Chương 2: Nguyên chủ
Dựa vào ký ức của nguyên chủ, Hoắc Thừa Nghị biết được đại khái địa phương nơi mình xuyên qua.
Đây là thời cổ đại, nhưng không phải bất kỳ triều đại nào trong lịch sử mà hắn biết, bao gồm bảy quốc gia hình thành thế chân vạc, giống với Trung Quốc thời chiến quốc, nhưng nền văn minh có rất nhiều điểm bất đồng.
Quan trọng nhất là nơi đây tồn tại ba loại giới tính: nam nhân, nữ nhân và ca nhi!
Nam nhân và nữ nhân thì dễ hiểu, điểm đặc biệt nằm ở "ca nhi".
Truyền thuyết kể rằng rất lâu trước kia cũng chỉ có nam nữ tồn tại, nhưng rồi không biết vì sao tỉ lệ chênh lệch giữ nam và nữ ngày càng lớn, nữ nhân thưa thớt dẫn tới nan đề về con cháu.
Có lẽ do trời cao thương xót nhân loại sắp tuyệt chủng, để giải quyết vấn đề đời sau mà một bộ phận nam nhân có được năng lực sinh nở, những người này được gọi là "ca nhi".
Thân thể ca nhi so với nam nhân không khác gì nhau, chẳng qua là có thể sinh con, đại đa số đều mi thanh mục tú, lấy nốt ruồi son trêи trán để phân biệt.
Tuy rằng vị trí nằm giữa nam nữ của ca nhi khá là xấu hổ, nhưng do trước khi có ca nhi thì sinh con đẻ cái khó khăn, hơn nữa ca nhi cũng tính là một lao động trong nhà cho nên dù lễ giáo so với nữ tử ngang nhau, nhưng không bị kỳ thị dẫn đến đị vị xã hội thấp.
Tóm lại thế giới cổ đại này vượt qua tầm hiểu biết của Hoắc Thừa Nghị.
Mà tên của nguyên chủ vừa khéo giống hắn, đều là Hoắc Thừa Nghị, là thôn dân của thôn Hoàng Khê phía bắc nước Triệu.
Có điều thôn dân không gọi đại danh bao giờ, bình thường đều gọi gã là "Hoắc Đại Ngưu".
Đừng thấy cái tên Đại Ngưu chân chất mà lầm, trêи thực tế nguyên chủ là một gã chơi bời lêu lổng, là ác bá người chê chó ghét!
Hơn một nửa lời này là sự thực, đối chiếu với ký ức nguyên chủ, gã tuy không hung hãn đến nỗi thành ác bá, nhưng miêu tả thằng khốn thì chuẩn.
Khi cha mẹ gã còn sống, nhà gã ở thôn Hoàng Khê cũng coi như sung túc, gạch xanh mái ngói, mấy chục mẫu ruộng tốt, không tính là địa chủ nhưng cũng không phải lo chuyện ăn uống, là nông dân nhà giàu.
Nhưng nguyên chủ là một tên bại gia, hồi còn choai choai đã học đám lưu manh sa vào bài bạc, tiêu sạch tài sản trong nhà.
Chờ đến khi cha mẹ vừa mất, gã cũng chẳng sử tính đổi nết, ỷ vào việc đại ca chỉ là con nuôi không quản nổi, các vị chú bác cũng chẳng thể để ý mọi lúc mọi nơi, trong nhà chỉ còn lại gã và đứa cháu trai mà tỷ tỷ số khổ của gã để lại.
Cứ như vậy, nguyên chủ liền phát triển thành khối u ác tính của thôn.
Cũng may bản chất của nguyên chủ không ác, gã chỉ cậy nhà mình có của mà ham ăn biếng làm, rảnh rang thì đi sòng bạc chơi hai ván, chọc người khác chán ghét mà thôi.
Nếu gã thực sự làm ra chuyện xấu gì thì không có khả năng vẫn được ở lại trong thôn.
Hơn nữa vị đại ca mà cha mẹ gã nhận nuôi vẫn luôn giúp hắn thu xếp, cùng với thôn trưởng là thân thích chăm sóc, dân trong thôn chỉ dừng ở mức không thích gã, chưa tới mức người người không chịu nổi.
Dù sao thì nhà ai mà chẳng có con cháu hư hỏng? Ác bá bên thôn Đông so với Hoắc Đại Ngưu càng hung hăng hơn, còn thu cả phí bảo hộ, Hoắc Đại Ngưu chỉ là trộm vặt, thôn dân chỉ đành tự mình an ủi mình để gã khốn này tồn tại...
Nhiều thi thể như vậy, Hoắc Thừa Nghị mượn xác ai khác mà lại mượn gã, không tính mối nghiệt duyên trùng tên giống mặt, thì nguyên do là bởi gã này gặp vận xui.
Tuy rằng nguyên chủ hiện tại rất nghèo, nhưng dầu gì cha mẹ gã cũng từng là nhà giàu số một số hai trong thôn.
Thời đại này chuộng đính hôn sớm, kết hôn sớm, cho nên nguyên chủ lúc nhỏ cũng định hôn cho gã với nữ nhi nhà họ Liêu cùng thôn.
Khi đó gã không vui, bởi vì bạn bè hắn trêu chọc gã có cô vợ nhỏ, nhưng cô nàng kia càng lớn càng xinh đẹp, gã liền kiêu ngạo.
Sau đó gia cảnh sa sút, ngoại trừ nữ nhi Liêu gia gã cũng không hỏi cưới được người khác, nguyên chủ cũng đâu có ngốc, gã biết nếu không quý trọng hôn sự này thì chỉ đành độc thân cả đời.
Cho nên trong mắt thôn dân gã là tên khốn, nhưng gã lại coi vị hôn thê là bảo bối, ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy, không ít lần còn trộm lương thực nhà đại ca đi lấy lòng Liêu gia.
Thậm chí khi Liêu gia thấy gã chỉ biết ăn chơi nên kéo dài thời gian thành thân, tên này vậy mà đột ngột giác ngộ y như kỳ tích, hạ quyết tâm muốn quyết chí tự cường.
Có điều gã muốn sửa đổi, người nhà họ Liêu lại chướng mắt từ lâu, muốn hối hôn.
Không tính nhân phẩm, chỉ nói gia cảnh, muốn nhà không có nhà, muốn ruộng không có ruộng, một nghèo hai trắng còn tặng kèm một đứa cháu trai, ai lại nguyện ý cùng người như vậy chịu khổ?
Lúc trước Liêu gia bằng lòng đính hôn là vì Hoắc gia có tiền, hiện tại Hoắc Đại Ngưu thành kẻ nghèo hèn mà con gái lớn lên như hoa như ngọc. Liêu gia chịu thực hiện hôn ước mới là chuyện lạ.
Hơn nữa nữ nhi Liêu gia cũng ngầm lui tới cùng với con trai trấn trêи, Liêu gia càng thêm kiên định không muốn gả con gái cho gã.
Nhưng lúc trước số lượng sính lễ của Hoắc gia không hề ít, nếu nhà gái hối hôn thì nhất định phải nhả những thứ này ra, Liêu gia luyến tiếc chỗ tiền này.
Hơn nữa nhân lúc Hoắc Đại Ngưu không làm việc gì sai trái quá đáng, chỉ vì ghét bỏ gã nghèo không chí tiến thủ mà hối hôn thì khó tránh khỏi bị bàn ra tán vào.
Tuy rằng mọi người đều hiểu tấm lòng cha mẹ thương con, nhưng mỗi mối đính hôn đều vì gia cảnh thông gia không tốt mà từ hôn thì không ổn chút nào.
Thời đại coi trọng việc lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó này, một khi đính hôn thì coi như hôn sự đã thành, nếu gặp phải đối tượng không có tiền đồ thì chỉ có thể trách ánh mắt cha mẹ không tinh, vì lợi ích gần mà bỏ tương lai xa, ai bảo định thân sớm như thế làm gì!
Trong nhà đối tượng ở trấn trêи của Liêu Hồng Ngọc có chút của cải, tính ra là Liêu gia trèo cao, cho nên Liêu gia càng không dám tuỳ tiện hối hôn, sợ làm hỏng thanh danh nữ nhi thì nhà kia không cần nữ nhi nhà họ nữa.
Bởi vậy, cả nhà họ Liêu thương lượng một phen, cho ra một ý tưởng, tìm người dẫn nguyên chủ đến sòng bạc trong huyện, đánh tiếng với người của sòng bạc trước, giăng bẫy, chờ thằng ngốc Hoắc Đại Ngưu mắc mưu.
Đến lúc đó bọn họ có thể danh chính ngôn thuận hối hôn mà không cần trả sính lễ, nói không chừng còn được sòng bạc thưởng bạc, cuối cùng giữ được thanh danh với người trong thôn, một mũi tên trúng ba con nhạn.
Dù sao thì Hoắc Đại Ngưu vốn là con bạc, ngứa tay liền chạy tới sòng bạc làm vài ván, cuối cùng vì số đen mà làm liều đem vị hôn thê ra cược, sẽ không có ai nghi ngờ, loại đi khối u ác tính này cũng coi như là vì dân trừ hại!
Kết quả là nguyên chủ đầu óc ngu si tứ chi phát triển liền bị lừa, không chỉ cống tiền bạc và vì hôn thê cho sòng bạc mà còn cống luôn cả ruộng đồng của nhà đại ca.
Chờ đến khi ra khỏi cửa lớn của sòng bạc, nguyên chủ mới bắt đầu thấy hối hận.
Nhưng chuyện đã rồi, dù gã hoành hành trong thôn thì cũng không dám đấu với người của sòng bạc, với chỉ số thông minh ít ỏi cũng không nghĩ được mình bị tính kế, thua tiền không ngừng, còn đem cả đồng ruộng như mạng sống của đại ca bán đi, chột dạ, khó có được mà biết mình đã gây tội lớn.
Trái lo phải nghĩ không dám về nhà, cuối cùng gã quyết tâm cầm dao chẻ củi xông vào núi sâu, hy vọng gặp được hổ già gấu mù, may mắn bắt được một con.
Động vật hoang đáng giá, chỉ cần kiếm được tiền thì việc gì cũng dễ giải quyết, nếu vô dụng chết dưới vuốt hổ tay gấu thì nhận mệnh, cùng lắm mười tám năm sau lại là một trang hảo hán, đều là đổ máu, dù sao thì hiện tại gã không có can đảm đối mặt với đại ca.
Kết quả có thể nghĩ, ngồi xổm cả đêm trong núi gặp được một con gấu mù, nhưng không những không đánh được gấu mà còn bị đuổi đến mức ngã xuống sườn núi chết ngắc...
Sau khi tiếp thu ký ức của thân thể, Hoắc Thừa Nghị liên hệ với không gian trước, xác định không gian theo hắn tới đây thì trong lòng mới âm thầm thở ra nhẹ nhõm.
Tuy rằng thân thể này để lại cho hắn một đống rắc rối cùng thanh danh thối nát, nhưng hắn cũng không bài xích.
Hắn từng được bồi dưỡng tố chất tâm lý ở bộ đội, khả năng thích ứng cực tốt, đạn bắn xuyên đầu mà còn có thể tiếp tục tồn tại, tính ra thì hắn được hời.
Dù sao không thân không thích đến nơi nào mà chẳng giống nhau, chỉ là đổi thế giới sinh hoạt, thế giới cổ đại tuy lạc hậu nhưng không có gì không tốt, ít nhất không cần sầu lo một ngày nào đó sẽ chết oan chết uổng.
Hơn nữa không chỉ có không gian, nơi này còn có thể quang minh chính đại cưới vợ nam, đối với Hoắc Thừa Nghị thích con trai mà nói, điểm này thực vừa lòng.
Nhưng mà hiện tại không phải thời điểm để hắn cảm thán sống chết, hắn nên nhanh chóng trở về thôn.
Bị Liêu gia cùng sòng bạc tính kế, sòng bạc đương nhiên sẽ không chờ đến lúc nguyên chủ kiếm đủ tiền để trả nợ, không chừng đã tìm tới cửa rồi, hắn cần trở về thu dọn cục diện rối rắm này.
Nếu đã tiếp nhận thân thể này, vậy thì không thể tránh thoát hoạ mà nguyên chủ gây ra, phải giải quyết lập tức.
Nguyên chủ ngu xuẩn, nhưng Hoắc Thừa Nghị hắn đâu có dễ bắt nạt như vậy.
Sắp xếp ký ức một cách rõ ràng, Hoắc Thừa Nghị mở to mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com