Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên qua

Thời tiết thành phố Y hôm nay không tốt lắm, mây đen phủ kín bầu trời, gió lạnh thổi mạnh, dường như mưa có thể đổ ngay lập tức.

Trêи đường, người người đẩy nhanh tốc độ về nhà, hoặc là ghé vào siêu thị mua dù chờ mưa xuống sẽ che.

Hoắc Thừa Nghị khoá cửa cẩn thận, thu đồng đội đã kề vai chiến đấu nhiều năm, một chú cảnh khuyển màu đen đã trưởng thành, vào không gian, sau đó lái xe xuyên màn mưa ra khỏi thành phố rồi tăng tốc độ tiến vào cao tốc.

"Lão Hoắc, lên đường chưa? Nhanh lên nhé, tin tức vừa đến nói rằng người đã tới thành phố Y, cậu mau chóng rời khỏi đó, bọn tôi ở đường cao tốc tiếp ứng cho cậu."

Di động truyền đến thanh âm đội trưởng đang sốt ruột thúc giục, đây đã là cuộc gọi thứ ba rồi.

Hoắc Thừa Nghị vừa nghe xong, bình tĩnh đáp lại câu "Đã biết" rồi cúp máy, nhưng trêи thực tế, hai hàng mày nhíu chặt cho thấy tâm tình hắn chẳng bằng lặng như vậy.

Hắn chẳng thể tưởng tượng được bản thân đã xuất ngũ một năm còn bị nhiệm vụ hồi xưa liên luỵ, nếu biết được kết cục sẽ như hôm nay, lúc trước có đánh chết hắn cũng không bao giờ tham gia vào mấy bộ phận đặc biệt làm việc.

Hoắc Thừa Nghị năm nay 29 tuổi, là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ. Cha mẹ mất sớm, hắn sống ở nông thôn với ông bà nội từ nhỏ, sau một trận sạt lở năm lớp 12 thì trở thành cô nhi, vì để có một cuộc sống ổn định, hắn lựa chọn nhập ngũ, bởi vì biểu hiện xuất sắc nên được lựa chọn trở thành bộ đội đặc chủng.


Kỳ thực hắn không muốn đi, không có ước mơ giải cứu thế giới gì gì đó, bộ đội đặc chủng đương nhiên phải làm những nhiệm vụ đặc biệt, độ khó năm sao chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn, hắn chẳng mong bỏ mạng lúc tuổi trẻ.

Nhưng rốt cuộc vẫn không từ chối được sự mê hoặc của "lương cao", hơn nữa có không gian giữ mạng, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu.

Nói đến không gian, Hoắc Thừa Nghị đến bây giờ còn cảm thấy thần kỳ, vào năm lớp 12 bị vùi trong đất đá suýt chết, hắn ngẫu nhiên phát hiện nó ở trong đầu mình.

So với tuỳ thân không gian mà mọi người hay tưởng tượng trêи mạng cũng không khác lắm, không gian của hắn có ruộng có đất có nước, chẳng qua diện tích còn chưa đến một mẫu, chỉ lỡn cỡ một sân bóng rổ.

Thêm một điểm khác biệt nữa là, không gian của hắn không có công dụng nay gieo mai liền thu hoạch được nhân sâm trăm năm, dược thảo linh tinh để mà buôn bán phát tài.

Nhưng như vậy cũng đã đủ để hắn sử dụng, lúc làm nhiệm vụ có thể cất gọn hành lý, bảo tồn đồ ăn, gặp nguy hiểm thì trốn vào giữ mạng, bị thương thì có linh tuyền trị thương, tác dụng vô cùng lớn.

Cũng bởi vì sở hữu không gian, hắn mới có thể từ trong đống nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm mở ra một con đường sống.

Thế nhưng vào một năm trước, hắn quyết định xuất ngũ, có hai lý do.

Một là tiền đã đủ cho hắn trải qua những ngày yên bình.

Hai là nhiệm vụ cuối cùng tuy hắn hoàn thành khá tốt, nhưng đã đắc tội nhân vật lớn khu tam giác vàng, nếu còn không xuất ngũ thì nhiệm vụ tiếp theo hắn chưa chắc có thể an toàn trở về, kể cả có không gian tồn tại đi nữa.

Ngày ngày đánh đánh giết giết cũng quá mệt mỏi, nhân cơ hội này Hoắc Thừa Nghị lựa chọn xuất ngũ, sau đó cầm tiền tiết kiệm mở một quán cơm nhỏ.

Bỏi vì vị trí đắc địa, cộng thêm khoản lớn để trang trí và tuyên truyền cho nên kinh doanh cũng không tệ lắm, sau một năm đã đi vào quỹ đạo, sinh hoạt cũng ổn định lại, ai ngờ lúc này lại xảy ra chuyện.

Người hắn đắc tội trong nhiệm vụ trước kia vẫn luôn ghi thù, không biết tra được thân phận của hắn bằng cách nào, hiện tại liền dẫn người tới cửa muốn giết hắn.

Hoắc Thừa Nghị vẫn luôn chuẩn bị tâm lý sẽ xảy ra chuyện này, cho nên khi nhận được điện thoại của đội trưởng hắn chẳng nghĩ nhiều đã lập tức thu xếp đơn giản rồi bỏ chạy.

Cũng may là có không gian, những thứ quan trọng đều đặt bên trong nó nên không mất nhiều thời gian chuẩn bị, ngay cả đồng đội cảnh khuyển đã cùng hắn vượt qua nhiều năm.

Trêи đường cao tốc, Hoắc Thừa Nghị tăng tốc độ xe lên cao nhất, nhắm đến địa điểm tiếp ứng mà đội trưởng đã báo trước đó.

Nếu không phải lo lắng đến việc có người theo dõi, không gian bị phát hiện sẽ càng nhiều phiền toái thì hắn cứ chui vào bên trong trốn cho rồi.

Bầu trời ngày càng u ám, mưa rơi ngày càng nặng hạt, trong lòng hắn cũng ngày càng lo lắng không yên, công việc đặc thù khiến cho trực giác của hắn cũng ngày càng nhạy bén.

Vào lúc hắn sắp quẹo vào địa điểm chỉ định, sấm sét bỗng nhiên nổ ầm ầm, gió lớn mưa to làm mờ tầm mắt, đồng thời cũng át đi hết thảy thanh âm bên ngoài xe. Một viên đạn xuyên qua cửa sổ xe, bay thẳng một đường, chưa đợi hắn kịp phản ứng đã ghim sâu vào óc, xe mất khống chế, lao về phía lan can cao tốc, cuối cùng rơi xuống vựa sâu...

...

"Mẹ ơi, hắn, hình như hắn sắp chết..."

"Sắp chết? Chết rồi mới tốt, thằng nhãi con hư hỏng như Hoắc Đại Ngưu mà chết là do ông trời có mắt! Tiểu Bạch, trở lại đây, chúng ta mau về thôi, đừng quan tâm đến nó, ăn hại sống dai, đợi đến lúc nó tỉnh có khi còn quay ngược ăn vạ chúng ta!"

"Nhưng mẹ ơi, hắn chảy nhiều máu lắm, lại ít người vào núi, nếu chúng ta thấy chết mà không cứu chỉ sợ hắn bỏ mạng nơi này mất thôi..."

"Chết thì chết, thằng nhãi này là khối u ác tính trong thôn, đừng có mềm lòng như cha con, nếu không phải tại nó thì hôn sự của con sao có thể hỏng? Mẹ là mẹ muốn xử nó lâu rồi!"

"Mẹ, sao lại lôi mấy chuyện cũ rích ra nữa rồi, con cũng đâu thích Trần Ngọc Tổ, gánh không nổi xách không xong, còn coi thường thôn dân, chẳng được điểm nào tốt cả."

"Con thì biết cái gì, người ta là thư sinh, tương lai sẽ làm quan, sao có thể so với đám nông dân chỉ biết làm ruộng săn thú như chúng ta, tiền đồ vô lượng đó, đứa ngốc này..."

"Cũng đâu có thi đỗ đâu, oai phong cái gì... Ai, mẹ à, chúng ta mà nói thêm nữa là chết người đấy, hay là con ở lại trông Hoắc Đại Ngưu, mẹ xuống núi gọi người, thuận tay cứu hắn, hồi trước lúc nhà ta mới tới thôn cũng được chú Hoắc thím Hoắc giúp đỡ rất nhiều mà..."

"Cái này... được rồi được rồi, vậy mà lại gặp phải tên khốn này, giờ mẹ về thôn gọi người, nếu nó tỉnh lại mà dám lại gần con thì cứ đánh mạnh vào, lí chính đã nói rồi, nó mà dám động đến nhà ta lần nữa, dù đánh chết cũng không truy cứu!"

"Vâng vâng, mẹ yên tâm đi, con hiểu mà..."

Thời điểm khôi phục lại tri giác, Hoắc Thừa Nghị bị thanh âm trong trẻo của thiếu niên cùng với giọng nói hung hãn kèm thô lỗ của một người phụ nữ trung niên lúc đối đáp đánh thức.

Cảm giác đau đớn khi đạn xuyên qua đầu vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, đầu đau kinh khủng, nhưng thần trí của hắn lại đặc biệt tỉnh táo, phản ứng đầu tiên chính là hắn vẫn còn sống sờ sờ!

Lúc cảm nhận được cái chết đang đến gần, hắn bất chấp việc bại lộ không gian cũng phải tiến vào nhưng vẫn chậm một bước.

Đạn bắn trúng huyệt thái dương, máu tươi nhuộm đỏ cửa sổ xe, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại hắn rõ ràng cảm nhận được hô hấp và nhịp tim.

Sao có thể? Đạn xuyên qua đầu mà hắn vẫn còn sống?

Hoắc Thừa Nghị theo bản năng cảm giác được việc không thích hợp, mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt của một thiếu niên.

Sau đó, hắn liền ngơ ngẩn.

Thiếu niên trước mặt cỡ 17 - 18 tuổi, đẹp cực kỳ, mặt nhỏ cằm nhọn, mắt hạnh to tròn, tuy dính chút bùn đất dơ bẩn nhưng không che được ngũ quan tinh xảo.

Nhưng điểm kỳ lạ là đối phương nuôi một mái tóc dài đen nhánh, mặc đồ vải bố cũ kỹ, trông như diễn viên phim truyền hình cổ trang!

Có lẽ là thấy vết thương của hắn nặng quá, thiếu niên nhai nát một gốc cây xanh, sau đó lại lấy ra một ống trúc nhỏ, đổ ra một ít bột đỏ trộn với bã cây vừa nhai đắp lên đầu hắn...

Hắn rõ ràng hiện tại không phải mơ, chắc chắn.

Chuyện gì đã xảy ra? Nơi nào đây? Chẳng lẽ hắn rơi xuống phim trường đang quay phim cổ trang?

Không đúng, bị đạn bắn sao còn sống được, cho dù hắn may mắn thoát chết thì thiếu niên cũng nên gọi 110 chứ không phải tuỳ tiện ném lên đầu hắn mấy cái thứ linh tinh...

Hoắc Thừa Nghị dù kinh hãi vẫn giữ nguyên cơ mặt tiếp tục nằm bất động.

Ngay lúc này, đầu hắn đột nhiên đau nhói, một vài hình ảnh xa lạ hiện lên tựa như chiếu phim chui vào trong não, cho dù hắn đã được huấn luyện sức chịu đựng đến mức siêu phàm cũng suýt chút nữa đau đến kêu ra tiếng.

Một lúc lâu sau, Hoắc Thừa Nghị mới lấy lại được bình tĩnh, hiểu ra mọi chuyện.

Dường như... hắn xuyên rồi.

Viên đạn kia đã lấy được mạng hắn, nhưng hắn cũng chưa chết thực sự, mà mượn xác một người ở thế giới khác hoàn hồn sống lại!

Tuy rằng hơi khó tin, nhưng đau đớn chân thực và hoàn cảnh xung quanh, cộng với những ký ức không thuộc về bản thân đều nói cho Hoắc Thừa Nghị, không phải mơ, tất cả đều là thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy