Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến hai tháng sau , kể từ sau cuộc nói chuyện ở Phan Thiết , Tóc Tiên đúng thật là có thay đổi - chị thay đổi rất nhiều. Chị về nhà sớm hơn , chủ động rủ em đi chơi nhiều hơn và yêu em nhiều hơn. Thy cảm nhận được rõ và em mừng vì Nguyễn Khoa Tóc Tiên mà em biết đã thật sự quay trở lại. Thy Ngọc nghĩ rằng chuyện tình mình cứ bình yên thế thôi , hạnh phúc tràn đầy....

nhưng cho đến khi chị có trợ lí mới

Bé trợ lí cũ của chị nghỉ việc do có chuyện cá nhân , công việc chị lại bận rộn cần người kề cạnh , hỗ trợ chị. Thời gian đầu , Thy Ngọc đi theo chị những hôm em không có lịch quay nhưng như thế mãi cũng không hay. Chị xót Thy đi quay mệt mỏi mấy ngày nghỉ lại cùng chị ở phim trường , em không nói nhưng chị biết em đang rất đuối , tối lại còn livestream nữa. Chị hỏi ý em về việc tuyển bạn trợ lí mới , em cũng vui vẻ gật đầu vì những ngày em đi quay chị lại có một mình...mà như thế thì em xót. Trợ lí mới của chị là Hoàng An - lớn hơn Thy 2 tuổi

Thy Ngọc khá quý chị An vì chị chăm sóc vợ yêu của nó tận tình , giúp công việc chị nhẹ nhàng hơn và chị nói chuyện cũng khá hợp với nó. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Tóc Tiên và Hoàng An ngày càng thân nhau hơn , ban đầu nó không để ý vì chỉ nghĩ là có ở gần nhau nhiều nên thân thiết là chuyện bình thường nhưng mọi thứ ngày càng đi xa hơn khi chị bắt đầu đi sớm về khuya , bắt đầu nhầm lẫn sở thích - thói quen của nó...

Nó để ý nhưng chẳng nói gì vì nó tin Tóc Tiên không làm chuyện sai trái với nó , Tóc Tiên vẫn yêu nó. Nó tin là vậy. Cho đến hôm nay - cái ngày nó chứng kiến tận mắt tất cả - cái ngày mà bầu trời của nó sụp đổ. Hôm nay là kỉ niệm 1 năm nó và chị yêu nhau...

Vì hôm nay chị có lịch quay không thể về cùng nó được , phần do công việc bận rộn lu bu quá mức nên có lẽ chị cũng chẳng nhớ đến cái ngày kỉ niệm này. Nó không giận chị đâu , nó nhớ là được rồi , chị chỉ cần tận hưởng niềm vui trong mấy ngày này thôi. Chiều tối đến , nó cùng Đồng Ánh Quỳnh đi lấy cả bó hoa hồng to và một cái bánh kem nhỏ xinh hình con gián và con rắn nhỏ. Nó háo hức suốt cả chặng đường , tưởng tượng xem vẻ mặt Tóc Tiên khi thấy nó xuất hiện sẽ như thế nào , chỉ có trời mới biết bây giờ nó hạnh phúc ra làm sao , vợ yêu của nó không hề biết sự xuất hiện của nó và cả trợ lí của chị cũng thế

"Nè con nhỏ kia mày ngồi biểu cảm quài đi cho tao nha"

"Tao đang tưởng tượng cái mặt zui zẻ của chị Tiên hahaha"

"Rồi mày rủ tao theo chi má ? Làm bóng đèn hả ? Ăn cơm chó chưa đủ hả ?"

"ăn2 iu đi zới em đi mò...mai em đãi ăn2 ii ăn nướng nhooo"

"chốt kèo"

"mẹ bà mày con quỉ"

Hai đứa nhỏ rẽ vào gửi xe rồi nhanh tay nhanh chân đi về phía trường quay , do có quen biết bên chương trình nên Thy Ngọc biết được giờ nghỉ giải lao và xin thêm ít phút để Tóc Tiên nghỉ ngơi , thật ra là để nó gần chị lâu hơn.

nó và Đồng Ánh Quỳnh háo hức chạy nhanh vào phòng nghỉ ngơi của chị nhưng cảnh tưởng trước mắt làm Đồng Ánh Quỳnh đứng sững lại. Thy Ngọc vẫn chưa thấy gì cả vì đang lo bấm điện thoại. Đồng Ánh Quỳnh che mắt đứa em mình lại

"Thy..đi về đi"

"Ăn2 bị khùng hả , đi dô đi , về cái gì mà về , lẹ đi người ta quay tiếp bây giờ"

Nó phủi tay con mụ ăn2 ra , xoay ngang nhìn nó , con mụ này đang nhìn chăm chăm cái gì đó , theo ánh mắt của Quỳnh nó nhìn theo hướng đó....bó hoa trên tay nó rớt xuống đất...đôi chân nó đứng không vững , Đồng Ánh Quỳnh phải đưa tay ra đỡ nó , mắt Thy Ngọc đã ửng đỏ lên...

Trước mắt nó là cảnh tượng người nó thương nhất đang ôm ấp khoá môi trợ lí. Nó đã nghi ngờ từ trước chẳng qua là nó không tin Tóc Tiên sẽ như thế với nó. Nó ngước mặt lên trời , thở dài một tiếng rồi gục mặt xuống

"Thy"

"em ổn ksao đâu , mình đi vô đó thôi"

Lê từng bước chân nặng nề đi về phía đó , Tóc Tiên vẫn chưa hề hay biết , vẫn đang ôm lấy Hoàng An

"Sau này chị sẽ cưới An"

Câu nói đánh gãy tất cả cảm xúc trong lòng Thy Ngọc. Nó không giận , trong lòng nó chỉ còn nỗi buồn , sự thất vọng , tuyệt vọng không nói nên lời. Sao chị lại can tâm xé nát trái tim nó thế này ? Nó không đáng được yêu hay sao ? Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng đập tan không khí khó chịu này

"CHỊ TIÊN CHỊ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?"

Nghe tiếng la , Tóc Tiên giật mình xoay người lại , đôi mắt chị nhìn thẳng vào đôi mắt Thy Ngọc - đôi mắt nó ngấn nước , mang theo vẻ đau khổ nhìn chị. Chị vội đẩy Hoàng An ra , cùng lúc đó Thy và Quỳnh cũng bước vào , đứng đối diện chị.

"T..Thy...nghe chị giải thích"

"Em chỉ tin vào những gì em thấy"

"CHỊ CÒN MUỐN GIẢI THÍCH GÌ NỮA HẢ TIÊN ? CHỊ TÀN NHẪN NÓ VỪA THÔI CHỨ" - Đồng Ánh Quỳnh tức giận lớn tiếng với chị

"Anh 2 đừng hỗn với chị Tiên"

"Thy chỉ là hiểu lầm thôi , nghe chị giải thích được không Thy ?"

Chị chụp lấy bàn tay em nhưng chưa kịp chạm tới đã bị em tránh né. Nó bình tĩnh , không làm ầm , không trách mắng càng làm chị hoảng sợ hơn nữa. Chị hối hận thật rồi...

"Em đã nghi ngờ lâu rồi Tiên , chỉ là không điều tra không hỏi chị. Nếu có thật em vẫn mong chính miệng chị là người nói ra với em chứ không đợi đến khi em nhìn thấy chị mới giải thích"

"....."

"Chỉ là đến giờ phút này em vẫn không tin..."

"Thy chị xin lỗi , chỉ là giây phút nhất thời thôi Thy , chị không hề muốn. Chị chỉ yêu em thôi Thy. Tha thứ cho chị một lần nha Thy , chỉ là nhất thời thôi em"

"Chị không muốn nhưng chị vẫn làm mà. Tiên , em từng nói với chị nếu không còn yêu em hãy nói với em , em sẽ buông tay , em sẽ để chị đi , thật sự em vẫn không nghĩ là như thế , mình vẫn đang hạnh phúc mà Tiên ?"

"......"

"Chị thay đổi , em nhận ra chứ , từ ngày chị An xuất hiện , trong tim chị đã không còn có em rồi Tiên"

"Thy..Thy ơi chị sai rồi , chị lạc đường trong mọi thứ , nhưng tin chị chỉ là nhất thời thôi , chị chỉ yêu em thôi , Thy ! Tha thứ cho chị một lần đi , chị sẽ không tái phạm nữa"

"Chị biết lỗi vì chị thật sự thấy sai hay chỉ vì em phát hiện nên chị mới nhận lỗi"

"Thy à xin em.."

"Đủ rồi Tiên , em buông tay. Chúc chị hạnh phúc nhé!"

"...." - Tóc Tiên gục mặt xuống , chị khóc vì sự hối hận dâng trào , chị khóc vì trong giây phút nhất thời chị đã đánh mất cả cuộc đời của mình...

"Hoàng An ! Cảm ơn chị vì đã chăm sóc Tiên , giờ em gửi Tiên lại cho chị , hãy ở bên cạnh chị ấy và phải thật hạnh phúc nhé"

Nó đặt bó hoa và bánh kem lên mặt bàn rồi kéo tay Đồng Ánh Quỳnh bước ra ngoài. Nó không ngoảnh lại vì nó biết chỉ cần nó nhìn chị thêm giây phút nữa nó sẽ yếu lòng mà bao dung cho chị..nhưng mà trong tình yêu phản bội là thứ nó không bao giờ tha thứ

Tóc Tiên nhìn theo bóng lưng em , chị ngồi sụp xuống sàn lạnh lẽo , chị đuổi tất cả ra ngoài. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi mình chị..Chị khóc nức nở , gào thét trong hối hận..Chị đã đánh mất em , đánh mất người thương chị hơn cả sinh mạng. Chị đã quên đi ngày kỉ niệm thì đành vậy , chị còn khắc sâu vào lòng Thy Ngọc một vết thương sâu hoắm vào ngày này...

Thy Ngọc cũng dọn ra khỏi nhà chị ngay sau đó , nó trở về chung cư của mình. Trong thời gian này nó không nhận lịch làm việc chỉ rúc mình trong nhà , Đồng Ánh Quỳnh cũng ở nhà nó suốt trong khoảng thời gian tồi tệ này. Nó không muốn nhìn đứa em nó thương nhất phải hành hạ bản thân như thế.

Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng vết thương lòng của Thy Ngọc chẳng thể lành lại. Kể từ ngày hôm đó, bầu trời của em chỉ còn một màu xám xịt. Em trở về với công việc, với những buổi livestream, nhưng ánh mắt không còn sự rạng rỡ, giọng nói không còn sự hồn nhiên, tinh nghịch như trước. Đồng Ánh Quỳnh luôn ở bên cạnh, cố gắng làm đủ mọi trò để em cười, nhưng tất cả đều vô ích.

"Thy, em đừng như vậy nữa. Chị Tiên không đáng để em đau khổ như thế," .

"Em không sao đâu, ăn hai.Em chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi."

Em mệt mỏi thật sự. Mệt mỏi vì phải giả vờ mạnh mẽ, mệt mỏi vì phải đấu tranh với chính trái tim mình. Mỗi đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, em lại một mình đối diện với nỗi đau. Nỗi đau khi nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào, khi nghĩ về lời hứa "mãi mãi yêu em" mà giờ đây chỉ còn là gió thoảng.

Trong khi đó, Tóc Tiên sống trong sự dày vò. Sau đêm định mệnh ấy, chị đã đuổi Hoàng An đi. Chị không muốn nhìn thấy bất cứ ai gợi nhắc về lỗi lầm của mình. Căn nhà rộng lớn trở thành ngục tù giam giữ sự hối hận. Chị không còn tập trung vào công việc, gương mặt luôn phờ phạc, ánh mắt trống rỗng.

Bạn bè, đồng nghiệp đều nhận ra sự thay đổi của chị. Mọi người đều nghĩ rằng chị đang gặp áp lực công việc, chỉ có Tóc Tiên biết, chị đang tự hành hạ mình bằng nỗi nhớ Thy Ngọc. Chị nhớ nụ cười tươi tắn của em, nhớ giọng nói trong trẻo, nhớ ánh mắt tràn đầy tình yêu thương mà em dành cho chị.

Một đêm mưa tầm tã, Tóc Tiên lái xe đến trước cửa nhà Thy Ngọc. Chị đứng đó, dưới làn mưa lạnh buốt, nhìn vào ô cửa sổ phòng em vẫn sáng đèn. Chị muốn chạy vào, ôm em thật chặt và xin em tha thứ, nhưng chị không có đủ dũng khí. Chị biết, lỗi lầm này quá lớn, không thể nào được tha thứ.

"Thy ơi, chị xin lỗi... Chị nhớ em..."

Giọng nói của chị lạc đi trong tiếng mưa. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, chảy dài trên gương mặt hốc hác. Chị đứng đó thật lâu, cho đến khi ánh đèn trong phòng em vụt tắt, chị mới nặng nề quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com