Pt 9. The phone can speak
(Lưu ý: Một số chi tiết trong fanfic có thể không khớp với manga gốc, mình tạo ra để phù hợp với ý đồ cốt truyện của mình thôi. Để rõ hơn mọi người có thể tìm đọc lại manga hoặc xem anime nhé)
Khi tôi quay lại hội trường thì mọi thứ đã hạ màn, Sasaki Cho với khuôn mặt cúi gằm, mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương chảy dọc xuống gò má hốc hác đang ngoan ngoãn cho tay vào còng số 8 để cảnh sát dẫn đi. Sếp Kawasaki vỗ vai Bourbon, nghiêm túc.
"Rất cảm ơn những phát hiện quý báu của cậu, chuyện còn lại cảnh sát sẽ lo nốt."
"Nếu đưa bà ta về đồn thì dù cho có không phải hung thủ Sasaki cũng sẽ nhận tội thôi." - Tôi lên tiếng, ngay trước khi cảnh sát áp giải Sasaki Cho rời khỏi căn phòng. -" Đó là do hiện tượng "Kí ức tội phạm sai lệch". Để có thể khởi tố vụ án, nhân viên điều tra phải có được băng ghi âm lời khai của hung thủ; đối với những người có tiền sử bệnh tâm lý như quý bà đây, đứng trước những câu hỏi và yêu cầu tưởng tượng rồi thuật lại cách thức phạm tội, họ dần xuất hiện ảo giác và cuối cùng thực sự tin rằng chính mình đã ra tay sát hại nạn nhân."
"Đó là chưa kể, Sasaki có thể sẽ chấp nhận nhận tội giết người nhưng kháng nghị rằng lúc đó bà ta phát bệnh, không kiểm soát được hành vi để được giảm án. Ở Nhật, trường hợp giết người khi mắc bệnh tâm thần phải chịu quản thúc tối đa 10 năm ở bệnh viện, trong khi đó tội sản xuất và buôn bán thuốc giả phải ngồi tù từ 20-30 năm."
" CÁI GÌ?" -Cả hội trường hầu như cùng lúc phản ứng trước lời tôi nói, Sasaki Cho thì ngẩng phắt đầu dậy, nhìn thẳng vào tôi, khuôn mặt bàng hoàng. Tôi thản nhiên.
" Trước khi vụ sát hại xảy ra, Shimizu đã hẹn bà tới nhà vệ sinh để tống tiền đúng không? Sau khi phát hiện ông ta đã chết, để tránh lộ tẩy quan hệ giữa hai người với cảnh sát, bà đã phi tang cái sim ghi lại cuộc hẹn cuối cùng đó."
" Ồ, vậy không những phạm tội giết người mà còn thêm tội làm thuốc giả ư?" -Bourbon đang đứng khoanh tay quan sát, lên tiếng. Tôi thẳng thắn trả lời -"Không, bà ta không phải hung thủ giết thanh tra Shimizu", đổi lại một cái nhếch mép đầy ẩn ý của cậu ta.
" Bởi vì bà ấy quen sử dụng súng hoa cải, tầm bắn xa, nên khi nhìn ở cự li gần, lại trong bóng tối, không thể nào bắn cả 4 phát đạn cùng vị trí được. Hơn thế, đối với súng lắp giảm thanh thì không thể bắn ở chế độ liên thanh, cho nên để bắn được 4 phát trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì phải là một người cực kì thành thạo súng ngắn, và không được run tay như Sasaki."
" Vậy anh giải thích thế nào về vị trí viên đạn? Nếu quen dùng súng ngắn thì trong vô thức xạ thủ sẽ ngắm vào đầu, nơi ấy cũng nhanh chóng giết chết nạn nhân hơn." -Bourbon hỏi vặn lại.
" Hắn không thể nhắm vào đầu", tôi mỉm cười, "bởi lúc đó, nạn nhân không phải đang gọi điện thoại, mà là đang cúi đầu bấm tin nhắn!". Bourbon khẽ nhíu mày, ngay lập tức ánh mắt nghi ngờ chuyển đến chỗ một nhân vật chúng tôi đã bỏ quên từ đầu đến cuối, gật gù.
" Phải rồi, tôi đã sơ suất bỏ quên chi tiết nhỏ ấy. Khi gọi điện thoại, con người lấy tai làm điểm tựa nên tay giữ máy sẽ lỏng, nếu bị bắn trong lúc ấy thì khi ngã xuống đất chiếc điện thoại sẽ rơi khỏi tay và bắn về phía trước cái xác. Ngược lại, khi nhắn tin, tay phải giữ cố định máy trong không gian nên nắm rất chắc, chính vì vậy dù bị đổ người xuống thì chiếc điện thoại vẫn nằm im trong tay Shimizu."
" Inoue, tại sao cậu lại không báo cáo về vụ tin nhắn của nạn nhân?" -Kawasaki tức giận quát lên. Inoue vẫn lẳng lặng đứng trong góc, chỉ không còn dáng vẻ run rẩy lúng túng trưng ra lúc trước nữa. Bạn gái anh ta bực bội nói.
" Các ông định buộc tội Kenzo chỉ vì anh ấy không nhận ra cái tin nhắn quái quỷ đó ư? Dù là nhắn tin hay gọi điện thì khác gì nhau chứ, hung thủ vẫn có thể bắn vào đầu cơ mà?"
" Rất khác nhau đấy." -Tôi nói -"Lúc đọc diễn văn khai tiệc tôi đã để ý ông Shimizu phải nâng tờ giấy lên rất sát và cúi đầu mới đọc được chữ, khi bấm tin nhắn hẳn cũng vậy. Vì thế, với góc nghiêng đó, hung thủ chỉ có thể bắn vào cổ nạn nhân - điều mà hắn không bao giờ dám làm, bởi ở cổ có rất nhiều động mạch, khi bị bắn vào máu sẽ chảy không ngừng và phun thành dòng, trong khi hung thủ lại là người mắc chứng sợ máu. Ngoài ra, nếu bắn vào đó, với hỏa lực mạnh, viên đạn sẽ xuyên qua cổ và phá hỏng chiếc điện thoại trên tay Shimizu, làm đổ vỡ kể hoạch đổ tội cho Sasaki Cho của hắn."
Cô bạn gái phì cười, chỉ thẳng mặt tôi chửi.
" Lần đầu tiên tôi thấy lí lẽ vì bị bệnh mà bị kết tội giết người đấy. Vậy anh thử nói xem tại sao trên người Kenzo không có khói thuốc súng ám vào?"
" Hừ", tôi đút tay vào túi quần, điệu bộ thong dong kiêu ngạo của kẻ đã nhìn ra chân tướng tội ác này chính là của vị thám tử tài ba mà đất nước tôi luôn tự hào, Sherlock Holmes, "Bởi vì anh ta đã sử dụng một thủ thuật vô cùng đơn giản."
Tôi bắt đầu mô tả lại mọi sự. Khi điện vụt tắt, Inoue nhanh chân chạy tới bàn tiếp đón đầu hành lang, lúc này các nhân viên đã đôn đáo chạy đi kiểm tra buồng điện, anh ta lấy trộm một chiếc ô cắm sẵn trong ống dành cho khách, đục một lỗ thủng trên đó, xong xuôi liền chạy tới phòng vệ sinh, đút nòng súng qua lỗ nọ, kết liễu nạn nhân bằng 4 phát đạn, bắn vỡ vòi nước để dồn hướng điều tra về chiếc điện thoại, phi tang găng tay rồi quay lại trả chiếc ô về vị trí cũ. Cảnh sát nhanh chóng quay lại bàn tiếp đón, quả nhiên đã tìm thấy chiếc ô trong suốt với lỗ thủng như lời tôi nói. Sau khi khám người Inoue, họ còn tìm được mảnh ô thủng mà hắn chưa kịp vứt đi giấu trong túi quần. Cô bạn gái chính là đồng phạm giúp hắn ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm khi nói rằng cả hai đã cùng nói chuyện trong suốt thời gian điện tắt. Inoue Kenzo không còn đường chối tội, hắn sụp người xuống đất, nước mắt căm phẫn lã chã rơi xuống.
" Tất cả là tại lão già đó, lão ta chính là kumicho của băng đảng Yakuza thành phố. 4 năm trước, tôi vừa tốt nghiệp ra trường, vụ án đầu tiên thụ lí không ngờ lại nổ súng giết chết đứa em trai bỏ nhà ra đi đã lâu. Trong lúc hấp hối, thằng bé đã bảo tôi phải bỏ nghề đi bởi ông chủ của nó chính là thượng cấp của tôi. Tôi chuyển sang bộ phận an ninh mạng, vất vả mấy năm trời mới hack và giải mã được thư tín của bọn người Shimizu, sau khi phát hiện hắn đang tống tiền đường dây làm thuốc giả của Sasaki Cho bèn lên kế hoạch trả thù. Vào lúc sắp xuống địa ngục, lão ác nhân vẫn còn bình tĩnh nhắn tin cho thuộc cấp, âm bàn phím quen thuộc cả đời này tôi không bao giờ quên được."
Trước khi bị dẫn đi, Inoue ngẩng đầu lên trời, nước rỉ ra từ kẽ mắt, cảnh tượng kẻ sát nhân rơi lệ mới tang thương làm sao.
" Khi còn nhỏ, tôi vẫn luôn mơ ước trở thành một cảnh sát tốt, đến hôm nay tôi đã giết được tên đại ác, nhưng lại chẳng thể đường đường chính chính làm một anh hùng."
Vụ án khép lại, ba người chúng tôi đã thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc để chờ thành viên tổ chức tới đón. Bourbon đi giữa tôi và Scotch, vui vẻ.
" Cũng may có kẻ đã đi trước một bước, giúp ta trừ khử hiểm họa. Nãy tôi có nghe sếp Minamoto hạ lệnh triệt phá băng đảng Yakuza trong đêm, tổ chức càng đỡ phải đích thân ra mặt. Vụ lần này coi như chúng ta hòa nhé, Moroboshi Dai?"
"Không", tôi khẽ lắc đầu, thẳng thắn, "tôi đã tìm ra lời giải của mật thư và biết được ông trùm là Shimizu trước khi Inoue tự thú, nên lần này tôi thắng."
" Sao cơ, anh giải được dòng mã đó rồi?" - Cả Scotch lẫn Bourbon đều khựng lại, kinh ngạc.
" Đúng vậy, đó là một bức mật thư dùng khóa kép, lúc đầu tạo bởi ma phương 5x5, sau đó mã hóa theo kiểu Playfair với các quy tắc hình chữ nhật, đường chéo, tiến, lùi, ta tìm được bạch văn "BLUE OCEAN". Tôi đã kiểm tra danh sách khách mời ở quyển sổ trên bàn tiếp đón, chỉ có Shimizu mới có họ là Thanh thủy, dịch ra nghĩa là nước xanh, cũng chính là đại dương. Có lẽ đó là địa chỉ mail của hắn được viết dưới dạng mật mã để lưu truyền trong tổ chức, Sasaki cũng đã liên hệ với hắn bằng cách này nên lúc đó bà ta mới vội bấm xóa khỏi danh bạ."
" Tai anh thính thật đấy, chỉ nghe âm bàn phím mà có thể biết được bà ta bấm phím nào nhỉ? Tôi coi như thua tâm phục khẩu phục rồi." -Bourbon trầm trồ
" Đó là tín hiệu DTMF, mỗi phím điện thoại đều phát ra hai tần số một cao một thấp, khi kết hợp lại sẽ dò được phím đó là phím nào. Tôi chơi accordion nên với các âm cũng thành ra hơi nhạy một chút."- Tôi khoát tay, trong lòng cũng có chút tự mãn, dù sao cũng đã thắng vụ cá cược này với Gin, từ giờ hắn sẽ không tới quấy rầy Shiho nữa. Đột nhiên, Scotch viện cớ muốn ra nhà vệ sinh một lát, trông dáng vẻ hớt hải khá bất thường. Tôi cũng lấy lí do gọi điện báo cáo tình hình với Gin, trong khi đó người nhà thanh tra Kawasaki đã gọi Bourbon lại để thanh toán tiền biểu diễn âm nhạc. Tôi rút điện thoại, kéo xuống danh bạ, bắt đầu tìm tên Gin. Âm bàn phím vang lên, những tiếng tít tít cao thấp, tôi chợt giật mình nhớ lại, lúc đó, trong khi chờ kiểm tra thuốc súng, Scotch cũng bấm điện thoại như vậy. Tôi cố gắng hồi tưởng, xâu chuỗi các sự việc, để rồi kinh ngạc trước sự thật lờ mờ hiện ra trước mắt.
Số điện thoại Scotch trao đổi tin nhắn lúc ấy, nếu tôi nhớ không nhầm, đã từng thấy qua trong sổ ghi chép cơ mật của FBI tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương - chính là số của bộ công an sở cảnh sát Tokyo. Có lẽ ban nãy, vì muốn nhanh chóng tìm ra kumicho nên anh đã nhờ đồng nghiệp hỗ trợ giải mật thư. Nhớ lại phản ứng của Scotch lúc đó, xem ra anh ta đã hiểu nhầm ý đồ của tôi trong câu nói có thể biết được số điện thoại dựa vào các âm rồi xem đó là mối đe dọa chăng? Nếu thực sự như vậy, có lẽ việc anh ta sắp làm sẽ vô cùng dại dột. Tôi vội vã chạy lại phòng vệ sinh, các buồng đều trống không, quả nhiên đi vệ sinh chỉ là cái cớ. Tôi tìm thấy cánh cửa dẫn tới cầu thang thoát hiểm mở toang, trên thanh vịn đi lên vẫn còn dấu mồ hôi tay, có lẽ do trong này không khí quá nóng. Tôi vội lao tới, hết tầng này đến tầng khác, cho đến khi lên tới sân thượng, nhìn thấy Scotch đang cuống quít gửi nốt dòng tin nhắn, thấy tôi, anh ta lập tức nhét vội điện thoại vào túi áo ngực, rút khẩu súng giắt ở thắt lưng chĩa về phía tôi, đó vốn là khẩu revolver của Bourbon, trong khi thu dọn nhạc cụ Scotch đã bỏ vào bao đàn của mình.
" Tôi sẽ không xin tha mạng đâu, nhưng trước khi nổ súng, anh có thể nghe tôi nói vài lời được không?" -Tôi giơ hai tay, giọng nói cẩn trọng bởi nét mặt Scotch lúc này đang vô cùng hoảng loạn.
" Tôi không cướp súng để bắn anh", bàn tay cầm súng run lên, đột nhiên chuyển hướng, nòng súng hướng thẳng về ngực áo phải, "Mà là để làm điều này"
Nhanh như cắt, tôi lao tới, một tay giữ chặt ổ đạn, tay kia chắn vào bức tường phía sau, khóa chặt Scotch lại.
" Vô ích thôi, loại súng này khi bị giữ chặt ổ xoay thì chỉ với sức người sẽ không thể bắn được", tôi nghiêm nghị, "Ý định tự sát hãy bỏ ngay đi, không lẽ anh cam lòng chết lãng xẹt vậy sao? Nghe đây Scotch, thân phận thực sự của tôi là Akai Shuuichi, cũng như anh, tôi là con sói FBI cử tới hòng cắm ngập răng vào tổ chức."
Vẻ sửng sốt hiện lên trong đôi mắt Scotch, anh ta nhả từng chữ "Cái gì?" mà mồ hôi vẫn nhỏ giọt trên trán. Tôi lựa lời khuyên nhủ.
" Nếu hiểu rồi thì hãy bỏ súng xuống trước đã, tổ chức vẫn chưa biết bí mật của anh, tôi đảm bảo sẽ giữ kín chuyện này, chúng ta có thể hợp tác chia sẻ thông tin tình báo."
Ngay lúc đó, tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang vọng tới, trong một giây phút tôi nơi tay, Scotch đã đặt tay vào cò súng, không thấy tia lửa điện, chỉ nghe một tiếng "đoàng", sau đó Scotch dần gục xuống đất, mảng tường sau lưng anh bê bết máu, và trên ngực áo, một lỗ đạn đen ngòm, máu cứ thế chảy ra, trái tim và cả chiếc điện thoại chứa tất cả thông tin về gia đình, bạn bè, cộng sự đều vỡ nát. Khi Bourbon vừa đẩy cánh cửa sân thượng, xông tới, trước mặt cậu ta, tôi cả người đầy máu, khẩu súng vừa giành lại trên tay hãy còn bốc khói, ngồi gục đó là Scotch đã ra đi trong tình cảnh vô cùng thảm thương. Tôi hít một hơi, trừng mắt lạnh lùng.
" Sự phản bội phải bị trừng phạt đích đáng, phải không?"
" Tên khốn, anh làm gì vậy?" -Bourbon như phát điên, lao tới bên xác Scotch. Tôi không đủ bình tĩnh để tiếp tục nhìn vào anh, lặng lẽ quay đi, bỏ lại đằng sau một câu nói không cảm xúc, nhưng qua tiếng gió hút màn đêm, lại trở nên vô cùng tàn độc.
" Mọi dấu vết về hắn đã bị hủy cùng chiếc điện thoại rồi, cứ như thể vừa giết chết một hồn ma vậy, thật chẳng thoải mái chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com