Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Thy Ngọc buông điện thoại xuống , nó đi vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Hôm nay nó rảnh rỗi , chắc sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc. Thy Ngọc bước ra cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên..một dãy số lạ...nó vốn chưa bao giờ nghe các cuộc gọi không rõ danh tính vì nếu là công việc sẽ liên hệ trực tiếp với trợ lí của nó..chưa một ai biết đến số điện thoại cá nhân của nó trừ những người thân thiết bên cạnh

Không hiểu sao linh tính nó mách bảo nó nên nghe lấy , do dự một lúc nó cũng nhấc máy. Thy Ngọc chẳng thề ngờ được cơn giông bão bây giờ mới thật sự kéo đến....

"Dạ alo Misthy xin nghe ạ"

"Cô là Lê Thy Ngọc?"

"Dạ vâng , là cháu ạ"

"Tôi là mẹ của Nguyễn Khoa Tóc Tiên , cô biết cái tên này chứ?"

Mẹ của Tóc Tiên ?

Nó bắt đầu thấy bất an trong lòng

"Vâng ạ , cháu biết chị Tiên"

"Tôi muốn hẹn gặp cô vào 13h chiều nay tại quán T&N. Tôi muốn nói chuyện với cô , liên quan đến Tóc Tiên"

"Dạ vâng ạ , cháu sẽ đến"

Đầu dây bên kia cúp máy , Thy Ngọc sững người không biết bản thân nên làm gì tiếp theo..mẹ của chị đã tìm đến nó..nhưng vì lí do gì cơ chứ ? Chẳng phải bác gái cùng chị đã rất lâu chẳng liên lạc rồi sao ? Trong lòng nó cũng mơ hồ đoán được chuyện gì sẽ diễn ra...

"Tiên ơi , nếu có chuyện gì , hãy tha thứ cho em nhé!" - nó thầm nghĩ trong lòng

Nó biết , không phải tự nhiên bác gái lại tìm đến nó , tin tức chị và Thy Ngọc hẹn hò từ lâu cũng đã tràn lan trên các mặt báo , cả hai cũng chưa một lần lên tiếng bác bỏ, luôn đi cạnh nhau như một lời ngầm khẳng định. Bác gái từng cấm cản chị theo con đường nghệ thuật , đến mức từ mặt đứa con gái nhỏ của mình , hiện tại lại có tin đồn hẹn hò cùng người đồng giới , bác ấy sẽ ngồi im chấp nhận sao ?

Thy Ngọc nghĩ là không ! Nó đủ thông minh và nhạy cảm để nhận biết được tất cả mọi thứ. Đây không phải là thời điểm nó trốn tránh , đây là lúc nó phải đối diện với tất cả dù kết quả có là gì đi chăng nữa...

Nếu nó không thể bảo vệ chị ít nhất cũng sẽ để chị sống một cuộc đời bình an !

Tiếng còi xe inh ỏi trên đường phố Sài Gòn buổi chiều dường như không thể lấn át được tiếng trống ngực dồn dập của Thy Ngọc. Mỗi bước chân tiến vào quán T&N đều nặng trĩu, giống như đang bước vào một cuộc chiến mà nó biết chắc mình sẽ là người thua cuộc. Quán cà phê sang trọng, yên tĩnh một cách lạ thường, khiến sự lo lắng trong lòng nó càng tăng lên gấp bội.

Một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt toát lên vẻ quý phái nhưng cũng đầy uy quyền, ngồi ở một góc khuất. Vừa nhìn thấy, Thy Ngọc đã nhận ra đó chính là mẹ của Tóc Tiên. Nụ cười gượng gạo nở trên môi nó khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh, đầy phán xét của bà. Nó biết, nụ cười ấy chẳng thể nào xoa dịu được sự căng thẳng đang bao trùm.

"Cháu chào bác ạ."

Thy Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, ngồi xuống đối diện.Bà không đáp lại, chỉ nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thy Ngọc. Sự im lặng kéo dài khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Cuối cùng, bà cũng mở lời, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo sức nặng khiến người nghe không khỏi nao núng.

"Cháu biết lý do tôi hẹn gặp cháu hôm nay chứ?"

Thy Ngọc cúi đầu, bàn tay siết chặt.

"Cháu biết ạ"

"Quả là thông minh"

bà nói, đặt tách trà xuống bàn, tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng sắc.

"Chuyện tôi muốn nói với cháu liên quan đến con gái tôi. Và đến cháu."

Bà bắt đầu kể, giọng điệu xen lẫn giữa sự mệt mỏi và nỗi thất vọng. Bà nói về những khó khăn, những hy sinh mà Tóc Tiên đã trải qua để có được ngày hôm nay. Bà từng phản đối Tóc Tiên theo đuổi nghệ thuật, từng từ mặt con gái vì nghĩ rằng showbiz là một thế giới đầy cạm bẫy. Rồi Tóc Tiên sang Mỹ, và khi trở về, cô đã trở thành một ngôi sao sáng, một hình tượng mạnh mẽ, độc lập. Bà đã dần chấp nhận, và thậm chí còn âm thầm ủng hộ , tự hào về con gái mình dẫu cho rất nhiều năm nay không liên lạc

"Tóc Tiên đã từng chịu rất nhiều tổn thương. Và tôi, với tư cách là một người mẹ, chỉ muốn con gái mình có một cuộc sống bình yên, một tương lai vững chắc" - bà nói, nhìn thẳng vào mắt Thy Ngọc.

"......"

"Tôi đã từng nghĩ, sau những thăng trầm đó, Tóc Tiên sẽ tìm được một người đàn ông đủ vững chãi để bảo vệ con bé. Một người có thể cho con bé một gia đình, một đứa con."

Đến đây, Thy Ngọc hiểu rõ. Nó nhìn xuống đôi tay đang đan chặt vào nhau.

"Nhưng rồi mọi thứ lại thay đổi. Tóc Tiên gặp cháu. Hai đứa công khai bên nhau, dù không nói ra, nhưng cả thế giới đều biết. Cháu nghĩ tôi sẽ chấp nhận chuyện này ư?" - Giọng bà trở nên gay gắt hơn.

"Cháu biết bác không chấp nhận nhưng cháu yêu Tiên là thật lòng"

"Cháu là một streamer, tôi biết. Cháu có tài năng, có danh tiếng, nhưng nó không phải là một bệ phóng vững chắc cho Tóc Tiên. Cháu chỉ là một ngôi sao mạng xã hội, một thứ hào quang dễ đến rồi dễ đi. Tóc Tiên cần một người có vị thế, có sức ảnh hưởng, để sự nghiệp của con bé được đảm bảo. Và quan trọng hơn, một người đàn ông để con bé có thể lập gia đình, có con cái, để nó có một gia đình đúng nghĩa chứ không phải một tình yêu không được pháp luật công nhận"

Bà dừng lại, như để Thy Ngọc thấm thía từng lời. "Tình cảm giữa hai đứa... tôi tin đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, là sự nhất thời mà thôi. Cháu đang phá hỏng tương lai của con gái tôi."

"......."

Thy Ngọc im lặng, trái tim đau nhói. Từng lời của bà như những mũi kim đâm vào tim nó.

"Tôi biết cháu là người tốt. Tôi không phủ nhận tình cảm cháu dành cho Tóc Tiên. Nhưng tình yêu không phải là tất cả, cháu à. Cuộc sống này phức tạp hơn nhiều. Tóc Tiên đã 36 tuổi rồi. Con bé không còn trẻ để chạy theo những cảm xúc nhất thời nữa."

Bà nói tiếp, giọng bà trở nên mềm mỏng hơn, nhưng những lời nói vẫn sắc như dao

"Hãy nghĩ xem, nếu hai đứa tiếp tục, Tóc Tiên sẽ đối mặt với những gì? Áp lực từ dư luận, sự dèm pha, và quan trọng nhất, sự bất an về tương lai. Liệu cháu có thể cho con bé một cuộc sống như một người phụ nữ bình thường mong muốn không? Có thể bảo vệ con bé khỏi những ánh mắt phán xét không?"

"........"

"Tôi đã tìm hiểu về cháu. Cháu là một người thông minh. Tôi tin cháu hiểu được những gì tôi đang nói."

Thy Ngọc im lặng. Nó không thể phủ nhận những gì bà nói. Tóc Tiên đã chịu quá nhiều áp lực. Nó không thể ích kỷ giữ Tóc Tiên lại cho riêng mình, để rồi cô ấy phải gánh thêm những gánh nặng không đáng có. Tình yêu của nó, dù chân thành đến đâu, cũng không đủ để che chở cho Tóc Tiên khỏi bão tố.

"Cháu có thể rời xa Tóc Tiên được không? Hãy cho con bé một cơ hội để tìm một bến đỗ bình yên, một cuộc sống đúng nghĩa, đúng với mong muốn của một người mẹ."

Câu nói của bà như tiếng sét đánh ngang tai, nhưng lại là điều mà Thy Ngọc đã lờ mờ đoán trước. Đau đớn, nhưng nó biết đó là sự thật. Nó đã từng nghĩ, chỉ cần yêu là đủ, chỉ cần bên nhau là đủ. Nhưng cuộc đời không phải là một câu chuyện cổ tích. Tình yêu cần sự vun đắp, cần sự chấp nhận, và đôi khi, cần cả sự hy sinh.
Thy Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự kiên định, dù trong lòng đang dậy sóng. Nó biết, quyết định này sẽ là một vết cắt sâu vào trái tim, nhưng nó phải làm. Vì Tóc Tiên.

"Cháu đồng ý rời xa Tóc Tiên không phải vì hèn nhát mà vì mong muốn chị ấy bình yên. Cháu mong bác nếu được hãy tìm cho Tiên một người đàn ông tốt , đủ kiên nhẫn để sưởi ấm chị ấy"

Đó là câu trả lời duy nhất mà nó có thể đưa ra. Bà không tỏ vẻ ngạc nhiên hay vui mừng. Bà chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng.

"Cảm ơn cháu. Hy vọng cháu sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình."

Đó là những lời cuối cùng bà nói. Bà đứng dậy, lặng lẽ rời đi, để lại Thy Ngọc một mình giữa không gian quán cà phê tĩnh lặng, và một trái tim đang vỡ vụn. Nó ngồi đó thật lâu, cố gắng hít thở thật sâu, để những mảnh vỡ trong lòng không rơi ra ngoài. Nước mắt không rơi, vì Thy Ngọc không cho phép bản thân yếu đuối. Nó phải mạnh mẽ, phải dứt khoát. Vì chỉ có như vậy, Tóc Tiên mới có thể sống một cuộc đời bình yên, không bị ràng buộc bởi nó.

Đêm hôm đó, một đêm Sài Gòn mưa rả rích, Thy Ngọc hẹn Đồng Ánh Quỳnh ở một quán bar quen thuộc. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình không thể xua tan nỗi buồn đang đè nặng trong lòng. Quỳnh nhìn Thy Ngọc, thấy ánh mắt trống rỗng, vô hồn của nó, biết ngay đã có chuyện không ổn.

"Hôm nay mày sao vậy?" Quỳnh hỏi, giọng đầy lo lắng.

Thy Ngọc không trả lời ngay, nó gọi thêm một ly rượu mạnh, uống cạn trong một hơi. Hương vị cay nồng xộc lên mũi, nhưng cũng không thể làm nó tỉnh táo hơn.

"Hôm nay mẹ chị Tiên đã hẹn gặp tao"- Thy Ngọc thì thầm, giọng nói khản đặc.

"Cái gì ? Mẹ chị Tiên ? Bác ấy nói gì với mày ?" - Nghe đến mẹ Tóc Tiên thôi Đồng Ánh Quỳnh cũng đã biết chuyện gì xảy ra..nếu tốt đẹp Thy Ngọc đã không như thế này

"Bác kể nhiều về chị Tiên...v.v.....mọi chuyện là như vậy đó" - nó kể lại trong nghẹn ngào , có thứ gì đó như đang cấu xé trái tim Thy Ngọc

"Thy.." - Nó nghe hết mọi thứ cũng không biết nên nói điều gì , chỉ cảm thấy xót thương cho tình yêu này

"Bác ấy nói đúng, Quỳnh ạ. Mày nghĩ xem, tao chỉ là một streamer. Tao có thể cho Tiên một cuộc sống ổn định không? Có thể bảo vệ chị ấy trước những lời dèm pha không? Tao không thể." - Thy Ngọc nói, nước mắt bắt đầu chực trào.

"Nhưng tình yêu của mày thì sao? Mày và Tiên đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà?" - Quỳnh phản bác, nhưng giọng nói cũng dần nhỏ lại.

"Tình yêu không đủ. Bà ấy nói đúng. Tiên cần một gia đình, một người đàn ông để có con, để làm tròn trách nhiệm với gia đình. Tao không thể cho chị ấy những điều đó."

Quỳnh nhìn Thy Ngọc, rồi thở dài. Cô hiểu, đây không phải là lúc để tranh cãi. Thy Ngọc đã quyết định rồi. Cô biết, trong sâu thẳm, Thy Ngọc không muốn rời xa Tóc Tiên, nhưng lý trí đã mách bảo nó phải làm như vậy.

"Mày... mày quyết định rồi à?"- Quỳnh hỏi, giọng nghẹn lại.

"Ừ , tao đã đồng ý , huống chi ở hiện tại tao với Tiên cũng có còn bên nhau đâu"

Thy Ngọc gật đầu, ánh mắt đã trở nên kiên định hơn. Nó biết, sự lựa chọn này sẽ khiến nó đau khổ tột cùng, nhưng nó không hối hận. Quỳnh nhìn bạn mình , vừa thương vừa giận. Cô thương Thy Ngọc vì phải hy sinh tình yêu của mình. Cô giận vì Tóc Tiên, vì chị đã phản bội Thy Ngọc. Nhưng cô không thể nói ra. Cô chỉ có thể ôm lấy Thy Ngọc, vỗ về.

"Tao hiểu. Mày làm tất cả vì Tiên. Nhưng còn mày thì sao? Ai sẽ lo cho mày?" - Quỳnh nói, giọng run run.

"Tao không sao. Tao sẽ ổn thôi." Thy Ngọc nói, nhưng giọng nói đó lại đầy sự yếu đuối. "Chỉ cần... chỉ cần Tiên được hạnh phúc là đủ rồi."

Quỳnh biết, đây là một lời nói dối. Thy Ngọc sẽ không thể ổn được. Vết thương này sẽ không bao giờ lành. Nhưng cô không thể làm gì hơn. Cô chỉ có thể đồng ý với quyết định của Thy Ngọc.

"Mày không định nói với chị Tiên hả ?"

"Không , tụi tao chia tay rồi mà. Cứ như mà rời xa nhau thôi. Nhưng Quỳnh ơi tao phải làm chị Tiên chán ghét tao , khi đó chị ấy mới có thể vứt bỏ tao được , tao không muốn chị Tiên tổn thương Quỳnh ơi huhu" - nó oà khóc nức nở trong tay thằng anh hai của nó

nhưng chính nó cũng đã chịu rất nhiều tổn thương....Tóc Tiên mãi mãi chẳng thể nhìn thấy được

"Thy , ngoan không khóc , mọi thứ rồi sẽ ổn thôi , mày và chị Tiên cũng sẽ như thế. Nín đi , tao chở về nè , uống nhiều quá rồi" - Quỳnh nói, khẽ siết chặt vòng tay.

Thy Ngọc gật đầu, vùi mặt vào vai Quỳnh, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống. Nó biết, đêm nay sẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời nó. Và từ ngày mai, cuộc đời của nó sẽ hoàn toàn thay đổi. Nó sẽ không còn là Thy Ngọc của Tóc Tiên nữa. Nó sẽ là một người khác, một người phải học cách sống mà không có Tóc Tiên bên cạnh. Một cuộc sống mà nó đã tự mình lựa chọn, vì tình yêu, và vì sự bình yên của Tóc Tiên.

Tóc Tiên - hãy thứ lỗi cho em , tình cảm của em có lẽ không đủ lớn để bảo toàn cho chị bình an cả đời. Em chấp nhận lùi một bước để đứng phía sau nhìn chị hạnh phúc , nhìn chị bình yên. Mong chị quên đi cái tên Lê Thy Ngọc - hãy quên đi em...hãy bắt đầu cuộc sống mới , nơi mà chị sẽ gặp được một người có thể mang lại tất cả cho chị...Chuyện mình đến đây thôi , đau khổ em mang - hạnh phúc nhường chị

Em về đây
Về với em , chính mình , nguyên thủy
Ngày chưa có chị , tuy buồn cũng có bất hạnh
Nhưng vẫn tốt hơn một trái tim rỉ máu từng ngày

Người ta bảo sau đau thương , con người sẽ học cách sống tiếp. Nhưng chẳng ai nói rõ : sống tiếp bằng cách nào. Và liệu sống đó...có còn là sống hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com