Chương 5: Ác hơn ngươi
Nếu là Hoắc Đại Ngưu hàng thật giá thật thì chắc đã sớm sợ đến nhũn chân khi thấy đám người của sòng bạc, nhưng Hoắc Thừa Nghị lại là một tên ăn mềm không ăn cứng.
Ở hiện đại, hắn không ít lần gây sự đánh nhau với bạn học vì bị cười nhạo không ba không mẹ, sau lại vào quân đội, một nơi chỉ nhìn thực lực, đồng đội với nhau lén đánh một trận cọ xát cũng không cần phiền đến huấn luyện viên.
Hắn không sợ đánh nhau, tiên lễ hậu binh cái gì, đã gây sự đến tận cửa rồi còn muốn nói đạo lý? Trước tiên cứ đánh cho phục, tiêu diệt khí thế bên đối phương rồi bàn gì thì bàn!
Tưởng béo chẳng ngờ hắn còn chưa nói hết mấy câu đã bắt đầu động thủ, trêи một ăn gậy, cơn đau kéo đến mới bừng tỉnh.
Chỉ nghe nói người sòng bạc đánh con nợ, chứ con nợ nào lại dám quay người đánh ngược lại người sòng bạc bao giờ.
Đúng là chán sống!
Tưởng béo bị đánh vào ʍôиɠ thì nổi trận lôi đình, nhổ hai ngụm nước miếng xuống đất, giận dữ gào rống.
"Đánh, đánh chết thằng nhãi này cho ta!"
Thiếu tiền còn dám đánh người, khốn kiếp!
Tay đấm của sòng bạc nghe lệnh vây quanh, thôn dân sợ tới mức đồng loạt lui lại. Hoắc Đại Sơn cũng kéo vợ con tránh xa chiến cuộc, chỉ chớp mắt một cái hai bên đã lao vào nhau.
Có đủ khoảng trống, Hoắc Thừa Nghị cũng không còn kiêng dè.
Tuy rằng kẻ địch người đông thế mạnh nhưng cũng chỉ có bảy tám người, hơn nữa nhìn động tác cùng bước chân liền biết đám này chỉ dựa vào sức mạnh để đánh đấm.
Đối phó với những kẻ này, chỉ cần chọn bừa một người trong quân đội là có thể giải quyết, huống chi là hắn đã từng trải qua mưa bom bão đạn? Thân thể này cũng là một gã to con cao mét tám, sức lực cũng đủ mạnh.
Hoắc Thừa Nghị bình tĩnh nắm gậy đối phó, nhưng xét đến việc chết người hay tàn phế đều không ổn nên ra tay không nặng, kỹ xảo lại thừa.
Đã trải qua huấn luyện đặc biệt, lúc đánh nhau đương nhiên không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn chú ý đến nhược điểm cơ thể, hôm nay chỉ đánh không giết, Hoắc Thừa Nghị chuyên môn chọn đánh những nơi không gây chết người nhưng gây đủ đau đớn.
Nhóm tay đấm vừa rồi còn hùng hổ nay lại nằm trêи mặt đất kêu rêи, không còn sức phản kháng, Tưởng béo và thôn dân đều trợn tròn mắt, miệng há to đến mức nhét vừa một quả trứng gà.
"Ngươi, ngươi, ngươi..."
Ngón tay Tưởng béo run run chỉ vào Hoắc Thừa Nghị, tức giận đến mức không nói lên lời.
Hoắc Thừa Nghị lười dong dài với gã, trực tiếp tặng mặt hắn một đấm, sau đó tung một chiêu quăng qua vai, nhấc chân đè ngực rồi mới nói.
"Chỉ cái gì mà chỉ, ông đây băm nát ngón tay mi bây giờ! Nghe đây, ta cũng đâu phải người không biết nói lý, nợ bao nhiêu sẽ trả bấy nhiêu, có điều ngươi muốn nói đến quy củ thì chúng ta liền dựa theo quy củ của sòng bạc mà làm, mở cửa buôn bán không cự tuyệt khách đến, hiện tại ta muốn cược hai ván, ngươi cược hay không?"
Hoắc Thừa Nghị đạp mạnh lên ngực Tưởng béo, lực tựa ngàn cân làm gã không thể động đậy, gương mặt anh tuấn không bày ra biểu cảm hung ác nhưng lời nói lại y hệt như sơn tặc đại vương ngang ngược.
Đã ra tay đánh người còn dám tự nhận bản thân biết phân phải trái! Tưởng béo đen mặt tức giận, trong đôi mắt tràn ra oán hận.
Người dưới chân không phục, Hoắc Thừa Nghị không nói lời vô nghĩa, cười lạnh thu chân, tiếp theo rút dao chẻ củi ra rồi nhanh như chớp chặt lên đùi Tưởng béo.
Tên này đủ béo, mỡ dày, nhát chém này chỉ chém vào thịt không động tới xương, nhưng vẫn đổ máu khiến Tưởng béo kinh sợ kêu đau. Không đủ tàn nhẫn thì vẫn tưởng hắn đang đùa.
"Cược hay không?"
Hoắc Thừa Nghị kê đầu gối lên ngực Tưởng béo, mỉm cười nhìn gã chằm chằm, gằn từng chữ, thanh âm âm trầm lạnh lẽo.
Rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến lòng người lạnh lẽo, Tưởng béo cảm thấy hắn như thể Tu La bò ra từ Địa Ngục tới đòi mạng.
Tưởng béo từng đọc sách, hiểu rằng thức thời mới là trang tuấn kiệt, làm người phải biết co biết duỗi đúng lúc mới sống tốt được.
Ở đời nghèo ngang ngược, ngang ngược lại sợ liều, liều không thắng được không muốn sống. Dao đã chém xuống rồi mà còn cãi bướng chẳng phải vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình đi hay sao.
"Cược, ta cược ta cược."
Tưởng béo sợ tới mức gật đầu cũng run, đầu năm nay con nợ mới là đại gia!
Thôn dân nhát gan vây xem bị tình huống này doạ cho run rẩy.
Tuy rằng mọi người đều biết Hoắc Đại Ngưu dựa vào vóc dáng to lớn là hoành hành ngang ngược trong thôn, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức trộm cắp hay là đùa giỡn ca nhi cô nương, chứ nào có ai thấy hắn như thế này bao giờ đâu?
Hung dữ như Chu đại nương cũng chỉ đem con hổ máu chảy đầm đìa về doạ người, Hoắc Đại Ngưu thì hay rồi, thiếu nợ còn động dao với chủ nợ, hung tàn đến mức làng trêи xóm dưới không tìm thấy người thứ hai!
Hai vợ chồng họ Liêu nhìn thảm trạng của Tưởng béo mà nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch muốn len lén bỏ đi, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen nhánh sắc bén của Hoắc Thừa Nghị thì lại nhũn chân, ngoan ngoãn đứng lại tại chỗ.
Không để ý tới những ánh mắt xung quanh, sau khi chế trụ nhà họ Liêu thì Hoắc Thừa Nghị rút dao từ chân Tưởng béo ra làm gã lại gào lên, còn thuận tay gom vài viên đá trêи mặt đất lại.
"Không có xúc xắc thì chơi đoán chẵn lẻ, lấy bạc ra mau lên."
Hoắc Thừa Nghị đứng thẳng, dùng ánh mắt từ trêи nhìn chằm chằm xuống Tưởng béo, mặt lạnh.
Tưởng béo chỉ thấy lạnh run, rùng mình một cái vội vàng đem túi tiền ra dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Hoắc Thừa Nghị, hôm nay gã coi như gặp phải sát tinh.
Tốt lắm, trêи người có mười mấy hai mươi lượng bạc, quả nhiên người sòng bạc là người có tiền.
Hoắc Thừa Nghị vừa lòng gật đầu, nhưng hắn không lấy tiền ra mà chỉ nắm chặt đống đá quơ tay múa chân trước mặt Tưởng béo.
"Ông đây không có tiền, ghi sổ. Chẵn hay lẻ?"
Quả nhiên là ác bá đủ tiêu chuẩn, Tưởng béo khóc trong lòng, nhưng nhìn lại vết thương vẫn đang chảy máu trêи đùi, cuối cùng chỉ đành căng não tuỳ tiện đoán, "Chẵn."
Hoắc Thừa Nghị nhếch miệng cười, mở tay, một hai ba bốn năm sáu bảy, ngại quá bạn ơi lẻ rồi.
Tưởng béo chỉ có thể trơ mắt nhìn bạc của bản thân bị người nào đó lấy đi, sau đó lại nắm lấy một nắm đá duỗi đến trước mặt gã.
"Tiếp, không có bạc thì nợ!"
Đồng thời, tay kia của Hoắc Thừa Nghị còn nắm lấy con dao vẫn vương tí máu của Tưởng béo.
Đối phó với đám ngang ngược hung hãn thì phải càng ngang ngược hung hãn hơn chúng, riêng chuyện chơi ăn gian thì hắn học được lúc ở chung với đồng đội đời trước, học nhiều biết nhiều, xem đi, hiện tại không phải có ích sao.
Nhìn dao nhỏ dính máu, Tưởng béo nào dám cãi lời, cho dù phải quỳ chơi cũng phải phục vụ cái thằng thích làm liều này tận hứng!
Qua mấy ván, nhìn bản thân thua nối tiếp thua, tuy rằng không phát hiện mánh lới nhưng Tưởng béo là người của sòng bạc sao không biết Hoắc Thừa Nghị đang giở trò, thế mà lại chẳng động được thằng nhãi này một phân.
Trước kia đều là sòng bạc áp người, nào biết được còn có người dám uy hϊế͙p͙ bọn họ một cách trắng trợn như vậy, chẳng lẽ Hoắc Đại Ngưu không sợ xong việc sẽ bị trả thù hay sao?
Tưởng béo nhìn dao máu, vừa sợ vừa tức.
Hoắc Thừa Nghị nhìn đã biết gã nghĩ gì, hắn dám động thủ với người của sòng bạc, đương nhiên không sợ bọn họ xong việc trở mặt.
Sau mấy ván đoán chẵn lẻ, đợi tới khi Tưởng béo cũng mắc nợ trăm lượng thì Hoắc Thừa Nghị liền dừng lại, sau đó xé một miếng vải từ người Tưởng béo, cắt ngón tay ấn lên.
"Viết đi, giấy nợ một trăm lượng!"
Động tác liền mạch dứt khoát không chút ngần ngừ, Tưởng béo giận đến mức quên đau, ngón tay run run chỉ trỏ, cường đạo!
Thấy thế, Hoắc Thừa Nghị lạnh mặt, lại cắm thêm một dao vào đùi mỡ Tưởng béo.
"Coi lời ông nói là đánh rắm à?"
Nhát sau sâu hơn nhát trước, Tưởng béo gào lên thêm một lần.
Đám hán tử cùng hội với Tưởng béo cũng rùng mình, cả thôn lặng ngắt như tờ, một vài người bắt đầu xem xét xem bản thân có từng gây sự với Hoắc Đại Ngưu hay không.
Thằng nhãi này tức lên liền không giống người, một lời không hợp là chém!
Ăn hai dao, Tưởng béo không dám mạnh kiệng phản kháng nữa, vì mạng nhỏ, chỉ có thể che hai lỗ thủng trêи đùi, mặt trắng bệch ngoan ngoãn dùng ngón tay bị cứa viết giấy, ấn dấu tay.
"Bác cả, xem giúp con xem tên mập này viết đúng hay sai?"
Đợi ấn dấu tay xong, Hoắc thừa nghị đem giấy nợ cho lí chính xem, để ngừa mánh lới.
Không còn cách nào, hắn không biết cả chữ phồn thể chứ đừng nói đến cổ văn của thế giới này, nguyên chủ cũng là một tên không có văn hoá, hoàn toàn chẳng hiểu giấy nợ viết cái gì.
Hoắc Kim Thuỷ nhận lấy giấy nợ đẫm máu cũng không dám chần chừ, vừa run vừa nhìn, sợ rằng cháu trai hôm nay đỏ mắt không nhận người thân họ hàng.
Chờ Hoắc Kim Thuỷ xem xong, bảo đảm giấy nợ không có vấn đề, Hoắc Thừa Nghị mới gấp lại gọn gàng, rút dao trêи đù Tưởng béo ra.
"Tưởng lão ca, ngươi thức thời sớm tẹo thì đã không cần chịu tội như vậy, dấu tay tên giấy nợ là do ngươi tự ấn, đem trình quan cũng được, chỉ cần trả lại giấy nợ của ta là xong, nhưng... nếu ngươi xong việc còn muốn tìm người Hoắc gia ta gây sự, Tưởng béo à, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chỉ cần người Hoắc gia thiếu một sợi tóc, không cần biết ai làm ta đều tìm ngươi!"
Dứt lời, Hoắc Thừa Nghị cầm dao nhỏ đâm xuống mặt đất trước mặt Tưởng béo, vị trí ngay giữa hai chân.
Tưởng béo sợ đến mức đũng quần ươn ướt, hai chân muốn run mà không dám run.
Hoắc Thừa Nghị vừa thấy, gương mặt tuấn lãng cuối cùng cũng giãn ra tươi cười, cũng không chê mùi trêи người gã mà ngồi xổm xuống, vỗ vai một cái nom đến là thân thiết.
"Tưởng lão ca tốt của ta, đừng sợ, không đánh không quen, ngày mai vẫn là huynh đệ cùng uống rượu đúng không? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn khai ra ai đặt bẫy ông đây là có thể đi rồi."
Tươi cười âm trầm làm Tưởng béo run như cái sàng, hắn có ngu đâu mà đối nghịch với thằng nhãi này!
"Là bọn họ, là bọn họ!"
Tưởng béo giơ ngón tay, bán Liêu gia sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com