1
Nó và chị yêu nhau từ chương trình Chị Đẹp , người ta hay thấy một cái đuôi nhỏ lóc chóc lon ton chạy theo sau người lớn hơn , còn người lớn hơn thì bất lực phải thốt ra những từ "ghê quá Thy ơi" nhưng tay thì chẳng đẩy em ra , liên tục cười đùa theo những trò vô tri của em nhỏ
từ sau chương trình , Thy Ngọc và Tóc Tiên cùng về sống cùng nhau tại nhà của chị lớn , cuộc sống cứ thế yên bình trôi đi , trong nhà cũng rộn vang tiếng cười nói của con gián đầu vàng và tiếng phun độc của xà nữ. những tưởng những ngày tháng ấy sẽ mãi kéo dài nhưng mọi thứ lại thay đổi chóng mặt từ khi chị nhận lời tham gia một chương trình cho các bạn trẻ
tân binh toàn năng.
ban đầu nó vui vẻ lắm , khuyên chị nên nhận lời đi vì nó muốn Tóc Tiên của nó được nhiều người biết đến hơn và nó cũng muốn được nhìn chị toả sáng nhưng chỉ vài tuần sau nó lại thấy buồn , thấy tủi thân vì sao lại thế ? "mày muốn Tóc Tiên toả sáng hơn ! mày phải hiểu chuyện hơn không để chị mệt mỏi"
Những ngày đầu chị đi quay về vẫn dành thời gian ăn cơm cùng nó , cùng nó xem phim , xoa đầu nó vì chị biết em bé của chị đã ở nhà đợi chị rất lâu rồi. Nhưng rồi những đêm chị không về ngày một nhiều hơn , những bữa cơm nhà chỉ còn mỗi mình nó ngồi bên bàn ăn. có khi cả tuần nó chỉ chạm mặt chị được một hai lần gì đó mà thôi nhưng đều là lúc chị đang say giấc trên giường.Những tin nhắn , cuộc gọi cũng không được chị hồi đáp nữa...căn nhà rộng lớn , ấm áp ngày nào giờ trở nên lạnh lẽo , chỉ còn nó với tiếng khóc nấc mỗi đêm...
nó cảm thấy càng ngày chị càng rời xa nó...nhưng chỉ là nó thấy thế thôi chứ nó biết Tóc Tiên yêu nó nhiều lắm mà.
cho tới ngày hôm đó , sau nhiều ngày quay mệt mỏi chị cũng được nghỉ ngơi một tí , trùng hợp hôm nay cũng là sinh nhật nó nữa , nó định sẽ rủ chị đi ăn gì đó vì đã rất lâu rồi cả hai không có được một bữa ăn trọn vẹn , nói đúng hơn là chẳng yêu nhau một cách trọn vẹn.
trong bữa ăn sáng , nó ngồi đối diện chị rồi nhẹ nhàng cất lời
"Tiên ơi , tối nay mình đi ăn nhaaa , lâu lắm òi người ta chưa được đi chơi với chị , người ta nhớ chị lắm đóooo"
"Tối nay hả ? Xin lỗi em bé nha , tí nữa chị có lịch họp với tbtn rồi"
"Tối lận màaa , Tiênnnn , đi màaa , em muốn đi chơi , chị hong nhớ hôm nay ngày gì hả?"
"Tối chị có hẹn với mấy tô bánh canh rồi , nay dẫn bọn nhỏ đi ăn nè , mấy ngày quay vừa rồi tụi nó cực quá , đứa nào đứa đó ốm nhom hết rồi. Mình đi ăn sau cũng được mà , Thy ngoan nha"
có vẻ chị nhà nó thật sự không nhớ sinh nhật của nó thật rồi...thôi không sao cả
"Dạ thế chị cứ đi đi"
"Thy buồn không ? Tại hôm nay sinh nhật của hai đứa kia nữa nên chị mới đi á"
à thì ra là thế , sao mình đau thế nhỉ ?
"em không buồn đâu , chị cứ đi đi , tối nay em cũng live nói chuyện với mấy bạn fan rồi"
"Thy là ngoan nhất"
ừ , ngoan nhất ! chị bị vẻ mặt vui vẻ của nó đánh lừa thành công rồi , trong lòng nó sắp vụn vỡ rồi chị ạ ! Thy Ngọc che giấu cảm xúc của mình giỏi quá , đến mức chị chẳng nhận ra trong ánh mắt của nó có bao nhiêu nỗi thất vọng , sự tủi thân. Chị để ý các bạn ốm đi thế sao chị không nhìn thấy Thy Ngọc của chị cũng hốc hác hơn trước rất nhiều , hai cái má sữa chị chăm mãi mới có được nay cũng không còn nữa...haizz chắc chị bận quá nên quên sinh nhật nó thôi , không sao cả , kệ đi , nó hiểu chuyện mà
ăn sáng xong chị liền hôn vào má nó một cái rồi nhanh chóng rời khỏi nhà , nếu chị bước chậm lại một chút , chịu xoay lưng lại nhìn nó thì có lẽ chị sẽ thấy được đôi mắt sớm đã ngấn nước của đứa trẻ đó..mấy hôm nay , tâm trạng Thy không ổn , phần vì nó bị cộng đồng mạng toxic , bị chửi mắng và cũng vì chị nữa. Nó không muốn nói cho chị nghe vì không muốn chị thêm mệt mỏi , nó hiểu ai cũng có những nỗi niềm riêng mà , nó không muốn chị thêm nặng lòng nên chỉ biết ôm gọn vào thân mình , gặm nhấm nó từ từ...
dọn dẹp xong nó thờ thẫn bước đến sofa suy nghĩ về tất cả , nó nhớ chị...nhớ những ngày trước đây. chị sẽ luôn ở nhà ăn cơm cùng nó , luôn ôm lấy nó những khi nó mệt mỏi và sẽ luôn cùng nó nói về chuyện của "chúng mình" nhưng giờ thì sao chứ ? chẳng có lấy bữa cơm chung , đêm chị cũng không về , tin nhắn cũng không có , cuộc gọi lại càng không. nó biết chị bận nhưng có cần phải vô tâm với nó như thế không ? nó cũng rất cần chị mà ? có thời gian ngồi xuống với nhau , chị đều sẽ luyên thuyên về mấy đứa nhóc đó , hiểu rõ chị tâm huyết thế nào nhưng nó nghe xong lại thấy rất tủi
như thể nó là kẻ thừa vậy
nhưng mà chỉ cần chị vui thôi , chỉ cần chị toả sáng thôi nó như thế nào cũng được hết. kệ đi , xong chương trình chị vẫn sẽ như trước thôi. nó dặn lòng mình như thế
trong thâm tâm nó hiểu rất rõ , mối quan hệ này có lẽ sẽ chẳng đi được đến đâu nữa nếu chỉ có mỗi mình nó cố gắng vun đắp còn chị thì cứ mãi chạy theo cái gọi là sự nghiệp, chị có hay không đã quên mất sau lưng mình vẫn có đứa trẻ đang chờ đợi chị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com