương". Cảm giác lo sợ đối phương bị người khác bắt mất đột ngột xuất hiện. Thật sự muốn đem nhốt người kia lại một chỗ làm của riêng của mình.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, bờ môi đỏ căng mọng của Lưu Hiên Thừa lập tức thu vào tầm mắt.

Rất muốn cắn thử một cái.

[To be continued...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com