11
Sau đêm mưa hôm đó, Tóc Tiên trở về nhà, cả người ướt sũng và lạnh ngắt. Chị không buồn thay quần áo, cứ thế ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo trong căn phòng khách rộng lớn. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như tiếng khóc của chính chị, cứa vào lòng chị những nhát dao vô hình. Hối hận, dày vò, đau đớn… tất cả hòa quyện thành một nỗi tuyệt vọng, bủa vây lấy tâm hồn chị. Chị đã đánh mất em, Thy Ngọc, người đã từng là tất cả đối với chị.
Chị nhắm mắt lại, từng thước phim kỷ niệm ùa về, rõ nét như vừa xảy ra ngày hôm qua. Nụ cười rạng rỡ của em, ánh mắt long lanh tràn đầy yêu thương, cái cách em nũng nịu gọi “vợ ơi” mỗi khi đòi chị ôm, hay những đêm em thức khuya đợi chị đi làm về... Tất cả những hình ảnh đó giờ đây chỉ còn là những nhát dao cứa vào tim chị. Chị đã có một tình yêu đẹp như thế, một người thương chị chân thành như thế, vậy mà chị lại tự tay vứt bỏ.
Chị không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ do công việc quá bận rộn, áp lực quá lớn, hay chỉ là một khoảnh khắc yếu lòng, một phút lạc lối? Chị đã tự bao biện cho bản thân bằng những lý do đó, nhưng sâu thẳm trong lòng, chị biết, lỗi lầm này không thể nào được tha thứ. Câu nói của em cứ vang vọng trong đầu chị: “Chị biết lỗi vì chị thật sự thấy sai hay chỉ vì em phát hiện nên chị mới nhận lỗi?” Câu hỏi đó như một cái tát mạnh vào lương tâm chị. Đúng vậy, nếu em không phát hiện, có lẽ chị sẽ tiếp tục
sa ngã trong cái sai của mình.
Chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Là tin nhắn từ quản lý. Lịch trình công việc dày đặc, những dự án mới cần chị chuẩn bị. Nhưng chị không còn tâm trí đâu để làm việc nữa. Chị đã trở thành một con robot vô hồn, làm việc một cách máy móc, cười nói một cách giả tạo. Mỗi lần đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi vào, chị lại thấy ánh mắt của Thy Ngọc đâu đó dưới hàng ghế khán giả, ánh mắt mà chị từng yêu, giờ đây chỉ còn lại nỗi thất vọng. Chị nhớ có lần em nói
“Vợ ơi, mỗi lần nhìn chị đứng trên sân khấu, em thấy chị tỏa sáng lắm, như một vì sao lấp lánh vậy.”
Giờ đây, vì sao ấy đã tắt, chỉ còn lại một màu đen tối, vô vọng.
Sáng hôm sau, chị nhận được điện thoại của Đồng Ánh Quỳnh. Quỳnh không nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu
“Thy ốm rồi chị Tiên à. Nó sốt cao lắm, cứ gọi tên chị mãi thôi.”
Tim chị như bị bóp nghẹt. Thy Ngọc ốm? Em vốn rất ít khi ốm, vì em luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe để chị không phải lo lắng. Chị vội vàng cầm chìa khóa xe, không kịp suy nghĩ, cứ thế phóng thẳng đến chung cư của Thy Ngọc.
Đứng trước cửa nhà em, chị lại chần chừ. Chị có tư cách gì để bước vào? Chị đã làm em tổn thương, giờ lại đến đây để làm gì? Chị sợ, sợ phải đối diện với ánh mắt của em, sợ phải nghe những lời trách móc, sợ phải thấy sự lạnh lùng của em. Chị hít một hơi thật sâu, rồi nhấn chuông.
Cánh cửa mở ra, không phải Thy Ngọc, mà là Đồng Ánh Quỳnh. Nhìn thấy chị, ánh mắt Quỳnh đầy sự giận dữ và khinh thường.
“Chị đến đây làm gì? Hả?” - Giọng Quỳnh lạnh băng.
“Quỳnh… chị muốn gặp Thy…”
“Gặp Thy? Chị còn mặt mũi nào mà gặp Thy nữa? Chị đã làm nó đau khổ như thế, giờ lại đến đây để xát muối vào vết thương của nó à?” - Quỳnh gằn giọng.
“Không… chị chỉ muốn biết em ấy có sao không… chị xin lỗi…” - Nước mắt chị lại trào ra.
Quỳnh thở dài một tiếng, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng vẫn đầy sự mệt mỏi.
“Nó đang ngủ rồi. Chị về đi. Thy cần nghỉ ngơi.”
Quỳnh định đóng cửa lại, nhưng chị lại giữ cửa, cầu xin
“Cho chị nhìn em ấy một lát thôi, được không Quỳnh? Xin em…”
Ánh mắt van nài của chị khiến Quỳnh mềm lòng. Quỳnh mở cửa, để chị bước vào. Quỳnh dẫn chị vào phòng ngủ của Thy. Em đang nằm trên giường, gương mặt xanh xao, tái nhợt, đôi môi khô khốc. Trán em dán một miếng hạ sốt, nhưng hơi nóng vẫn bốc ra hầm hập. Nhìn thấy em như vậy, tim chị như có ai đó bóp nghẹt. Chị tiến lại gần, khẽ khàng đưa tay chạm vào trán em.
Nóng quá…
Em đang sốt cao thật rồi. Chị nhớ lại những lần em bị ốm trước đây, em luôn nũng nịu đòi chị ôm, đòi chị hát ru, đòi chị nấu cháo cho ăn. Nhưng giờ đây, chị chỉ có thể đứng nhìn em từ xa, không thể làm gì.
Chị khẽ thì thầm: “Thy ơi… chị xin lỗi…”
Em vẫn ngủ say, nhưng đôi mày lại nhíu lại, như đang mơ thấy một cơn ác mộng. Chị biết, ngay cả trong giấc ngủ, em cũng không được bình yên. Chị đau lòng lắm, nhưng không thể làm gì được. Quỳnh đứng bên cạnh, nhìn chị bằng ánh mắt đầy phức tạp.
“Chị đã từng nói với Thy, là sẽ yêu nó mãi mãi, sẽ không bao giờ làm nó tổn thương. Chị đã quên hết rồi sao?” - Quỳnh hỏi, giọng đầy chua chát.
“Chị không quên… Chị không hề quên…” - Chị gục đầu xuống.
“Vậy thì tại sao lại làm vậy? Chị có biết là chị đã giết chết tâm hồn của nó không? Sau cái đêm đó, nó đã không còn là Thy Ngọc mà em biết nữa rồi. Nó trở nên trầm lặng, ít nói, không còn cười đùa hồn nhiên như trước. Chị đã lấy đi tất cả của nó rồi.” - Quỳnh nói, nước mắt lăn dài.
Chị lặng người, không thể nói được gì nữa. Chị đã nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng sự thật đó lại quá đau đớn. Chị đã phá hủy cuộc đời của người chị yêu nhất, và giờ đây, chị phải sống với nỗi ân hận đó suốt đời.
Sau đó, chị rời đi, để lại một khoảng trống trong lòng mình. Chị trở về với căn nhà lạnh lẽo, trống trải. Chị đi vào phòng ngủ của mình, nơi từng là nơi ngập tràn tiếng cười và hơi ấm của hai người. Chị mở tủ, lấy ra chiếc áo hoodie màu xám mà em thường mặc. Mùi hương của em vẫn còn vương vấn trên đó. Chị ôm chiếc áo vào lòng, nước mắt lại tuôn rơi. Chị nhớ em quá… Chị nhớ nụ cười của em, nhớ giọng nói của em, nhớ ánh mắt của em. Chị nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em.
Chị lấy điện thoại ra, mở album ảnh. Hàng trăm bức ảnh chụp chung của hai người hiện lên. Những bức ảnh selfie nhí nhố, những bức ảnh chụp lén khi em ngủ gật, những bức ảnh chụp khi hai đứa ở cạnh nhau… Tất cả đều là những kỷ niệm đẹp, nhưng giờ đây, chúng chỉ khiến chị đau lòng hơn. Chị vuốt ve từng bức ảnh, nước mắt cứ thế chảy dài.
“Thy ơi… Chị xin lỗi… Làm ơn… hãy quay về với chị đi…” - Chị thầm thì trong nước mắt.
Đêm hôm đó, Tóc Tiên không ngủ được. Chị thức trắng, ngồi trong căn phòng khách tối om, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mờ ảo len lỏi qua những đám mây. Chị nhớ lại lời hứa của mình với em: “Chị sẽ yêu em mãi mãi.” Lời hứa đó giờ đây đã tan vỡ, như một chiếc gương vỡ tan thành trăm mảnh.
Chị không còn là Tóc Tiên của ngày xưa nữa. Chị không còn là một cô gái sôi nổi, vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết nữa. Chị chỉ còn là một cái vỏ rỗng, một tâm hồn đã chết. Chị đã đánh mất tất cả, và chị không biết phải làm sao để cứu vãn.
Ngày hôm sau, Tóc Tiên quyết định đi tìm Thy Ngọc. Chị muốn nói chuyện với em, muốn xin em tha thứ một lần nữa. Chị đến chung cư của em, nhưng cánh cửa đã đóng. Chị gọi điện thoại cho Quỳnh, nhưng Quỳnh không nghe máy. Chị nhắn tin cho Thy, nhưng không có hồi âm. Chị hoảng sợ. Chị biết, em đang cố tình tránh mặt chị. Em không muốn gặp chị nữa.
Chị đến những nơi hai đứa thường hẹn hò, những quán cà phê, những nhà hàng, những công viên. Chị đi khắp mọi nơi, nhưng không tìm thấy em. Cuộc sống của chị giờ đây chỉ còn là một chuỗi ngày vô vọng, đi tìm một người đã bỏ chị đi.
Một buổi tối nọ, khi đang lái xe trên đường, chị bất ngờ nhìn thấy Thy Ngọc. Em đang đi cùng Đồng Ánh Quỳnh, cả hai đang cười nói vui vẻ. Chị nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười mà chị đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Tim chị đập mạnh, nhưng chị lại không dám tiến lại gần. Chị sợ, sợ rằng khi đối diện với em, nụ cười ấy sẽ tắt, chỉ còn lại sự lạnh lùng và đau khổ.
Chị cứ thế đi theo sau xe của em. Chị nhìn thấy em và Quỳnh đi vào một nhà hàng. Chị đậu xe ở một góc khuất, rồi đi bộ vào, ngồi ở một bàn gần đó. Chị nhìn thấy em cười, nhìn thấy em kể chuyện, nhìn thấy em hạnh phúc. Nụ cười ấy giờ đây không còn dành cho chị nữa. Nụ cười ấy đã thuộc về người khác. Chị cảm thấy đau lòng, nhưng cũng cảm thấy an ủi một chút. Ít ra, em cũng đã cười trở lại. Em đã không còn đau khổ nữa.
Chị ngồi đó, nhìn em ăn uống, nói chuyện, cho đến khi em và Quỳnh rời đi. Chị vẫn ngồi lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không gian trống rỗng nơi em vừa ngồi. Nước mắt chị lại trào ra. Chị đã đánh mất em thật rồi…
Chị biết, đã đến lúc chị phải đối diện với sự thật. Chị đã mất em, và chị không thể nào có được em trở lại. Chị phải chấp nhận sự thật đó, và học cách sống một mình. Căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn mình chị, nhưng chị đã quen với sự cô đơn. Chị vẫn làm việc, vẫn đi diễn, vẫn cười nói, nhưng trong lòng, chị biết, một phần của chị đã chết đi cùng với tình yêu của em.
Chị đã từng nghĩ, tình yêu là tất cả. Nhưng giờ đây, chị nhận ra, tình yêu là một thứ mong manh, dễ vỡ. Nếu không biết trân trọng, nó sẽ tan biến đi lúc nào không hay. Chị đã đánh mất tình yêu của em, và chị sẽ phải sống với nỗi đau đó suốt phần đời còn lại.
Chị có thể làm gì bây giờ? Tiếp tục sống trong nỗi ân hận hay cố gắng bước tiếp và tìm lại chính mình?
______________
bây giờ tư bản mới tha cho up chap nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com