Chương 4 : Bỏ đi
Khương Vũ Hạ và Tạ Vĩnh An quyết định cùng ăn ở một quán ven cổng trường. Ngay khi vào , Tạ Vĩnh An mở lời nói:
-Cậu ăn gì ?
Ngay sau đó đưa thực đơn cho Khương Hạ , bổ sung thêm:
- Quán này Tôi ăn từ ngày xưa , rất ngon đó! Ngay cả chủ quán ở đây cũng...
Tạ Vĩnh An ngập ngừng , câu nói nửa chừng chui tọt vào miệng.Cậu cười rộ lên - trông rất đẹp , chính hành động đó khiến Khương Hạ đang mải chọn món đột dừng lại , cô ngẩn ngơ - hai má nóng bừng!...
- Ah , không , cậu chọn trước đi -Khương Vũ Hạ nói : cho mình hai xiên que là được
Tạ Vĩnh An quay qua lấy Menu , cậu chăm chú nghĩ . Mái tóc lòa xòa rơi xuống mắt , Tạ Vĩnh An xoa đầu cúi gập người , sống mũi cao thẳng của chàng trai tinh tế mà đẹp mắt. Đôi mắt đào hoa không ngừng giao động , ở phiếm mắt có một vết hằn đỏ gio ngủ gật ở trong lớp.Khương Hạ đổi tư thế đặt tay lên đùi, song cậu mới như thả lỏng người nói:
- Tớ đi bảo ông chủ xiên cay
Sau đó , như nhớ ra gì , cậu quay lại hỏi:
- Cậu ăn ít như vậy , hay là tôi lấy thêm nhé?
Khương Vũ Hạ lúng túng , giật mình bởi câu hỏi đột ngột này.
- K- không cần đâu ...
Tạ Vĩnh an quay đi , Khương Hạ lén sờ mang tai có chút phiếm hồng. Quán ăn này vốn dĩ chỉ là một quán nhỏ cạnh cổng trường. Chủ yếu là phục vụ học sinh nên môi trường phục vụ không mấy tốt như ở các quán ngoài ,Học sinh đều phải ai thích ăn gì nói với ông chủ một tiếng , một lát sau ,ông ấy sẽ bưng ra cho bạn. Dù không được phục vụ tốt , ông ấy khá nhiệt tình , các món ăn sẵn sẽ cẩn thận làm nóng lại một lần rồi mới mang ra cho khách.
- Đây ,của các cháu . Ơ , nam sinh ban nãy đâu rồi?
Từ Trí Khanh bưng một đĩa xiên cay đủ loại đặt xuống bàn .Ông nhìn học sinh nữ trước mắt , lại nhìn ra ngoài cửa quán , trong đầu không khỏi nghĩ , không phải trốn tiền rồi đấy chứ? Song , ông nhìn bạn nữ ưa nhìn lại hiền lành như vậy , cháu trai ông , không phải là lừa gạt con gái nhà người ta trả tiền đấy chứ?
- Cậu ấy... cháu không biết... - Khương Vũ Hạ buồn rầu nói
- Ấy , ấy , cháu đừng lo . Chắc chắn ... chắc chắn ,một lát nữa thằng nhóc đó sẽ quay lại thôi .Ăn đi , hahha, ăn đi...
Từ Trí Khanh vội nói, ông không thể để cho cháu trai mình làm một cô gái xinh đẹp như vậy buồn phiền được! Tạ Vĩnh An từ nhỏ đã khó chiều , nay lại dẫn một bạn gái đi ăn uống , chẳng phải là truyện động trời sao?
------------
Không biết qua bao lâu, Tạ Vĩnh An quay trở lại , người cậu lấm tấm những hạt mưa mới chớm , giống như vừa dã đông xong vậy.
- Xin lỗi , để cậu chờ rồi
Tạ Vĩnh An đặt một túi nilon màu trắng xuống bàn , đôi bàn tay trắng lộ ra một vài phần xương khớp rõ ràng . Móng tay được cắt tỉa cẩn thận tô thêm vẻ gọn gàng , sạch sẽ của cậu . Khương Vũ Hạ nhìn đến ngây người ở chiếc túi ấy , đôi bàn tay cậu ... Có một suy nghĩ "Nếu có thể , thật muốn nắm lấy tay cậu ấy" - Vừa xoẹt qua , Khương Hạ lập tức đỏ mặt .
- Hử?, sao thế? - Tạ Vĩnh An nhìn mặt cô gái đỏ lên như vết chân mèo , buồn cười muốn trêu trọc :
- Muốn nắm tay tớ sao?
- C-có thể sao?
Mặt Khương Hạ giống như hận không thể chùm kín đầu . Không ngờ cậu ấy lại đưa ra lời để nghị thiệt hơn đến như vậy , cảm giác như trong lồng ngực có một lực đập mãnh liệt không thể tả nổi . Cả đầu óc sững sờ , đôi mắt chăm chú nhìn thiếu niên.
- Thích tay tớ đến thế à?
Tạ Vĩnh An ngửa đầu cười rộ , cậu đặc biệt có cái cái răng nanh nhỏ - Khi cười lên trông rất đẹp , đặc biệt là đôi mắt đào hoa đó , chỉ còn lại hình trăng non mà đáy mắt vẫn sâu thẳm , giống như nếu nhìn kĩ sẽ thấy một vài ngôi sao lốp đốp trong đó . Nó đánh tách xuống tâm hồn bé nhỏ kia , khiến cô phát ngây người hận không thể độn thổ.
- Được ... vẫn ăn xong Tôi sẽ cho cậu nắm
Vốn dĩ chỉ là tay đỏ lên khi gặp nhiệt độ lạnh , không ngờ nó lại thành công hấp dẫn sự chú ý của Khương Vũ Hạ . Tạ Vĩnh An nhìn bàn tay mình , trên người cậu vẫn mặc đồng phục , tay áo đồng phục lộ ra những vệt ướt .Lúc này ,cậu mới như nhớ ra hộp sữa mua ở siêu thị - Một tay lấy sữa cắm ống hút đàng hoàng đưa cho Khương Hạ.
- Sữa? - Khương Hạ nhìn hôm sữa lẩm bẩm
- Ừ , mua cho cậu . Đồ ăn ở quán này không cay lắm , nhưng tôi sợ cậu không ăn được nên mới mua nó
Cái này ... trong tiểu thuyết của các cô gái được gọi là gì nhỉ ..."Tinh tế"- đúng rồi! Chính nó!. Khương Hạ có chút bâng khuâng khi lại thầm oán trách cậu có lớn ,có nhỏ như vậy . Cô nở một nũ cười tươi tô thêm phần gượng gạo của tuổi thanh xuân:
- Cảm ơn cậu ...nhưng có lẽ, lần sau không cần đâu ...
- Lần sau? Cậu nghĩ lần sau chúng ta sẽ lại đi ăn thế này à?
Tạ Vĩnh An nhìn khuôn mặt có chút méo mó của Khương Hạ . Đi lâu như vậy , không giận thì cũng là dỗi! Chỉ là ,bây giờ ... Cậu nên dỗ dành cô ấy sao? Nụ cười của Khương Vũ Hạ nhanh tróng đông cứng trên khuôn mặt cô , khi Tạ Vĩnh An cúi ngổm xuống , bỏ bỏ qua chiếc bàn bên cạnh, cậu tiến tới chỗ cô . Nhìn khuôn mặt cô gái trẻ , hốc mắt có chút động đậy , làm da trắng nõn , hai cái má hồng nhẹ nhàng điểm lên những vệt tròn tròn . Tạ Vĩnh An bỗng thấy mình có một tỗi lỗi ghê gớm!
Cậu nhẹ nhàng nghịch nghịch mái tóc của Khương Hạ . Tóc cô gái mềm , đặc biệt rất đen , kết hợp với hai con mắt to tròn làm cô tăng thêm ấn tượng . Lông mi dài Tạ Vĩnh An rũ xuống , trong đáy mắt có một ánh nhạt có một thứ gì đó không rõ ràng . Cậu kéo tay cô đặt vào với nhau , giọng nói thủ thỉ :
- Tôi phải làm thế nào với cậu đây? Tôi không tinh tế đâu... cậu đừng buồn nhé
- Cậu... Chẳng làm sao cả...
Nước mắt Khương Vũ Hạ chảy ròng ròng theo cách không ngờ mà chính cô cũng không tin mình sẽ khóc.Khương Hạ bất ngờ rút hai bàn tay còn vươn lại hơi ấm áp từ cậu :
- Mình...đi về trước...
Bóng dáng cô gái bỏ đi vút sau tiếng gió tản qua cuối phố . Tạ Vĩnh An nhìn Khương Vũ Hạ , có cần nhất thiết phải như thế không? - Cậu nghĩ. Rõ ràng là cậu muốn mua cho cô ấy một ít sữa . Khương Hạ mới đầu lúc gặp cậu , Tạ vĩnh An thấy cô ấy nhỏ bé , cổ tay mảnh khảnh hộ những khớp xương gầy gò và những mạch máu đỏ xanh . Chẳng lẽ ở nhà cô ấy cũng không ăn uống? - Ngay lúc ấy cậu đã nghĩ như vậy.
Tạ Vĩnh An đứng bơ vơ trong quán , bàn tay phải vẫn cầm hộp sữa hâm nóng ở cửa hàng tiện lợi - Cậu bỗng xiết chặt, bờ môi mím lại. Từ Trí Khanh bước ra , ông vừa làm xong đồ ăn cho khách , trên người còn vươn lại mùi khói . Những thứ ấy sộc thẳng vào mắt và mũi Tạ Vĩnh An khiến đôi mắt cậu cay cay , mũi sộc lên một mùi khói hun hun.
Ông chủ lấy làm lạ , nhìn vào mắt cậu bé:
- Con khóc đấy à?
Từ Trí Khanh nghiêng người , cố gắng nhìn kĩ mắt cậu . Đang định động viên cháu trai , cậu đã bỏ đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com