Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Mọi thứ dần trở lại như lúc chưa bắt đầu. Thy Ngọc tập quen cuộc sống không có chị , em vẫn đi show , vẫn vui vẻ livestream cùng các bạn Mít , dường như em đã hoàn toàn quên đi chị

nhưng

Mỗi khi đêm về , em lại nhớ đến cái tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Dạo này chị ổn không ? Có buồn nhiều không ? Vẫn hạnh phúc chứ ? Em càng cố xoá bỏ mọi thứ về chị , em lại càng không quên được chị. Làm sao nó quên chị được khi nó chưa từng ngừng yêu chị kể cả giây phút nó phát hiện chị phản bội nó...

Nó luôn dùng acc clone để xem story chị , nó luôn theo dõi tâm trạng và cuộc sống của chị thông qua BC và cả những người thân cận bên cạnh chỉ..nó chỉ muốn biết Nguyễn Khoa Tóc Tiên của nó vẫn bình an..nhưng có vẻ chị sống cũng không khá khẩm hơn nó là bao. Nó rất muốn ôm lấy chị , rất muốn nói với chị "không sao đâu , có em ở đây rồi" nhưng nó chỉ biết thở dài , nó làm sao được chứ , nó vẫn chưa chấp nhận sự thật , vẫn chưa thể tha thứ cho chị sau những lỗi lầm...

Tóc Tiên đúng thật không khá hơn em là bao nhiêu. Công việc chị ngày một bận rộn hơn , lịch trình dày đặc , chị phải đi công tác liên tục , những thứ đó làm chị cạn kiệt năng lượng hơn bao giờ hết. Sau một ngày làm việc dài đầy mệt mỏi chị trở về nhà , không còn bóng dáng của đứa nhóc đó , chị thấy trống trải hơn bao giờ hết

"aaaa vợ iu zề rồi , zợ iu đi làm có mệc hăm , chắc chắn là mệc ùi , ngồi xún đây Gián đấm bóp cho nhó rồi Gián ôm zợ đi ngủ nhá"

ừ mỗi khi chị đi làm về , dù sớm dù muộn gì chỉ cần chị mở cửa sẽ thấy một cục bông nhỏ chạy ra ôm chầm lấy chị , đây là cách nó sạc pin cho chị sau một ngày dài và lần nào cũng hiệu quả. Ôm ấp xong nó lại kéo tay chị về phía sofa bắt chị ngồi xuống đó , nó thì bắt đầu công việc massage của mình , hết vai , tay chân rồi lại đầu...nó làm chị cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Xong hết thảy nó lại nhẹ nhàng bế chị lên phòng , giúp chị tắm , tẩy trang rồi lại vỗ về chị vào giấc ngủ

Chị nhớ da diết cái mùi hương đặc trưng của nó, mùi của sữa tắm dâu tây và của kem dưỡng thể vani, cái mùi mà chị luôn tìm thấy mỗi khi ghé vào hiệu sách hay bất chợt ngửi thấy ở đâu đó trên đường. Nó như một lời nhắc nhở đau lòng về sự thiếu vắng của một người. Tóc Tiên ngồi thụp xuống sàn, ôm lấy chiếc gối quen thuộc của cả hai, và khóc. Chị không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, đôi mắt đã sưng húp và căn nhà vẫn chìm trong im lặng, một sự im lặng đáng sợ.

Mọi thứ thay đổi

Căn phòng ngủ trước kia luôn đầy ắp tiếng cười giờ đây chỉ còn lại chiếc giường trống trải. Chị vẫn giữ nguyên mọi thứ như cũ, từ chiếc gối ôm hình con rắn mà nó yêu thích, đến những bức ảnh chụp chung được dán đầy trên tường. Chị tựa lưng vào tường, nhìn từng tấm ảnh, và những kỉ niệm ùa về như một thước phim quay chậm. Từng nụ hôn, từng cái ôm, từng lời thì thầm ngọt ngào... tất cả đều trở thành những nhát dao vô hình cứa vào tim chị.

Nhớ những đêm cả hai thức trắng để xem phim, nó cứ liên tục nhét bắp rang bơ vào miệng chị, tay còn lại thì đan chặt lấy tay chị. Những buổi sáng Chủ Nhật lười biếng, cả hai cuộn mình trong chăn, nó vùi đầu vào ngực chị mà ngủ, tiếng ngáy khẽ khàng như một giai điệu du dương. Chị nhớ cái cách nó luôn chăm sóc cho chị, từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng lời động viên khi chị gặp khó khăn trong công việc. Nó như một cô tiên nhỏ, luôn xuất hiện đúng lúc để xoa dịu những tổn thương của chị.

Tóc Tiên day day thái dương, cố gắng xua tan những kí ức đang bủa vây lấy mình. Chị cố gắng tìm kiếm một công việc để lấp đầy khoảng trống trong lòng, nhưng nó càng ngày càng lớn hơn. Chị tìm đến rượu, cố gắng uống thật say để quên đi mọi thứ, nhưng mỗi khi tỉnh lại, hình ảnh của nó lại hiện rõ mồn một trong tâm trí. Chị nhận ra rằng, dù có cố gắng đến đâu, chị cũng không thể quên được Thy Ngọc.

Chị lên mạng xã hội, vào trang cá nhân của nó, và bắt đầu lướt từng bức ảnh, từng dòng trạng thái. Chị thấy nó vẫn vui vẻ, vẫn cười nói, vẫn livestream cùng các bạn Mít, nhưng đôi mắt của nó lại không còn rạng rỡ như trước. Ánh mắt ấy mang một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi buồn mà chỉ có chị mới có thể hiểu được. Chị nhận ra, không chỉ mình chị đau khổ, mà nó cũng vậy.

Mãi cho đến một ngày, Tóc Tiên và Thy Ngọc gặp lại nhau trong một sự kiện lớn. Cả hai được sắp xếp ngồi cạnh nhau theo thứ tự đã định sẵn. Tóc Tiên liếc nhìn Thy Ngọc, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chị muốn nói chuyện, muốn hỏi thăm, muốn xin lỗi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chị đành chỉ biết nhìn em, ánh mắt đầy ắp nỗi nhớ và sự hối hận. Chị nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em, nhớ nụ cười tươi tắn ngày nào giờ đã không còn nữa, chỉ còn lại sự lạnh lùng và xa cách.

Về phần Thy Ngọc, em vẫn chuyên chú nhìn lên sân khấu, giả vờ như không có sự hiện diện của Tóc Tiên bên cạnh. Nhưng thật tâm, em vẫn để ý đến chị.
Em cảm nhận được ánh mắt của chị đang nhìn mình, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ cơ thể chị. Tim em cũng đang đập liên hồi, nhưng em cố gắng kìm nén cảm xúc, không để lộ bất kỳ biểu hiện gì. Em sợ, sợ một lần nữa lại bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu và đau khổ.

Sau buổi trình diễn là tiệc rượu. Tóc Tiên biết Thy Ngọc thường không thích những nơi ồn ào như vậy nên chị tin chắc em sẽ rời đi ngay. Chị đành nán lại, hy vọng sẽ tìm được một chút niềm vui tạm bợ trong men rượu. Các đồng nghiệp liên tục mời rượu, chị cũng uống kha khá để quên đi nỗi đau đang giằng xé trong lòng.

Thy Ngọc vốn dĩ đã ra đến cửa, nhưng nhìn thấy chị vẫn còn ở lại, em bỗng khựng lại. Nỗi lo lắng cho chị đã chiến thắng sự giận hờn. Em đứng từ xa, đủ để nhìn thấy chị đang liên tục được mọi người mời rượu. Nhìn chị uống hết ly này đến ly khác, em khẽ nhăn mặt rồi quyết định tiến lại gần.

"Xin lỗi anh, chị Tiên uống không được nhiều, chị ấy bị dạ dày nên em uống thay chị Tiên nhé?"

Thy Ngọc nhẹ nhàng lấy đi ly rượu trên tay Tóc Tiên, giật mình xoay lưng lại thì chạm phải ánh mắt của em. Chị ngỡ ngàng, không hiểu sao em lại ở đây, nhưng chưa kịp hỏi thì Thy Ngọc đã lên tiếng. Em chạm ly với người đối diện, một ngụm uống hết sạch rượu trong ly, rồi nói khẽ vào tai chị:

"Để em uống thay, đừng uống nữa, ngoan đi, đừng loạn."

Tóc Tiên vẫn chưa hết bàng hoàng, cố gắng hỏi em

"Sao em lại ở đây?".

"Chị không cần biết." Thy Ngọc đáp, giọng nói đầy lạnh lùng.

Em cứ như thế, uống thay chị từ ly này sang ly khác. Khi rượu đã ngấm vào cơ thể, em kéo Tóc Tiên ra một góc vắng vẻ hơn để nói chuyện.

Thy Ngọc kéo Tóc Tiên ra một góc khuất, nơi tiếng nhạc đã dịu đi, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo và không khí tĩnh lặng. Hơi men đã ngấm khiến khuôn mặt Thy đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự tỉnh táo và kiên định. Tóc Tiên vẫn còn ngỡ ngàng, đứng im để em kéo đi mà không phản kháng.

"Sao em lại ở đây?" Tóc Tiên hỏi lại, giọng run run, trong lòng vẫn không thể tin được em đang đứng trước mặt chị.

Thy Ngọc quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tóc Tiên. Ánh mắt đó chứa đựng bao nỗi niềm, bao sự đau khổ và cả sự giận hờn kìm nén bấy lâu.

"Chị nghĩ em sẽ để chị tự hủy hoại bản thân mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com