Pt 10. Big city blues
Sau vụ thanh trừng Scotch - gián điệp của công an Nhật Bản, năng lực của tôi đã được nhìn nhận lại, tổ chức bắt đầu tin tưởng giao phó những nhiệm vụ quan trọng hơn, cái tên giả Moroboshi Dai cũng được thay thế bằng mật danh Rye - loại whiskey làm từ lúa mạch đen, cho thấy vị thế của tôi đã được đặt ngang hàng Chianti, Korn, thậm chí cả Bourbon hay Vodka. Đây quả thực là một bước tiến quan trọng của FBI, tôi không bỏ lỡ cơ hội, một mặt luôn thể hiện xuất sắc trong các phi vụ được giao, mặt khác không ngừng điều tra về những hoạt động phi pháp và cách thức làm việc cực kì bí ẩn của tổ chức tội ác nọ. Tôi chìm đắm trong những ghi chép, những đoạn ghi âm, những tài liệu lén sao chép ở nơi ẩn náu của các đối tượng bị tổ chức nhắm đến, dần dần chẳng còn thời gian cho các mối quan hệ bên ngoài, bao gồm cả Akemi.
Tháng bảy, tôi có nhiệm vụ ở ngoại ô thành phố, sau khi hoàn thành bỗng dưng nổi hứng muốn vòng qua khu nghiên cứu một lát. Từ khi trở thành thành viên chính thức của B.O, tôi chẳng có nhiều cơ hội gặp mặt Akemi, lí do tới thăm Shiho vì thế cũng không còn nữa. Lái xe trên con đường xuyên giữa cánh đồng oải hương mênh mang tím ngắt, cả một vùng thôn quê khuất bóng tà dương u tịch hoang vắng không một bóng người, chỉ có những hàng cột điện nối đuôi chạy mãi về cuối chân trời, tiếng ve sầu râm ran gáy đến nao lòng, để rồi kiệt sức rơi xuống đất mà chết.
Tôi lại đứng đợi em dưới những hàng cây xưa cũ, ngọn đèn đường lúc mờ lúc tỏ lập lòe rọi vào bóng tối, mùi hương đồng cỏ nội quyện trong cái oi ả và hiu hiu gió mùa hè gợi lên một cảm giác thanh sạch, bình yên mà man mác buồn. Cánh cổng tòa nhà từ từ hé mở, những bóng người áo trắng dật dờ tỏa ra như những bóng ma, tôi căng mắt kiếm tìm hình bóng em nhỏ bé lọt thỏm giữa những người tan sở. Shiho đã trông thấy tôi, nhanh như một chú sóc, em chen qua đám đông, chạy tới trước mặt tôi, khuôn mặt đỏ gay thở hắt ra vì mệt, miệng cười đến ngơ ngẩn.
" Đúng lúc đang có chuyện nhờ anh, anh tới rồi, thật tốt quá."
Đã rất lâu rồi không gặp, hình như em cao thêm một chút, tóc cũng dài ra, khuôn mặt bớt đi vài phần bầu bĩnh trẻ thơ, thêm vào vài đường nét thanh tú thiếu nữ.
" Anh đưa em vào thành phố có được không? Sắp sinh nhật chị rồi, em muốn chọn quà cho chị."
Đi bộ qua ngã tư Shibuya, Tokyo về đêm lung linh ánh sáng phát ra từ các công trình chọc trời, những biển hiệu quảng cáo và đèn giao thông trên phố. Shiho như một con nai ngơ ngác từ rừng xanh lạc vào chốn phồn hoa đô hội, đôi mắt mở to ngó ngang dọc khắp nơi, cuộc sống bị cầm tù từ thuở ấu thơ hẳn đã khiến em chưa từng có dịp được tận mắt thấy cảnh phố lên đèn. Đường rất đông, dòng người hối hả lại qua như mắc cửi làm tôi chợt nhớ về năm mình 14 tuổi, một mình tới Mỹ du học, lần đầu tiên đến khu thương mại ở SoHo cũng từng lạc đường như thế. Có một cái gì thôi thúc tôi nắm lấy tay em, bàn tay rất nhỏ lọt thỏm giữa bàn tay tôi, lạnh buốt cả khi đang giữa mùa hè. Shiho không rụt tay lại, cứ thế em để tôi dắt qua biển người, xuyên sang khu Harajuku, lang thang đi khắp các cửa hàng thời trang và mĩ phẩm. Có lúc em sẽ dừng lại ngắm nghía rất lâu một bộ váy hay vài đôi giày cao gót bày trong khung kính trước cửa shop, tưởng tượng trang phục ấy khi diện trên người Akemi, đắn đo suy nghĩ rồi lại lắc đầu bỏ đi. Cuối cùng khi đến một cửa hàng trang sức, Shiho thích thú trỏ vào một sợi dây truyền bằng bạch kim, mặt dây trổ một nhành cỏ bốn lá ôm lấy một viên kim cương rất nhỏ, xanh biếc, trầm trồ kéo tay tôi.
" Này, anh nhìn xem, sợi dây đẹp quá!"
Nhân viên bán hàng vô cùng tinh y, vui vẻ lấy món trang sức ra khỏi tủ kính, tươi cười đưa hai tay về phía chúng tôi.
" Anh thử đeo cho cô ấy xem, đây chính là mẫu mới nhất của năm nay đấy ạ."
Có một chút khựng lại giữa chúng tôi, Shiho lập tức đưa tay vẫy lấy vẫy để, mặt đã đỏ đến mang tai.
" Chị hiểu nhầm rồi, không phải là mua cho tôi đâu....Chúng tôi chỉ là...."
" Em nói nhiều vậy làm gì, chỉ là nhờ em đeo thử chứ đâu phải mua cho em." - Tôi cắt ngang lời, thái độ dứt khoát đánh tan bầu không khí ngượng ngập. Shiho im như thóc, cúi đầu mím môi từ từ quay lưng lại, tôi nhẹ nhàng vòng tay quàng sợi dây truyền qua cổ em, ở khoảng cách gần vậy thì ra em chỉ đứng đến ngang ngực tôi, mái tóc tơ mềm mại ngát lên mùi thơm thảo mộc, cái cổ cao và trắng ngần bỗng khiến bàn tay tôi vụng về không sao cài được chiếc lẫy nhỏ vào trong lỗ khóa. Chúng tôi cứ đứng một lúc như thế đầy bối rối, tôi cảm thấy mặt mình như đang nóng lên, chân đứng thẳng đã bắt đầu run run vì mỏi - điều kì lạ vì trước kia tôi luôn vượt qua bài kiểm tra thể lực lẫn tâm lý của FBI với số điểm xuất sắc. Sau cùng, Shiho đành lên tiếng cứu cả hai khỏi tình thế khó xử.
" Em thấy chắc là cũng hợp với chị thôi, hay là cứ mua đi vậy?"
Thanh toán xong chúng tôi vội vàng rời khỏi cửa hàng trong tiếng cười khúc khích của các nhân viên bỏ lại phía sau. Shiho không đợi tôi, em bước rất nhanh đằng trước, rõ ràng là không còn biết phải đối mặt với nhau thế nào. Trải qua giây phút lạ lùng ban nãy, tôi lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 11h tối, gọi giật lại khi Shiho đang định băng qua đường.
" Này, em chưa ăn gì đúng không? "
Sau khi đe dọa nếu không chịu ăn uống tôi sẽ không chở em về, cuối cùng Shiho cũng ngoan ngoãn theo tôi tới một xe bán ramen ở ven đường. Bát mỳ vừa nóng vừa cay, tôi ăn mà nước mắt nước mũi giàn dụa, đột nhiên Shiho bên cạnh phá lên cười.
" Haha, thì ra anh cũng có điểm yếu nhỉ?"
Tôi bực mình, vo tay thành nắm đấm, toan cốc đầu em, chẳng ngờ cô bé tránh được, vừa lè lười vừa nhe răng cười. Thấy vậy, tôi bất giác cũng bật cười theo, cả hai cười như nắc nẻ, cực kì sảng khoái, đến nỗi sau đó lúc đứng dậy trả tiền ông chủ nhìn chúng tôi như mấy kẻ say quắc cần câu.
Đã muộn rồi, nhưng Tokyo thì có bao giờ ngủ? Thành phố vẫn sáng đèn như đêm hội hoa đăng, chỉ có những người đi về còn thưa thớt. Chúng tôi thơ thẩn đi bên nhau, giống như những người bạn tri kỉ lâu ngày gặp lại, Shiho nhỏ giọng hỏi tôi.
" Anh đã nghe nói đến Blue time bao giờ chưa? Đó là khoảng 30 phút trước khi mặt trời mọc, lúc ấy cả đất trời đều chìm trong màu xanh thẳm. Em nghĩ thời gian em thích nhất chính là lúc đêm chuyển sang ngày, khi ấy mọi người đều đang ngủ, ta có thể ôm cả thế giới vào lòng mà chẳng cần đến sự cho phép của bất kì ai."
Trước đây tôi cứ nghĩ con người Shiho chỉ toàn là thù hận và đau thương, cho nên dù là năm 9 tuổi nổ phát súng vào tên khủng bố hay năm 14 tuổi mất đi đứa con chưa tròn tháng thì em cũng chẳng hề bộc lộ cảm xúc. Ngày hôm ấy, tôi mới biết được rằng, trong lòng Shiho có rất nhiều nỗi buồn, chỉ là em giấu đi, chỉ là em cố nuốt ngược nó vào trong, để rồi hằng đêm âm thầm rơi nước mắt.
" Thế em có biết sao trên trời nhờ đâu mà sáng không? "- Tôi ngửa cổ uống một hơi dài từ lon cà phê, ngẩng đầu ngước nhìn lên không trung, lấp ló giữa những ánh đèn nhà cao tầng, lấp ló giữa làn không khí thành phố đầy ô nhiễm, một vì tinh tú vẫn tìm ra cách để toả sáng rực rỡ giữa bầu trời thành phố. -" Thực ra những ngôi sao ấy đã chết từ hàng tỉ năm trước rồi, nhưng ánh sáng của chúng vẫn kiên cường vượt qua bao thiên hà để đến với chúng ta ngày hôm nay. Shiho, mục đích vũ trụ tồn tại chỉ là để em có thể nhìn thấy nó lúc này. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com