13
"Chị nghĩ em sẽ để chị tự hủy hoại bản thân mình sao?"
"C...Chị không có" - chị gục mặt xuống , giọng mềm yếu vang lên
"Không có ? Chị như này mà gọi không có ? Theo chị như thế nào mới gọi là có ? Hả ?" - Thy Ngọc lớn tiếng với chị...không phải muốn trách mắng chị chỉ là vì em quá lo lắng cho chị
em vẫn yêu..yêu trong tổn thương chồng chất
"Thy.."
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên chị đang quá xem thường em đúng không ? Chị nghĩ những gì chị làm em đều không biết?"
"......."
"Em biết hết chẳng qua là em không nói mà thôi Tóc Tiên ạ"
"Thy...chị thật sự đã hối hận rồi...chỉ vì một giây phút lạc lối mà chị đã đánh mất em..em quay về với chị có được không?"
"Hãy nói với em trước khi em biết , lúc ấy em sẽ tha thứ. Những thứ em tự mắt nhìn thấy thì em sẽ không bao giờ tha thứ"
"Em không thương chị nữa hả Thy?"
"Câu đó em phải hỏi chị mới đúng"
"......"
"Em thương chị nhưng không dám cùng chị đặt cược thêm một lần nào nữa"
"Chị thương Thy mà..." - Giọng chị nhỏ xíu nhưng đủ để em nghe thấy được
Em cố kìm nén để bản thân không mềm lòng trước người con gái ở đối diện vì trái tim Thy Ngọc chưa sẵn sàng để đón nhận thêm một vết thương nào nữa. Nếu đau khổ một lần nữa ập đến , nó không biết bản thân nó còn có thể trụ vững hay không
Nó yêu , yêu chị nhiều hơn cả bản thân nó nhưng cũng vì quá yêu nên nó mới quyết định rời xa...thà đau một lần rồi thôi còn hơn buồn đau thay phiên nhau kéo dài vô tận
"Muộn rồi"
"....."
" em xin phép về trước. Chị đừng ở lại đây , đi về luôn đi"
"Thy à.."
Em xoay người khẽ bước , em không đủ can đảm để xoay lại nhìn chị..em cũng không biết được phía sau lưng em có một ánh mắt chứa đầy sự hối hận , tội lỗi đang nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang rời đi của em. Chị đứng im ở đó , nhìn bóng em khuất dần...
Chị đứng đó, bất động, cho đến khi bóng dáng Thy Ngọc hoàn toàn tan vào đám đông. Không còn ai giữ chị lại. Không còn lý do để chị nán lại. Chị như người mất hồn, lê bước ra khỏi bữa tiệc ồn ào. Hơi men trong người dường như cũng tan biến hết, nhường chỗ cho một nỗi đau thắt nghẹn nơi lồng ngực. Lời nói của Thy Ngọc vẫn văng vẳng bên tai chị: "Muộn rồi...". Hai chữ ấy cứa sâu vào tim chị, như một bản án cuối cùng cho cuộc tình này. Chị đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo bên ngoài sảnh, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Chiếc xe của chị đậu cách đó không xa. Chị loạng choạng bước đến, tay run rẩy mở cửa. Ngồi vào ghế lái, chị gục đầu vào vô lăng, để tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa. Chiếc điện thoại trong túi quần chị rung lên. Là tin nhắn từ Thy Ngọc. Chị run rẩy mở ra, trái tim đập thình thịch: "Về nhà cẩn thận." Chỉ vỏn vẹn một câu nhưng đủ để làm chị bật khóc nức nở. Hóa ra, dù có nói "muộn rồi", em vẫn quan tâm chị. Hóa ra, em vẫn âm thầm lo lắng cho chị. Nỗi đau và sự hối hận càng nhân lên gấp bội.
Chị không thể về nhà. Chị sợ cái không gian trống trải và sự im lặng đáng sợ đang chờ đợi mình. Chị lái xe đi lang thang trên những con phố quen thuộc, những nơi mà hai người đã từng đi qua. Chị dừng lại ở quán kem mà cả hai thường ghé. Nhớ cái cách Thy Ngọc luôn chọn vị dâu tây, còn chị thì vị vani, rồi cả hai trêu đùa nhau về sở thích của đối phương. Nụ cười hồn nhiên của em ngày đó giờ đây chỉ còn là một ký ức xa xăm.
Chị tiếp tục lái xe đến công viên nơi hai người thường xuyên đi dạo mỗi chiều Chủ Nhật. Chị bước xuống xe, đi bộ dọc theo con đường quen thuộc. Chị nhớ cái cách em luôn nắm chặt tay chị, kể cho chị nghe những câu chuyện vui, những ước mơ ngây ngô. Chị nhớ cái cách em nhìn chị, ánh mắt long lanh đầy yêu thương và tin tưởng. Chị đã đánh mất tất cả những điều đó chỉ vì một phút giây nông nổi.
Chị dừng lại bên bờ hồ, nơi ánh đèn lung linh phản chiếu xuống mặt nước. Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương. Nhưng nỗi đau trong lòng chị còn lạnh hơn gấp bội. Chị lấy điện thoại ra, mở album ảnh của hai người. Hàng trăm bức ảnh, từ những ngày đầu yêu nhau cho đến khi mọi thứ rạn nứt. Chị lướt từng bức một, nhớ lại từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm. Nụ cười của chị trong những bức ảnh đó thật hạnh phúc, thật rạng rỡ. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy đã tắt.
Chị nhắn tin cho Thy Ngọc, những dòng chữ chất chứa nỗi lòng chị
"Thy à, chị xin lỗi. Chị thật sự xin lỗi. Chị không biết phải làm sao để em tha thứ cho chị nữa. Chị chỉ biết rằng, chị yêu em, yêu em rất nhiều. Chị không thể sống thiếu em."
Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi âm. Chị biết, em cần thời gian. Và chị cũng cần thời gian để đối diện với chính mình.
Mệt mỏi và đau đớn, chị về đến nhà. Căn nhà vẫn im ắng như mọi khi. Chị bước vào phòng ngủ, nơi mà mọi thứ vẫn được giữ nguyên như ngày Thy Ngọc rời đi. Chiếc gối ôm hình con rắn, những bức ảnh chụp chung, thậm chí là cả mùi hương đặc trưng của em. Chị nằm xuống giường, ôm chặt chiếc gối, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Giọt nước mắt lại lăn dài. Chị không biết mình đã ngủ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, trời đã sáng.
Bên đây , Thy Ngọc cũng chẳng nhớ mình về đến nhà bằng cách nào chỉ biết khi tỉnh giấc cũng đã là ngày hôm sau. Em chộp lấy điện thoại , rất nhiều tin nhắn công việc , từ trợ lí , từ bạn bè , Đồng Ánh Quỳnh và ngón tay em dừng lại ở một dòng thông báo
*Zợ iu đã gửi cho bạn một tin nhắn*
Cái biệt danh đó..nó vẫn không một lần sửa đổi , đối với nó dù thế nào đi nữa , cả đời này nó chỉ yêu một mình chị , cũng chỉ sẽ cưới một mình chị nếu như...thật sự không có duyên nó sẽ lặng lẽ chúc phúc cho chị , nó sẽ tận hưởng cuộc sống độc thân này bởi vì..
không ai có thể thay thế vị trí của chị trong lòng nó
Nó lặng người khi đọc những gì chị nhắn.."chị không thể sống thiếu em"...nếu chị biết như thế thì hà cớ gì luôn đẩy em ra khỏi cuộc sống chị bằng những tổn thương chồng chất thế hả ?
"Em cũng không thể sống thiếu chị nhưng em biết làm sao đây hả Tiên ơi?"
Em nói vào không trung , không một tiếng đáp lại , tiếng thở dài vang lên. Nó không trả lời chị bởi vì nó thật sự không biết phải nói gì hay làm gì ở hiện tại. Nó cần thời gian để ổn định tất cả , cần thời gian để xoa dịu những nỗi đau âm ỉ trong lòng....
nếu Nguyễn Khoa Tóc Tiên của một năm trước biết được chị của hiện tại đối xử với Lê Thy Ngọc thế nào chắc chị hận chết chính mình. Hai người họ yêu nhau nhưng yêu trong đau khổ , một người tự dằn vặt bản thân bởi những lỗi lầm , một người âm thầm gặm nhấm những nỗi đau người kia mang lại
Người ta hay bảo "thời gian sẽ chữa lành tất cả" nhưng chẳng ai nói rõ....là mất bao lâu. Có những vết thương không còn rỉ máu , nhưng chạm vào vẫn thấy đau. Em vẫn sống tốt , có chỉ là đôi khi , lòng chênh vênh vì những điều không thể quên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com