Pt 2. Moroboshi Dai
"Shiho Miyano- nhà khoa học thiên tài vừa trở về sau khi tốt nghiệp Đại học tại Mỹ, trở thành thành viên trẻ tuổi nhất tiếp nhận bộ phận nghiên cứu của tổ chức khi mới 13 tuổi. Gia đình gồm cha, mẹ và chị gái, trong đó chỉ có chị gái được xác định còn sống. Mặc dù cả hai chị em Miyano đều thuộc biên chế của tổ chức song có sự khác biệt rõ rệt về cấp bậc và quản chế, nếu Shiho là nhân vật đặc biệt quan trọng và bị quản thúc nghiêm ngặt từ nhỏ thì người chị Akemi lại có vai trò không hề to lớn và có cuộc sống gần như bình thường. Hai chị em được cho là bị cách ly từ nhỏ, mỗi tháng họ chỉ có thể gặp nhau vào một ngày duy nhất do người quản chế của Shiho chỉ định, thời gian và địa điểm gặp gỡ cũng thuộc sự kiểm soát của tổ chức.
Kết luận: Có thể thông qua Akemi để tiếp cận Shiho, lợi dụng uy tín của nhân vật này để đào sâu vào tổ chức. "
Tôi thức trắng đêm, đọc đi đọc lại đến nằm lòng tập hồ sơ về tổ chức tội ác nọ, list lại những điểm cần lưu ý. Lãnh đạo đã tin tưởng giao phó trọng trách thâm nhập B.O lần này, đây chính là cơ hội hiếm có để tôi điều tra vụ án năm xưa của cha. "Fear of death is worse than death itself." - Tôi chẳng hề run sợ trước nguy hiểm cận kề, ngược lại vô cùng hào hứng được giáp mặt với những tên tội phạm nguy hiểm hàng đầu thế kỉ. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng lúc này là phải tìm cách bắn một viên đạn bạc không thể phá hủy vào tổ chức.
" Em có phá giấc ngủ anh không?" - Jodie gọi cho tôi lúc chiếc đồng hồ điện tử đã điểm 3h sáng.
" Không sao... Có chuyện gì vậy?" - Cuộc gọi đột xuất khiến tôi nghi ngờ có công việc quan trọng.
" Không có gì...Chuyện thâm nhập B.O anh đã nghĩ ra kế sách gì chưa?"
" Vẫn chưa nghĩ ra có thể lợi dụng chị em Miyano như thế nào"
" Em có một cách này....thực ra không phải kiểu làm việc của anh, nhưng dựa vào trực giác của phụ nữ thì tỉ lệ thành công có lẽ cũng tương đối lớn"
Tôi đi bộ trên phố Ebisu, tay cầm tờ Nhật báo Tokyo vờ như đang chăm chú đọc phần thông tin tuyển dụng. Nhiệm vụ của tôi là chờ Akemi Miyano - thành viên tổ chức áo đen với công việc tay trái là kế toán một công ty bất động sản - lái xe trở về từ chỗ làm vào 4h40' chiều mỗi ngày. Thú thực lúc đầu tôi không hề hứng thú với kế hoạch "Mĩ nam kế" của Jodie chút nào, nhưng quả thật dù có vắt óc nghĩ ngợi cũng chẳng thể tìm được cách tiếp cận tổ chức nào tối ưu hơn cả. Khi tôi còn nhỏ, có lần hai cha con cùng tập tiệt quyền đạo, cha đã nói với tôi, là một thằng đàn ông thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phép làm tổn thương phụ nữ. Tôi luôn ghi nhớ lời dặn đó, cho nên khi quyết định thực hiện kế hoạch này, tự hứa với lòng sẽ cố gắng không để chuyện tình cảm xen vào công việc, không làm tổn thương cả cô gái tội nghiệp Akemi lẫn Jodie.
Nhác thấy bóng chiếc Vios màu xanh, tôi chen qua hàng người đứng chờ xe bus, băng xuống vạch vôi cho người đi bộ, mắt vẫn dán vào tờ báo. Cùng với tiếng người hốt hoảng la lên cảnh báo nguy hiểm, chiếc xe lao vút tới, Akemi chỉ kịp đạp thắng, chiếc xe đâm sầm và hất tôi văng tới vệ đường trước khi chệch lái đâm vào một cột đèn phía bên kia. Đám đông nhốn nháo kinh hãi, giao thông bị đình trệ khiến lái xe tức tối bóp còi inh ỏi, Akemi từ ô tô mở cửa hốt hoảng chạy tới quỳ một chân bên cạnh tôi, khuôn mặt xinh đẹp đã nhuộm đầy nước mắt, bàn tay gầy gầy xương xương luống cuống bấm điện thoại gọi cấp cứu. Tất cả đều nằm trong dự tính của tôi, có lẽ đã gãy vài cái xương, bây giờ chỉ cần giả bộ bất tỉnh nữa là được.
Tôi mở mắt, việc thiếu ngủ mấy ngày gần đây đã góp phần giúp tôi diễn tròn vai người bị tai nạn đâm xe bất tỉnh. Điều đầu tiên lọt vào mắt tôi là khuôn mặt đầy lo lắng của Akemi, cô gái trẻ kê một chiếc ghế bên cạnh giường bệnh và dường như không hề dời chỗ ngồi nửa bước trong lúc tôi hôn mê bất tỉnh. Thấy tôi tỉnh lại, cô nhoàng tới, khuôn mặt ủ rũ bỗng nở ra một nụ cười rạng rỡ, không hiểu vì sao nước mắt đột ngột trào ra.
" May quá, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi!"
Tôi ra dấu muốn ngồi dậy, Akemi lập tức xô ghế tới giúp dựng tôi tựa lưng vào chiếc gối đặt ở đầu giường. Mái tóc dài đen tuyền thừa lúc chảy xuống cánh tay tôi mang theo hương thơm thanh mát của những cơn mưa rào mùa hạ, tựa như một lạch suối chảy giữa núi rừng. Khoảng cách gần gũi khiến cô gái đột nhiên lúng túng, cô lập tức lùi lại và viện cớ ra ngoài mua nước cho tôi.
" Tên của cô là gì vậy?"- Đã rất lâu kể từ sau khi sang Mỹ tôi mới tìm lại được ngữ điệu nhẹ nhàng này.
Cô gái có vẻ hơi ngẩn người, rồi nhanh chóng tặng tôi một nụ cười tươi tắn khác .
" Tên tôi là Akemi Miyano, rất vui được làm quen với anh."
Dĩ nhiên chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tôi cũng đáp lễ bằng cách mỉm cười thân thiện.
" Akemi, cái tên rất đẹp. Chào cô, tôi là Moroboshi Dai."
Chuyện làm quen với Akemi thực tế dễ hơn nhiều so với dự tính của tôi, phần vì cô gái này quá đỗi đơn thuần và tốt bụng. Akemi hoạt bát, hay cười, trong một tuần tới lui bệnh viện chăm sóc tưởng chừng tôi đã được nghe kể về cả cuộc đời cô ấy. Thái độ vui vẻ khi nói chuyện của Akemi dễ khiến người ta cảm mến, đặc biệt là khi kể về Shiho, tôi thấy em cười nhiều hơn, và đôi mắt lấp lánh như thể con bé là tất cả niềm hạnh phúc của em vậy. Tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe Akemi trò chuyện, những hiểu biết của em về tổ chức thực chất cũng chẳng nhiều hơn những gì tôi biết là bao, thậm chí chuyện làm việc cho tổ chức hầu như chẳng hề khiến em có cuộc sống nặng nề hay nguy hiểm. Trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt, lần đầu tiên tôi bắt gặp một cô gái vô tư giản đơn đến thế. Mùa thu năm ấy, sau khi xuất viện được vài tuần, tôi ngỏ lời yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com