Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Trong tầm mắt


[Fanfic] [2] Trong tầm mắt - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan

Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!

...

2.

Triển Hiên vươn tay túm lấy cằm Lưu Hiên Thừa, dùng sức bóp lấy hai má để ngăn lại cảm giác muốn cúi xuống hôn cậu đang ngày càng trỗi dậy mãnh liệt. Hắn nghiến răng, từ trên cao nói vọng xuống.

- Em đó. Lại ngứa đòn có đúng không?

Vừa nói tay lại vừa tăng thêm sức. Người kia má bị bóp đến biến dạng liền la lên oai oái.

- Đau~ Anh đừng bóp nữa~

Triển Hiên chỉ muốn đùa với Lưu Hiên Thừa một chút nên khi thấy hai má đối phương bắt đầu ửng đỏ rất nhanh liền buông tay ra, hắn tắt máy sấy, sau đó lại đẩy đẩy ra hiệu bảo đối phương đứng dậy.

- Em xem sắp xếp đồ đạc một chút rồi nhanh đi ngủ sớm, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.

- Em biết rồi.

Nghe cậu đáp lời Triển Hiên cũng không nhìn theo mà thu dọn máy sấy rồi đi đến dọn dẹp mớ đồ ăn trên bàn. Còn chưa kịp làm xong thì từ phía giường lớn vang lên hai tiếng "ai ui" rõ to.

Hắn lập tức xoay người chạy đến.

- Lại làm sao nữa rồi?

Lưu Hiên Thừa nghe tiếng hỏi vội quay lại nhìn, tay vẫn còn xoa xoa chỗ đau ngay đầu gối vì mới bị đụng trúng.

- Không cẩn thận va trúng cạnh giường.

- Hậu đậu nhà em, đứng yên đó.

Triển Hiên bước tới kéo Lưu Hiên Thừa ngồi lên giường, hắn ngồi bệt xuống sàn, tay nắm lấy cổ chân, cẩn trọng kéo ống quần ngủ của cậu qua khỏi đầu gối.

Một vệt đỏ bầm chói chang hiện lên sát ngay xương bánh chè, bên cạnh vẫn còn mấy đốm nâu chưa tan hết. Da của cậu như tờ giấy trắng được trẻ con mới tập tô màu vẽ lên vài đường nguệch ngoạc. Triển Hiên thầm lẩm bẩm, đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu.

- Mắt mũi lại để ở đâu vậy hả?

- Để ở trên đầu...

- Em muốn anh tức chết có đúng không?

- Hắc hắc!

Mắng thì mắng nhưng tay lại thoăn thoắt lấy dầu nóng thoa vào vết đỏ kia, còn lật qua lật lại xem cậu có chỗ nào bị thương nữa không. Bàn tay lớn nắm gọn cả bàn chân của Lưu Hiên Thừa, bình thường đã thấy chân cậu nhỏ, khi mang tất lại trông càng nhỏ hơn.

Nắm tới lui không biết động vào đâu mà người ngồi trên giường đột nhiên hít một hơi lạnh, rõ ràng là tay hắn đụng trúng chỗ đau.

Triển Hiên ngưng lại động tác, ngẩng mặt lên nhìn Lưu Hiên Thừa.

- Đau ở đâu?

- Em... không biết.

Không nói hai lời liền kéo chiếc tất trắng cổ cao trên chân phải của cậu xuống, bên mép bàn chân và các đầu ngón chân đều ửng hồng, dấu hiệu của việc bị chèn ép quá lâu hoặc bị giẫm trúng.

- Sao không nói với anh?

- Em... Em không phát hiện...

- Thật?

- Thật. Chắc là do giày chật quá... À... Không phải... Có thể là lúc di chuyển vô tình bị đạp trúng thôi, cũng không đau lắm.

Nói xong còn muốn rút chân về.

- Ngồi yên!

Hai chữ không lớn nhưng khiến Lưu Hiên Thừa lập tức đứng hình. Tông giọng này cậu rất ít khi nghe thấy, mà nếu đã nghe thì chắc chắn không phải chuyện tốt, người kia ắt hẳn đang không vui. Cậu nhóc mím mím môi, chăm chú nhìn đối phương xoa xoa chân mình.

Triển Hiên sau khi xem qua một lượt cả hai chân của Lưu Hiên Thừa không phát hiện gì quá nghiêm trọng ngoài mấy vết hồng kia mới âm thầm thở ra một hơi. Hắn biết hôm nay di chuyển khá nhiều nên đã chọn cho cậu một đôi giày thể thao và một đôi tất trắng mỏng để mang cho thoải mái, vì vậy lý do giày chật chèn ép nên chân bị đau là điều không thể. Vết thương kia chắc chắn do bị giẫm trúng mà tạo thành, đứa nhỏ này có thể không phát hiện thật, hoặc vì sợ hắn lo lắng nên mới không nói ra. Nhưng dù vì sao thì giờ hắn cũng đã phát hiện được, mắng người không quan trọng bằng việc giúp cậu bớt đau.

Lại cẩn thận thoa thêm một lớp dầu nóng, sau đó còn ân cần massage cả hai chân cho người đối diện. Thỉnh thoảng vô tình đụng vào chỗ đau, nhóc con kia chỉ khẽ cong đầu ngón chân phản ứng chứ chẳng dám kêu. Thật sự ngồi yên đến mức cực kì ngoan ngoãn.

- Hôm nay có làm em sợ không?

Câu hỏi đột ngột vang lên khiến Lưu Hiên Thừa có chút giật mình, cậu đưa mắt nhìn đỉnh đầu trước mặt, người kia dù không vui nhưng vẫn rất quan tâm cậu. Tinh thần Lưu Hiên Thừa liền phấn chấn trở lại, hai chân nhỏ cũng hưng phấn mà bắt đầu ngọ nguậy đung đưa.

- Có anh đi cùng, em không sợ.

Lời này nói ra hoàn toàn là thật lòng.

Thật ra ban đầu hai người được sắp xếp đi riêng, một phần vì lịch trình của Triển Hiên, một phần vì hai công ty cũng không muốn mối quan hệ của họ bị phát hiện gây ảnh hưởng sau này. Triển Hiên có phản đối nhưng suy cho cùng cũng vì lo cho hắn và cậu nên chỉ dám thầm mắng trong lòng.

Lưu Hiên Thừa lúc nghe quản lý nói phải đi một mình cũng có chút lo sợ, lần đầu đi dự sự kiện ở nước ngoài, làm sao không lo lắng được. Nhưng cậu không dám nói cho Triển Hiên biết, mỗi ngày đều tự động viên chính mình.

Đến một hôm trên đường về nhà Lưu Hiên Thừa bị fan quá khích đuổi theo, sợ đến mức mặt mày tái mét, người kia thì còn đang bận quay phim ở xa chưa về, không biết kêu cứu ai, cũng may chạy đến dưới lầu có bảo vệ giúp cậu giải vây. Tối đó, lúc Triển Hiên gọi video cho cậu, thấy đứa nhỏ nhà mình khác lạ như có chuyện muốn giấu nên hắn gặng hỏi mãi, cuối cùng cậu mới chịu khai sự việc vừa xảy ra. Hôm sau Lưu Hiên Thừa lập tức nhận được thông tin Triển Hiên nhất quyết đổi chuyến bay đi cùng với mình, nếu công ty không đồng ý thì cả hai sẽ đều ở nhà không đi nữa. Náo náo loạn loạn cuối cùng thỏa hiệp cho hai người đi cùng chuyến, những vẫn phải lưu ý giữ khoảng cách, đó là giới hạn cuối cùng.

Hành động của đối phương khiến trái tim Lưu Hiên Thừa vô cùng ấm áp. Cũng giống như bây giờ, người kia chăm chú xoa chân cho mình, còn quan tâm hỏi mình có sợ không. Cậu thật sự vui vẻ đến mức cười ra tiếng.

[To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com