Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bữa trưa cùng Trưởng Phòng

Thời gian cứ thế trôi qua thoáng chốc đã 5 tháng, Phác Chí Mẫn đã làm việc dưới  sự khó chị và áp bức của Kim Tại Hưởng, nhưng có lúc anh cũng dịu dàng và đôi khi giúp đỡ Phác Chí Mẫn rất nhiệt tình. Kim Tại Hưởng nhìn qua thì là một người trưởng phòng rất biết quan tâm đến nhân viên, nhưng thực tế anh ta rất ít quan tâm đến mọi người, riêng Phác Chí Mẫn thì có đôi chút gọi là để ý. Phác Chí Mẫn cũng không nghĩ nhiều đoán rằng tên này biết được mình là con trai chủ tịch nên ra trò nịnh hót [^ ~ ^]

Hôm nay vẫn như thường ngày Phác Chí Mẫn dậy, bữa sáng đã được để sẵn ở trên bàn. Phác Chí Mẫn nhìn một lượt xung quanh nhà chẳng có ai lại thấy có vỏn vẹn một phần bữa ăn sáng vẻ mặt liền không vui, hỏi quản gia:

- Bố, mẹ tôi đâu?

- Thưa thiếu gia ông bà chủ đi công tác từ sớm, chỉ dặn thiếu gia nhớ ăn uống đầy đủ. Lão quản gia trả lời

Phác Chí Mẫn không nói gì nữa, ngồi xuống ăn bữa sáng, tâm trạng không được tốt liền đứng dậy đi luôn:

- Tôi ăn xong rồi. Cậu nói với người giúp việc trong nhà rồi nhanh chóng rời đi. Lão quản gia nhìn phần ăn sáng không hao tổn chút nào mà cảm thấy xót lòng " Cậu chủ thường không thích ăn cơm trong công ti, bữa sáng còn không ăn thì phải làm thế nào?" cũng vì thế mà vẻ mặt ông cũng trở nên phiền muộn hơn. Hơn 15 phút sau Phác Chí Mẫn đến công ty, bắt tay làm việc ngay

- Công việc dạo này hơi nhiều đến sớm một chút cũng tốt. Kim Tại Hưởng từ ngoài cửa bước vào nói

- Vâng. Phác Chí Mẫn đáp

Hai người đến sơm hơn thường lệ kẻ thì chăm chú làm việc, kẻ thì lặng lẻ ngắm nhìn người ta, như một nam nhân ngắm người mình yêu vậy.

- Trưởng phòng, có chuyện gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Cảm thấy có người đang nhìn mình PCM quay qua hỏi

- Cậu làm việc thế này trông đẹp hơn lúc ngủ nhiều. KTH trả lời trên nét mặt lộ vẻ cười cười

Phác Chí Mẫn không biết tên này cuối cùng là đang khen mình hay đang chê mình, cậu bắt bẻ ngược lại:

- Vậy bình thường trông tôi như thế nào?

- Rất dễ thương. Từ trước đến giờ, căn bản không ai nói cậu dễ thương, mà cậu cũng rất ghét những người nói cậu dễ thương hay ngốc này nọ " đường đường là nam tử hán, đại trượng phu sao có thể bị người ta nói thế được" Nghe Kim Tại Hưởng nói xong câu này Phác Chí Mẫn nghĩ đích thực  là tên này chê bai mình, trong lòng sinh ra hậm hực:

- Anh cảm thấy tôi dễ thương?

-Ừ. KTH trả lời

Tuy hơi khó chịu nhưng PCM rất biết cư xử nói ra đôi lời khách sáo:

- Có lẽ là...... anh quá khen rồi [::_::]

Người kia vẫn điềm tĩnh trả lời:

- Tôi chỉ đánh giá đúng năng lực của cậu thôi. 

PCM cảm thấy trong người sục sôi máu trả thù " Lời anh ta nói ra như kiểu bảo mình bớt ảo tưởng đi vẻ mặt mình chỉ đạt đến độ dễ thương thôi vậy, Hừ!! " Định xả hết bức xúc ra ngoài thì mọi người cũng ồ ạt đến làm việc PCM đành ngậm ngùi cay đắng " anh ta quả thực chọn rất đúng thời điểm".

PCM hôm nay không ăn sáng, liền thấy trong người không khỏe muốn nhét gì đó vào bụng nhưng lại cực kì ghét ăn cơm ở công ti, mà ra ngoài mua thì lại lười " nhịn luôn vậy". Đang suy nghĩ là có nên đi ăn không thì thấy KTH đi lên tên tay cầm một bao nilon đựng gì đó PCM nhìn nhìn. KTH hỏi:

- Đói không?

- À, cũng tạm. PCM khách sáo

- Cho cậu. KTH đặt bao nilon hồi nãy lên bàn PCM

- Gì vậy?

- Đồ ăn.

Giây phút đó mọi buồn bực trong lòng PCM bay đi đâu hết, chỉ có chút chút cảm động là bay về. PCM cười cười

- Cảm ơn.

- Không có gì.

- Anh đã ăn gì chưa? hay là ăn cùng tôi nhé? Phác Chí Mẫn hỏi

- Không cần, Tôi ăn rồi. KTH đáp

Phác Chí Mẫn đói quá, cắm cúi ăn không biết người đang nhìn cậu [ với vẻ mặt này nè (=..=) ]

Tan ca KTH tiến tới hỏi PCM:

- Rảnh không?

- Cũng không có việc gì? PCM đáp

- Đi ăn tối không?

Phác Chí Mẫn hơi ngần ngại một chút rồi nói:

- Tôi mời

Người kia cũng không phản bác gì nói

- Được.

Hai người lên xe KTH chở không khí im lặng đến nghẹt thở, chỉ mong sao đến nơi nhanh một chút. KTH lên tiếng:

- Cậu muốn ăn gì?

Phác Chí Mẫn nhận thấy câu đó đáng ra người phải hỏi là mình, cảm thấy hơi sai PCM hỏi lại:

- Anh muốn ăn gì?

- Đồ ăn Tây thì sao? KTH đáp lời

Phác Chí Mẫn khẩu vị cũng là món Tây có điều người kia nói ra nên cũng hơi buồn buồn " vì sao tên đó lại không hề nhường mình" nghĩ là nghĩ thế nhưng đáp lại đáp thế này:

- Tôi sao cũng được

-Ừ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

thông báo với các mem: bây giờ tâm trạng mình rất vui, làm việc đặc biệt năng suất nên cho ra tiếp chương mới. [!_!]

mong các bạn ủng hộ ( cmt nhận xét nhé) [


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com