Cái chết của Trọng Thuỷ
Tình là gì khiến mọi người ai cũng khổ đau? Duyên là gì để 2 người gặp rồi lại cách xa? Nợ là gì? Giữa duyên và nợ liệu có thể tách ra được không?
Người ta thường bảo rằng "Có duyên nhưng không nợ" chính là 2 người có duyên để gặp nhau, để yêu nhau nhưng định sẵn sẽ mãi không đến được với nhau...
Trọng Thuỷ và Mị Châu khi còn ở dương thế chính là biểu trưng cho câu "Có duyên nhưng không nợ nhau..." Gặp nhau, trở thành vợ chồng, nhưng sau đó lại là người dương thế kẻ cõi âm... Bi đát biết bao... Tuy thế, liệu rằng duyên của họ chỉ kết thúc ở đấy thôi? Liệu rằng khi Mị Châu chết đã là dấu chấm hết cho đoạn tình duyên do Nguyệt Lão định sẵn cho 2 người???
———————————————————
"Thiếp không hối hận khi yêu chàng, Trọng Thuỷ. Nhưng nếu có kiếp sau, thiếp cũng không muốn gặp lại chàng"
*********Thời gian trôi**********
Sau cái chết thương tâm của Mị Châu, Trọng Thuỷ trở về nước cùng vua cha. Hoàng cung mở tiệc linh đình ăn mừng cho chiến thắng của Triệu Đà khi đã chiếm được thành Cổ Loa. Yến tiệc vui vẻ tưng bừng bấy nhiêu thì lòng Trọng Thuỷ lại buồn bã, ăn năn bấy nhiêu. Lòng chàng luôn canh cánh về người vợ yêu quý - Mị Châu. Chính chàng đã khiến nàng chết. Chính chàng đã lừa dối nàng. Chính chàng đã đem lòng mình yêu nàng tự thuở nào mà cả chính mình không hay... Chàng hối hận lắm nhưng...mọi chuyện đã lỡ rồi... liệu có thể cứu vãn???
Ngày ngày chàng nhớ về Mị Châu chẳng phút nào nguôi. Nỗi nhớ cùng sự dằn vặt ngày một lớn hơn. Chàng phải dùng rượu để giải toả nỗi sầu cũng như để tự chuốt say bản thân mình hết ngày lại đến đêm vì chỉ có trong mơ, chàng mới gặp Mị Châu, mới có thể dùng mọi cách để thuyết phục nàng tha thứ. Nhưng mỗi lần thấy nàng, chàng đều cố gắng chạy lại gần nàng nhưng chạy mãi vẫn không thể tới, không thể chạm vào nàng... Cố vươn đôi tay thật dài, chạy thật nhanh nhưng Mị Châu ơi sao nàng xa ta như thế?
Thấy con trai đau khổ, Triệu Đà ngỏ lời muốn Trọng Thuỷ lấy thêm một nương tử để nguôi ngoai đi nỗi lòng nhưng lại bị chàng từ chối và quay sang trách cứ ông khi đã đẩy Trọng Thuỷ vào con đường bất nghĩa này. Triệu Đà đã khiến Trọng Thuỷ không thử quay đầu. Ông đã khiến chàng phải mất đi người vợ yêu quý, khiến kết thúc của mối tình đầu của chàng không toàn vẹn, khiến chàng trở thành tội đồ, kẻ phản bội của nước Âu Lạc... Trọng Thuỷ chàng đã phải đánh đổi quả nhiều cho tham vọng bá vương của Triệu Đà. Chàng sẽ không chịu khống chế của vua cha nữa. Chàng đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với Triệu Đà và tức giận bỉ đi mặc cho sự tức giận của vua cha. Men say, cùng tâm trạng bực dọc, khi đến gần giếng nước, bỗng chàng nghe văng vẳng tiếng gọi của Mị Châu. Theo tiếng gọi, chàng đến bên miệng giếng và nhìn xuống. Hình ảnh một người con gái hiền lành đang vẫy tay chào Trọng Thuỷ. Người con gái ấy không ai khác chính là Mị Châu. Chàng bất ngờ vì lí do gì nàng phải cô độc ở dưới đáy giếng lạnh lẽo đó. Vì quá nhớ thương vợ, không kịp suy nghĩ, chàng đã vội vươn tay để kéo Mị Châu lên. Chẳng may chàng trượt chân và ngã xuống giếng. Khi trượt chân xuống điều chàng nghĩ đầu tiên không phải là cố gắng thoát chết mà là cố gắng tìm Mị Châu. Nhưng con người có giới hạn, chàng đã chết nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm Mị Châu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com