Pt 8. The perfect crime
Bourbon và tôi chẳng xem xét hiện trường được bao lâu thì đám sĩ quan cảnh sát từ trong hội trường chạy tới và tống chúng tôi ra ngoài. Sau khi tốn tới 10 phút khám nghiệm, kết quả bước đầu đưa ra hoàn toàn trùng khớp với những thu thập của tôi, hung khí là khẩu Walther P99 vứt ngay gần cánh cửa một buồng vệ sinh, được trang bị giảm thanh và ống ngắm laze để xác định vị trí nạn nhân trong bóng tối. Hung thủ đã bắn nạn nhân tới 4 phát vào tim từ phía sau khiến viên thanh tra tử vong tại chỗ, ngay sau đó hắn bắn vỡ ống dẫn nước dưới bồn rửa tay làm nước phun tràn trên mặt sàn, có lẽ nhằm phá hủy chiếc điện thoại trong tay nạn nhân. Qua xác minh không tìm thấy dấu vân tay trên báng súng, tên tội phạm hẳn đã khôn ngoan đeo găng tay do lường trước những rủi ro khi ra tay trong bữa tiệc đa phần là cảnh sát.
" Thưa sếp, nguyên nhân mất điện được xác định là do có bom nổ ở kho kĩ thuật. Tôi đã ra lệnh phong toả mọi lối ra vào của trung tâm, nếu tính cả nhân viên thì hiện tại ở đây có khoảng 250 người. ." - Thanh tra Minamoto, người vừa nhận quyết định thay thế chức giám đốc sở cảnh sát Toyama ít ngày trước, vẫn tỏ ra rất khuôn khép khi trình báo với cựu thủ trưởng Kawasaki Hayato. Kawasaki cũng không hề khách sáo, đanh thép ra lệnh cho thuộc cấp.
" Nhanh chóng gọi thêm nhân lực từ ngoài tới giám định thuốc súng, bất kể là ai cũng không được để sót, kể cả những cảnh sát và chính khách có mặt hôm nay."
Thời gian còn lại dĩ nhiên hiện trường bị phong toả nghiêm ngặt, mọi người đều sốt ruột chờ kiểm tra thuốc súng. Trong hơn 2 tiếng đồng hồ nhạt nhẽo ấy, tôi thì cố gắng tái hiện lại hiện trường trong trí nhớ hòng tìm thêm manh mối, trong khi Scotch đang yên lặng tựa lưng vào tường bấm điện thoại, còn Bourbon với tài ngoại giao đã rôm rả làm quen với mấy người xếp hàng phía trước. Thực lòng mà nói thì họ khá ồn ào làm tôi hơi khó chịu, thậm chí cuối cùng thành ra tôi chỉ nghe được tiếng nói chuyện chứ chẳng tập trung nghĩ thêm được gì.
" Anh Inoue làm bên đội bảo mật an ninh ư, vậy sao lại có mặt hôm nay, tôi nghe nói ngài Kawasaki xuất thân từ tổ hình sự nên chỉ mời anh em bên ấy ? " -Bourbon xởi lởi hỏi thăm một anh chàng có vóc người hơi gầy, bộ dạng "gà rù" lúng ta lúng túng.
" Hồi mới ra trường Kenzo thuộc đội trinh sát số 3", cô gái xinh đẹp khoác tay anh ta nói chen vào, "nhưng trong vụ án đầu tiên thụ lí, anh ấy lỡ tay nổ súng với một tên cướp, từ đó bị ám ảnh sợ máu nên định bỏ nghề, chính sếp Kawasaki đã động viên anh ấy chuyển sang làm an ninh mạng. "
" Vậy chắc anh cũng giỏi giải mật mã lắm nhỉ? " - Bourbon ra chiều vô cùng phấn khích, có lẽ cậu ta định nhờ vào cơ may này điều tra về đoạn mã kia chăng? Quả nhiên, Bourbon chìa ra trước mặt Inoue Kenzo chiếc điện thoại có chứa tin nhắn mật thám của mình, đó là một bức ảnh chụp lén từ trong quyển sổ ghi chép nọ, dòng chữ nguệch ngoạc : URNLP - IXGNZ.
" Không biết anh có từng thấy qua kiểu mã hóa này chưa, tôi thấy nó khá giống loại bất đối xứng trong ngành viễn thông thì phải?"
Vừa lúc đó, Kenzo cùng cô bạn gái bị gọi vào phòng kiểm tra, nét mặt Bourbon hiện rõ nét ngán ngẩm. Một lúc sau nhân viên điều tra thông báo kết quả sàng lọc, trong gần 250 người trải qua giám định tìm thấy 3 người có phản ứng với thuốc súng.
Sasaki Cho (63 tuổi), giám đốc công ty dược phẩm địa phương, đến dự tiệc khá trễ sau khi lái xe trở về từ khu săn hươu. Lúc điện bị ngắt, bà ta bị kẹt trong thang máy khi đang lên hội trường trên tầng 3.
Sagawa Michio (50 tuổi), chính trị gia chuẩn bị tranh cử thống đốc tỉnh nhiệm kì tới, khai rằng trước khi dự tiệc đã dành cả buổi chiều ở trường bắn súng. Khi xảy ra sự cố mất điện, ông ta đang lấy đồ ăn ở bàn tiệc ngọt.
Watanabe Toru (35 tuổi), sĩ quan cảnh sát thuộc đội 3, đã nổ súng cảnh cáo khi rượt đuổi tên cướp tiệm trang sức trên đường đến bữa tiệc. Vốn là một người trầm tính, anh ta đã sớm bỏ ra ngoài ban công hút thuốc ngay khi kết thúc phần phát biểu của thanh tra Shimizu và cựu thanh tra Kawasaki.
Bấy giờ đã hơn 9h tối, mọi người đều căng thẳng, mệt mỏi khi đột nhiên chứng kiến một vụ giết người, ai nấy đều mong sớm được về nhà nghỉ ngơi bởi theo nguyên tắc, sau khi thu hẹp vòng nghi vấn, những người vô can có thể ra về. Thế nhưng Kawasaki là một người vô cùng cẩn thận, ông không cho phép bất cứ ai bước chân ra khỏi tòa nhà trước khi tìm ra thêm manh mối vụ án. Vốn sẵn được tín nhiệm, lại có bằng chứng ngoại phạm đang đứng nói chuyện cùng bạn gái trong suốt quá trình điện tắt, Inoue Kenzo nhanh chóng được giao phó nhiệm vụ khôi phục dữ liệu chiếc điện thoại của nạn nhân. Anh ta nhờ nhân viên hội trường đi kiếm một túi zip trong suốt chứa đầy baking soda, đặt chiếc điện thoại đã ráo nước vào bên trong, kéo khóa. Sau hơn 30 phút chờ đợi, chiếc điện thoại đã có thể bật tắt bình thường, sau khi phá khóa bảo mật và phân tích dữ liệu, rút ra kết luận.
"Có lẽ trước khi bị sát hại, thanh tra Shimizu đang gọi điện. Mặc dù thông tin về số điện thoại đã tự động được làm trắng sau khi sập nguồn, nhưng nếu điều tra bên công ty viễn thông có thể truy xuất số máy cuối cùng và khoảng thời gian tương đối lúc gọi đi. Đợi họ giải mã chắc cũng phải đến 2 ngày."
" Hừ, nếu vậy đành phải để mọi người giải tán, tiếp tục thẩm tra thêm 3 người này trong lúc chờ đợi." - Kawasaki nói, rõ ràng ông rất sốt ruột tìm ra kẻ dám cả gan gây náo loạn bữa tiệc chia tay đồng nghiệp, bạn bè của ông.
" Như vậy là sao, các ông định bắt chúng tôi ư?" - Sagawa sửng cồ lên, nóng nảy thiếu kiềm chế quả thực không phải là bản tính phù hợp với một chính trị gia.
" Đây là nguyên tắc điều tra, thưa ông. Nếu không có thêm nghi vấn gì, chúng ta sẽ được tại ngoại sau 24h." - Cảnh sát Watanabe trầm tĩnh nói, chủ động bước về phía nhân viên điều tra, sẵn sàng về đồn cung cấp lời khai.
" Tôi sẽ không hé răng một lời nào đâu, tôi sẽ gọi luật sư." -Bà Sasaki cũng giãy nảy lên, móc điện thoại từ trong chiếc túi xách hàng hiệu, nheo đôi mắt tèm nhèm, luống cuống đến nỗi rơi cả xuống đất.
" Ồ, tôi thì nghĩ không cần thẩm vấn cả 3 người họ đâu, thưa thanh tra Kawasaki" - Bourbon, sau khi đứng yên quan sát một lúc lâu, bỗng nhiên mỉm cười, lên tiếng. Scotch vô cùng ngạc nhiên, tôi nghe anh ta buột miệng khi Bourbon chen qua chúng tôi, tiến về phía các nghi phạm.
"Zero, cậu làm cái quái gì thế, đừng có để bị dính vào rắc rối."
" Bởi vì hung thủ chỉ có một, và tôi đã nhìn ra chân tướng hắn rồi." -Bourbon không hề nghe thấy, tuyên bố dõng dạc. Tôi có chút giật mình, thậm chí trước đó cậu ta chẳng buồn để tâm nhiều đến vụ án mà chỉ chăm chăm tìm cách giải mật thư. Tôi không phủ nhận bản thân đang rất tò mò diện kiến trí tuệ xuất chúng của "đối thủ".
" Ngươi là một trong hai tên nhóc lanh chanh xông tới hiện trường đầu tiên phải không?" -Thanh tra Minamoto không có vẻ đánh giá cao Bourbon, thêm vào bộ trang phục nhạc công chúng tôi đang mặc thì trông càng chẳng khác gì mấy kẻ phá rối.
" Tôi chỉ là một tên nhạc công có máu trinh thám thôi mà" -Bourbon giơ hai tay cười trừ, nhưng rất nhanh lấy lại thái độ nghiêm túc, nhìn Kawasaki.
" Vị đây chắc cũng nóng lòng phá nhanh vụ án?"
" Cậu nói thử xem" - Viên thanh tra hạ lệnh.
Bourbon bắt đầu giải thích. Bằng giả định, cậu mô tả lại quá trình vụ án. Hung thủ đã đặt biển dọn vệ sinh để ngăn người khác phá đám, hẹn nạn nhân ra nói chuyện, sau đó kích hoạt quả bom điều khiển bằng cơ chế gọi điện thoại ở buồng điện, làm mất điện cả tầng 3. Tiếp theo, hắn chạy tới điểm hẹn, lúc này nạn nhân đang gọi điện thoại. Sau khi nổ súng bắn chết người, y xả nước bồn cầu phi tang đôi găng tay, bắn vào vòi nước để hủy đi chiếc điện thoại tang chứng, ném khẩu súng lại và quay lại chờ đợi có người phát hiện án mạng. Điểm then chốt trong suy luận của Bourbon chính là vị trí của viên đạn, hung thủ đã bắn nạn nhân tới 4 phát vào tim thay vì vị trí khác. Trong 3 nghi phạm, Sasaki Cho được bác sĩ tâm lý chỉ định đi săn hươu để giải tỏa căng thẳng, sử dụng súng bắn đạn hoa cải; Sagawa Michio cần luyện tập tự vệ để tranh cử, dùng súng ngắn thể thao; Watanabe Toru là cảnh sát nên được trang bị súng lục nòng xoay.
" Theo như tôi được biết, vị trí ngắm bắn sẽ thay đổi phụ thuộc vào mục đích sử dụng súng. Bắn vào đầu và bắn vào tim không hề tương đương nhau."- Bourbon tiếp lời, ánh mắt đắc thắng hướng về thanh tra Kawasaki. Vị cảnh sát trưởng như bừng tỉnh, thốt lên.
" Đúng vậy! Bắn vào tim thì thậm chí có thể tiếp tục sống và phản ứng đến 10 giây sau đó, nhưng nếu bắn vào đầu, đặc biệt là T-box (Khu vực giữa hai mắt và mũi) thì sẽ tử vong ngay tức khắc. Chính vì vậy, trong các trường dạy bắn dành cho cảnh sát và phục vụ cộng đồng, các tấm bia luôn có hồng tâm đặt chính giữa khuôn mặt. Nhưng trong săn bắn thì khác, vì đối tượng là động vật nên tầm bắn thấp, thường thợ săn chỉ nhắm vào bụng hoặc tim con mồi." - Nói đoạn, ông quay sang bà chủ hãng dược đang run như cầy sấy, mồ hôi đầm đìa đứng một góc, buộc tội. -"Sasaki, bà chính là hung thủ!"
" KHÔNG! Không phải tôi." -Bà ta hét lên, chứng bệnh lo âu khiến phản ứng trở nên thái quá -"Các người chẳng có bằng chứng gì cả, chỉ nói suông. Tôi sẽ kiện hết tất cả!"
" Bằng chứng chính là chiếc điện thoại trên tay bà." -Bourbon vẫn thản nhiên. -"Lúc nãy bà đánh rơi điện thoại, không phải vì run tay, mà bởi bà chợt nhớ ra chiếc sim đã bị bà phi tang vào bồn cầu cùng với đôi găng tay rồi. Bà làm vậy để che giấu cuộc gọi giữa bà và ông Shimizu, cũng như cuộc gọi kích nổ bom sau đó."
Đột nhiên, câu nói của Bourbon khiến tâm trí tôi chợt lóe sáng, khúc mắc trong lòng phút chốc được giải tỏa. Tôi vội chạy tới đầu hành lang nơi đặt bàn tiếp đón, hỏi xin nhân viên lễ tân mảnh giấy trắng và cây bút, sau khi kiểm tra những nghi ngờ của mình, bèn nhếch miệng cười tán thưởng.
Hung thủ đã tạo ra một màn kịch thật hoàn hảo, suýt nữa đã biến tất cả chúng tôi thành con rối trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com