Pt 16. Survivors
Hơn 30 năm sống trên đời, tôi chưa từng có một ngày nhàn hạ, vậy mà đến khi trở thành Subaru Okiya, tháng năm sao mà thật dông dài.
Nơi ẩn nấp cũ ở 23 Choume, Beikachou 2 bất ngờ bốc cháy, trong cái rủi có cái may, tôi lập tức đề nghị bác tiến sĩ Agasa cho chuyển tới ở cùng, lại được Conan giao phó trọng trách trông coi căn nhà của cậu thám tử Shinichi Kudo ở ngay đối diện. Sau khi được James mật báo về việc Bourbon bắt đầu hành động nhắm tới Sherry, một ngày của tôi phút chốc chỉ xoay quanh chuyện đặt máy nghe trộm rồi lại nấu cà ri kiếm cớ chạy qua nhà hàng xóm. Có cái gì thôi thúc tôi phải nhìn thấy Shiho mỗi ngày, bình yên.
Lần nọ, bác Agasa nhận được lời mời tham dự lễ hội búp bê Hina Matsuri ở đảo Aogashima, đến phút trót lại vướng lịch kiểm tra sức khỏe định kì, bèn nhờ tôi "hộ tống" bọn trẻ một chuyến. Ban đầu, Haibara nhất quyết muốn ở nhà, từ sau cuộc chạm trán với tổ chức trên tàu tốc hành Bell Tree, tâm lí cô bé bị ảnh hưởng không nhỏ, sự đề phòng cảnh giác với tôi cũng từ đó nâng cao.
" Tớ sẽ đi cùng bác tiến sĩ đến bệnh viện"
" Sao tự nhiên lại thế? Ayumi năn nỉ mãi mới mượn được máy ảnh của bố để chụp hình với Ai đấy." - Cô bé Ayumi phụng phịu như sắp khóc đến nơi.
" Cậu đừng có tự tách mình ra khỏi nhóm chứ! Mọi người đều biết bác tiến sĩ muốn dành chuyến đi này cho cậu và Ayumi mà." - Conan cho tay vào túi quần shorts, sốt ruột lên tiếng. Haibara cúi đầu không nói, ngữ điệu có phần lạnh nhạt của Conan có lẽ ít nhiều đã làm em tổn thương. Tôi chỉ cười xòa.
" Chẳng phải là hàng xóm sao, em có ghét anh cũng chẳng thể trốn tránh cả đời được, đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt mà bỏ lỡ cuộc vui với các bạn như thế."
Aogashima nằm cách ly với phần còn lại của quần đảo Izu, xung quanh không hề có tàu, thuyền neo đậu nên chúng tôi phải đi tàu tới Hachijjojima rồi tiếp tục di chuyển bằng trực thăng tới đảo. Chuyến hành trình ngoài tôi và nhóm thám tử nhí còn có thêm 3 cô cậu sinh viên khoa địa chất của đại học Meiji đến du lịch. Mọi người nhanh chóng làm quen, nói cười vui vẻ, đám nhóc vô cùng hào hứng vì lần đầu tiên được ngồi trực thăng, duy chỉ có Haibara vẫn thinh lặng một góc, earphone cắm trên tai, chán chường thả mắt vào cảnh mây trời.
Tình cờ thay, người mời tiến sĩ đến đảo lần này chính là bác ruột của Makoto - 1 trong 3 người bạn mới quen của chúng tôi trên chuyến bay nọ, nhờ vậy cả đám lại có duyên tá túc cùng một chỗ. Ngôi nhà vốn là một lữ quán mẫu mực, ông chủ Daikichi Yamada đã chuẩn bị sẵn một phòng washitsu rộng rãi, cách bài trí tối giản nhưng thanh lịch cho tôi cùng lũ trẻ; Misato, Makoto, Takashi lần lượt chia nhau 3 phòng nhỏ hơn ở cuối hành lang. Vì không đúng vụ du lịch nên nhà trọ cũng hạn chế người làm, bà chủ Nana kiêm nhiệm luôn công việc bếp núc và dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị nước nóng. Sau bữa trưa, đám thanh niên ham chơi tới rủ bọn trẻ đi tắm suối nước nóng, vì mang chiếc vòng đổi giọng ở cổ nên tôi phải viện cớ từ chối lời mời. Nhàn tản, tôi bèn đi loanh quanh thăm thú cảnh thiên nhiên, không ngờ lại nghe tiếng ông chủ nhà gõ mõ tụng kinh vọng ra từ tháp chuông sau khu viện. Từ khi mới đến nơi tôi đã bị cái tháp này thu hút, đó là một tòa tháp bằng gỗ trầm hương xưa cũ, kiến trúc mái đình cho thấy công trình này có lẽ được xây từ cuối thời Minh Trị, trải qua chiến tranh rồi bao thảm họa thiên nhiên, bụi thời gian nhuốm lên nó dáng vẻ vừa cổ kính nhưng cũng thật tiêu điều, lạc lõng. Trông bộ dạng bặm trợn khi vừa gặp mặt của ông Yamada thì khó lòng nhận ra ông lại là một người sùng Phật, tiếng dùi gõ vào cá gỗ đều đều, giọng đọc hào sảng trôi chảy chứng tỏ người này đã quen ngồi tụng như vậy từ rất nhiều năm nay. Tôi vốn là kẻ vô thần, không theo một tôn giáo nào cả, nhưng nghe tiếng đọc kinh xa gần thanh tịnh, cũng tự nhiên mà thấy lòng an nhiên.
Bữa tối rất thịnh soạn và nhiều màu sắc, trong đó không thể thiếu các món ăn truyền thống của tết búp bê Hina Matsuri: món bánh hishi-mochi, bánh giòn hina-arare, món cơm sushi chirashizushi cùng rượu shirozake được làm từ gạo lên men. Cách chế biến thì vẫn vậy nhưng các nguyên liệu tươi ngon trên đảo cùng bí quyết gia truyền của bà Nana chính là chìa khóa khiến các món ăn đều trở thành sơn hào hải vị. Bữa cơm ấm cúng vui vẻ, Ayumi, Haibara và Misato đều được nhận những lời chúc khỏe mạnh, xinh xắn và thông minh, cánh đàn ông rót rượu sake liên tục, coi nhau như người một nhà vừa nâng chén vừa thoải mái kể lể những phiền muộn trong lòng. Tửu lượng tôi rất khá, nhưng vẫn hạn chế say xỉn để tránh ảnh hưởng đến đám con nít chung phòng, cũng không muốn lỡ lời nói ra điều không nên nói. Ðột nhiên, Makoto - bấy giờ đã xỉn đỏ mặt, điệu bộ dặt dẹo chỉ trỏ cười nói.
" Này bác Daikichi, bác có biết mình đang ngồi trên mỏ vàng không? Haha, bác ngốc thật đấy, đã ở đây hơn 20 năm rồi mà không biết đường đi tìm ''cái đó'', ''cái đó'' ý mà, tức là "Nước mắt thiên sứ" ấy, Hahaha..."
Ngay khi cái tên nọ vừa vuột khỏi miệng Makoto, ánh mắt sắc lẻm lập tức dồn về phía anh ta, bầu không khí trong phòng đang từ náo nhiệt bỗng trở nên im bặt, nặng nề, đến nỗi bọn trẻ vốn vô tư ăn uống cũng phải sững người dừng lại. Người đầu tiên phá vỡ không khí căng thẳng là bà chủ Nana, vừa cười vừa nhẹ nhàng nói.
" Makoto, cháu say thật rồi, ăn chút cơm rồi mau về phòng nghỉ đi."
Cô bạn gái Misato cũng nhanh chóng cầm lấy bát của Makoto, đỡ lời.
" Phải đấy, nghe lời bác gái, để em xới cơm cho anh nhé" - Nhưng cô ta chưa kịp cầm vững thìa xới cơm thì một tiếng "gầm" kinh hồn bạt vía đã khiến cái muôi tuột khỏi tay, rơi xuống sàn, ai nấy mặt mũi cắt không còn giọt máu. Ông Yamada cầm cái chén đương uống rượu trong tay ném thẳng vào đầu Makoto, cái chén vỡ làm 4 mảnh, máu rỉ ra chảy xuống khóe miệng khiến anh ta tỉnh cả rượu, mọi người xung quanh đều kinh hãi nhưng không ai dám hé răng một lời. Thế rồi, ông chủ nhà chống tay đứng dậy, nhìn trừng trừng nhóm bạn của cậu cháu trai, gằn ra từng chữ.
" Trước giờ Ngọ ngày mai hãy cút hết đi cho khuất mắt ta."
Ðợi sau khi cánh cửa Fusuma đóng sầm lại và bóng ông Yamada in trên vách đã khuất xa, mấy đứa trẻ mới dám thở mạnh. Makoto ôm đầu tức tối rời khỏi phòng ăn mà không nói thêm lời nào, Misato cùng Takashi không an tâm cũng vội bỏ bữa về theo anh ta. Bà chủ Nana tinh ý thấy Ayumi, Mitsuhiko và Genta chuẩn bị nước mắt ngắn dài, hiền dịu quay sang tôi, nói.
" Tại sao cậu không dẫn bọn trẻ ra ngoài một lúc cho khuây khỏa nhỉ, tối nay có lễ rước búp bê vui lắm, trẻ em trên đảo đều tới chơi..."
Ðúng là trẻ con vô lo vô nghĩ, chỉ sau một lúc đi xem lễ hội, mấy nhóc thám tử nhí đã nhanh chóng vui vẻ trở lại. Chúng tôi chậm chân nên con đường đoàn diễu hành đi qua đã sớm bị vây kín cả. Nhác thấy tiếng kèn trống rộn ràng vọng tới, Mitsuhiko liền đề nghị tôi cho Ayumi và Haibara ngồi lên vai để có thể thấy rõ đám rước búp bê hơn. Ayumi thì rất mừng rỡ vì sắp được tận mắt chứng kiến bộ búp bê nổi tiếng do chính nghệ nhân trên đảo làm từ thời Edo, riêng Haibara vẫn lạnh lùng xa cách.
" Tớ không có hứng thú với búp bê lắm."- Và rồi mặc kệ nét mặt thất vọng của Ayumi, cô bé lặng lẽ lùi ra một góc xa, tránh né sự xô bồ náo nhiệt.
" Cậu ta bị cái gì không biết, cả ngày hôm nay chẳng cười chút nào" -Genta trề môi nhận xét.
" Có lẽ cậu ấy không vui khi nhìn thấy búp bê....Mỗi lần như vậy, Haibara lại nhớ đến chị mình..."- Conan bất ngờ nói trong vô thức, đến khi định thần lại, cậu nhóc nhanh trong xuề xòa đánh trống lảng bằng cách trỏ vào đám rước búp bê đang đến gần. Tôi bế Ayumi đặt ngồi trên vai, ánh mắt dán vào lớp giấy màu đào trên chiếc kiệu cao lớn như ngọn lửa khổng lồ, 7 tầng búp bê được ánh đuốc chiếu sáng lung linh, kích thước cũng chỉ ngang các bộ búp bê thông thường, song đôi mắt và trang phục của búp bê đều tinh xảo và sinh động như thật. Tôi nghe bên tai các bé gái reo lên khe khẽ, Ayumi cũng níu lấy cổ áo tôi như mơ ước chờ đợi, nhưng trong đầu tôi bấy giờ chỉ có hình ảnh tấm lưng bé nhỏ của Shiho quay người bỏ đi, ánh mắt u thảm không tài nào đối diện với quá khứ. Tôi nhè nhẹ nghiêng mình, tầm nhìn ngoại vi lập tức kiếm tìm thân ảnh em - đang ngồi trên ghế đá dưới một tán cây gạo xum xuê, lòng bàn tay nâng niu bông hoa đỏ rực như lửa cháy, như một đốm lửa con đủ thắp sáng thế giới tối tăm của em, thay cho đám lửa lớn lao ngoài kia. Tiếng trống kèn rộn rã, tiếng người cười nói vui tươi, vào lúc ấy, tôi lại chẳng còn nghe thấy gì, thế giới đột nhiên thật là tĩnh lặng.
Nghe nói góc này đang có hoạt động biểu diễn văn nghệ tặng phần thịt nướng đá núi lửa đặc sản, đám nhóc bèn kéo tôi đến xem. Mitsuhiko lành tranh.
" Wow, ở Tokyo tớ nghe nói chỉ có các nhà hàng 5* mới phục vụ món này, vậy mà ở đây được ăn miễn phí luôn!"
Genta nhanh nhảu lắc tay tôi.
" Anh Subaru, hay là anh lên biểu diễn đi, phần thịt chúng ta chia nhau nhé."
Conan chán nản cười.
" Cái gì vậy, các cậu muốn ăn mà lại nhờ anh ấy hát là sao? Anh Subaru không biết gì về âm nhạc đâu."
Ðám trẻ lập tức ném cho thằng bé cái lườm rách mặt.
" Tại vì Conan mù nhạc lí nên bọn này mới không dám lên hát đó."
Tôi nhìn bọn trẻ cãi nhau vì đồ ăn mà lắc đầu cười, dẫu thực sự dốt đặc nhạc lí, rất lâu trước kia cũng từng được cha chỉ qua cách đánh ghita, hôm nay cũng nên mang chút nghề ra thử lại. Hơn nữa cũng có tâm sự trong lòng, nếu không thể mượn rượu giải sầu, chi bằng một hơi trút hết ở đây đi, hát sai nhạc, đánh sai nốt cũng có sao đâu, chỉ cần có thể nhẹ lòng là được. Nghĩ vậy, tôi bước lên sân khấu, trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả bên dưới, cầm lấy cây đàn dựng sẵn trên sân, thử dây, rồi cứ thế một lèo cất tiếng hát.
Oh life
Is just a game
No one ever tells you how to play
See different people
Go different ways
Some of them will leave you but
Some of them will stay
...
Well our hearts keep drumming
And the years keep coming
Quicker than they've ever been
You're sick of the same thing
But it's quicker than changing
It's too late to begin
...
Well everybody's running but
You dont know where
Time is running thin
Everybody's looking for somebody to love
But were scared to let them in
Ðó là một bài hát rất cũ, rất cũ, tôi đứng trong ánh đèn sân khấu, trông xuống khán đài, mọi người bắt đầu ngán ngẩm vì giọng ca lệch tông của tôi. Nhưng tôi chỉ nhìn Shiho, và ngay lúc đó, tôi biết rằng em cũng đang nhấp môi, cũng đang âm thầm ngân nga khúc hát.
And I say oh oh oh
Are there any survivors?
Or am I here alone?
I say oh oh oh
Are there any survivors?
Or am I here alone?
Am I on my own?
Am I on my own?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com