Pt 5. Broken angel
Vượt qua thử thách không có nghĩa tôi đã chiếm được lòng tin của tổ chức. Thời gian qua đi, tôi vẫn chỉ là một tên lính quèn dưới trướng của Gin, thậm chí trong mọi phi vụ làm ăn, công việc của tôi chỉ là tài xế cho một vài thành viên nào đó. Mặc dù không có chức tước gì song đổi lại, nhiệm vụ đưa đón giúp tôi nắm được hầu hết lịch trình của bọn người Gin, đó là những đầu mối quan trọng giúp FBI lần ra các hoạt động phi pháp của chúng. Về phương diện cá nhân, tôi không bị o ép thời gian, hàng tuần sau khi gặp Akemi vào chiều chủ nhật liền lái xe đến khu vực thí nghiệm, đợi hết giờ làm việc sẽ chuyển đồ cho Shiho. Cô bé vẫn luôn giữ thái độ xa cách với tôi, những cuộc hội thoại ngắn ngủi chỉ toàn xoay quanh chuyện hỏi han sức khỏe qua lại. Thỉnh thoảng tôi cũng tò mò về thế giới của em bên trong tòa nhà thí nghiệm, và mỗi khi bí mật lái xe qua khách sạn nơi mẹ và Sera đang sống, chứng kiến đứa em gái ngốc nghếch dần trưởng thành, tôi lại tự hỏi liệu Shiho có từng có một tuổi thơ bình thường như bao người hay không?
Có một lần, hôm đó tuyết rơi dày, đèn đường trước cửa khu nghiên cứu bị hỏng, cảnh vật chìm trong bóng tối giá lạnh. Khi tôi lái xe tới đưa bánh quy Akemi làm cho Shiho thì đã thấy chiếc Porsche 356A yêu thích của Gin đỗ bên ngoài, lớp tuyết phủ trên nóc xe cho thấy hắn đã ở đây được một lúc - điều khá kì lạ bởi bộ phận ám sát của Gin vốn chẳng mấy liên quan đến công việc nghiên cứu nơi này. Tôi ra ngoài, tựa vào xe châm lửa hút thuốc trong lúc chờ đợi như thường lệ, nhưng cả khi tất thảy mọi người đã ra về, các hành lang đều tắt điện tối om, Shiho vẫn không hề xuất hiện. Không còn đủ kiên nhẫn, nhất là khi ở đây còn có sự hiện diện của Gin- kẻ Shiho vô cùng kinh sợ, tôi đỗ xe giấu trong bụi rậm gần đó, đi bộ tới một khu vực tường thấp, vươn mình nhảy qua hàng rào dây thép gai, tiếp đất xuống sân sau khu nhà. Bật đèn pin ở chiếc đồng hồ chuyên dụng, tôi lần bước trong bóng tối, dựa vào tính cách của Shiho cùng với những ô cửa sổ đen ngòm trông từ ngoài vào, có thể đoán đến 8,9 phần nơi làm việc của em là ở dưới tầng hầm. Cuối cùng cũng tìm thấy cầu thang, tôi cẩn trọng bước xuống, vừa đi vừa căng tai nghe ngóng tiếng bước chân, đề phòng có kẻ mai phục trong đêm tối. Cầu thang khá dài, quanh co, xuống tới nơi lại gặp một dãy hành lang hun hút thăm thẳm, cửa mỗi phòng được làm từ thép mạ kẽm cách âm cách nhiệt, bên ngoài còn có máy quét nhận dạng vân tay, căn bản không thể phân biệt được các phòng với nhau, đừng nói đến chuyện đột nhập. Hầm này ở độ sâu dễ đến gần 30 m dưới lòng đất, bất kể đông hay hè, nắng cháy da hay băng tuyết lạnh giá nhiệt độ đều không đổi, đối với Shiho cuộc sống bao năm đều chỉ như một ngày.
Bỗng có tiếng động, tôi vội nấp vào một vách tường gần nhất, qua ánh sáng hắt ra từ căn phòng, một cái bóng lênh khênh cùng tiếng đế giày đập vào mặt sàn cồm cộp, mái tóc dài nhấp nhô theo bước chân hắn đi, trông quỷ dị như một cái đuôi thần chết. Khi Gin lướt nhanh qua chỗ tôi, hắn trông có vẻ như đang vội vã, thậm chí chiếc áo khoác quen thuộc và mũ đều được vắt ở một bên cánh tay và cầm trên tay. Đợi tiếng bước chân đã xa, tôi rời chỗ nấp, tiến lại căn phòng hắn vừa bước ra, bằng một thủ thuật quá quen thuộc của FBI, hack hệ thống bảo mật vân tay, ánh sáng trắng tới lóa mắt hắt ra, cánh cửa kiên cố dần được cuốn lên. Sau khi cánh cửa được kéo lên hết, cảnh tượng trước mặt còn làm tôi sửng sốt hơn tất thảy: Shiho ngồi bệt dưới sàn nhà, cúi gằm mặt, tóc bết lại rủ xuống, trên mình chỉ mặc độc một chiếc váy hai dây màu trắng dài quá đầu gối, vai và cánh tay chằng chịt vết lằn đỏ của doi da, trông em hệt như một con búp bê màu trắng sứ bị người ta vứt ngoài bãi rác. Tôi vội lao tới, nhưng bàn tay chưa kịp nắm lấy bả vai đã bị đẩy ra, em ngẩng mặt nhìn tôi, tóc mái lởm chởm chọc vào mắt, đôi mắt xanh như hai khoảng biển trời tôi cứ ngỡ chẳng bao giờ biết lay động, bấy giờ trong suốt như thủy tinh, vỡ vụn ra thành từng dòng nước chảy tràn khỏi khóe mắt.
" Anh tới đây làm gì?" -Em quát lên tức tưởi.
" Hắn đã làm gì em?" - Tôi cũng không còn kiềm chế được, đôi mắt nhìn chằm chằm những vết doi quật trên người Shiho như lửa cháy.
" Không phải việc của anh" - Em quệt nước mắt, với tay vớ lấy chiếc áo blouse trắng vắt trên ghế, khoác vào, loạng choạng đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi phòng. Nhưng chỉ được vài bước chân, cả cơ thể không còn lực đổ sụp xuống đất, khi tôi vội vàng chạy tới bế thốc em lên trên hai cánh tay, máu từ bụng không ngừng loang ra thấm ướt chiếc váy trắng, em rúc đầu vào ngực tôi, lúc ấy không rõ là mê hay tỉnh, nhưng tôi nhác thấy hình như em mỉm cười. Tôi bế em chạy khỏi tòa nhà , dùng chân đạp hỏng khóa chiếc cổng sắt kín mít, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi rất dày, máu từ bụng chảy xuống chân, rơi xuống như những bông hoa tí hon mọc trên nền tuyết trắng xóa. Đặt em nằm ở băng ghế phía sau, tôi lập tức đảo vô lăng, lái xe trong tuyết là một trong những kĩ năng tôi học được từ khóa huấn luyện FBI đặc biệt. Khu nghiên cứu đặt ở ngoại vi Tokyo, trong bão tuyết, cảnh tượng càng thêm hẻo lánh. Tôi may mắn tìm thấy một bệnh viện tư hiếm hoi còn mở cửa, nhanh chóng bế em chạy tới đập cửa phòng cấp cứu. Trong lúc bác sĩ làm việc, tôi được yêu cầu ra ngoài làm thủ tục nhập viện. Tôi bịa ra một cái tên, đồng thời nói dối quan hệ giữa chúng tôi là anh trai - em gái. Sau khi đóng tiền viện phí mới thực sự là thời gian chờ đợi địa ngục, tôi không có thói quen lo lắng bồn chồn, bèn ra ngoài ban công hút thuốc. Đến hơn nửa đêm, Shiho đã được chuyển sang phòng phẫu thuật được gần 3 tiếng, tôi cũng hút đến điếu thuốc thứ 4, đèn phòng phẫu thuật mới tắt, bác sĩ bước ra ngoài, tháo găng tay, khẩu trang vứt vào thùng rác. Ông ta nhìn tôi bằng con mắt chẳng mấy thiện chí, giọng điệu còn mang ý khinh thường.
" Đúng là bọn trẻ ngày nay trưởng thành sớm quá....Em gái anh bị sảy thai, may chỉ mới có mấy tuần nên không nguy hiểm đến tính mạng. Trên cơ thể có nhiều vết bầm dập, vết doi còn mới, không biết là gia đình quá khắt khe hay lũ trẻ học đòi ..." -Ông ta còn chưa kịp nói hết câu thì hai tay tôi đã tóm lấy chiếc cà vạt, siết chặt, lão già kêu oai oái vì khó thở, tôi ném cho hắn cái nhìn ghê tởm đầy đe dọa.
" Biến đi, lão già bẩn thỉu"
Tôi buông tay, gã bác sĩ chạy bán sống bán chết, suýt nữa va vào chiếc cáng y tá đang di chuyển Shiho sang phòng hồi sức tích cực. Thuốc gây mê vẫn còn tác dụng, tôi được yêu cầu không làm phiền cho đến khi em tỉnh lại. Tôi kê ghế ngồi sát bên giường, lặp lại cách Akemi đã chăm sóc khi tôi bị tai nạn với chính em gái cô ấy. Shiho nằm yên tĩnh trên giường bệnh, làn da trắng đến như nhập vào màu ga gối bệnh viện, khuôn mặt em khi chìm vào giấc ngủ cũng an lành như người chị gái thánh khiết của mình vậy. Tôi nhìn ra cửa sổ, bên ngoài bão tuyết vân vũ một màu trắng đục, tựa như màu của một thiên thần gãy cánh rơi xuống trần gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com