Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Cuộc sống ở Sài Gòn vẫn chảy trôi với nhịp điệu hối hả quen thuộc, nhưng đối với Thy Ngọc và Tóc Tiên, nó đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo. Từng ngày trôi qua là một cuộc chiến nội tâm. Thy Ngọc, như một người xa lạ, né tránh Tóc Tiên một cách triệt để. Mỗi lần chạm mặt ở phim trường hay sự kiện, em chỉ cúi đầu, lướt qua như cơn gió. Tóc Tiên thấy lòng mình như bị xé toạc. Chị biết chị sai, chị đã gây ra những vết thương lòng không thể hàn gắn, nhưng sự lạnh lùng này của em có cần thiết không? Em đã hết yêu chị thật rồi sao?

Một buổi tối muộn sau khi kết thúc buổi ghi hình, sự khao khát được đối diện với em đã lấn át tất cả. Thấy Thy Ngọc lẳng lặng thu dọn đồ đạc, chị chạy đến chặn em lại.

"Thy!"-  Giọng Tóc Tiên vừa giận dữ, vừa đầy sự đau khổ.

"....."

"Em định cứ thế mà đi sao? Em không có gì muốn nói với chị à?"

Thy Ngọc ngước lên, ánh mắt trống rỗng, không còn chút ấm áp nào mà chị từng say đắm.

"Chúng ta còn gì để nói sao, chị Tiên?" - giọng nói của em nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi từ lại ghim sâu vào tim chị.

"Còn nhiều lắm.."

"Chị Tiên, chị đã quên nhanh vậy sao? Chính chị đã phản bội em, chính chị đã một tay xô ngã tình yêu này. Và chị cũng đừng quên, chúng ta đã chia tay rồi."

Tóc Tiên chết lặng. Chị lùi lại một bước, đôi mắt đã mờ đi vì nước. Nhưng Thy Ngọc không còn là người chị từng biết. Em quay lưng bước đi, bỏ lại chị đứng trơ trọi giữa hành lang vắng. Tóc Tiên khuỵu xuống, nước mắt tuôn rơi không thể kìm nén. Thy Ngọc phải làm vậy. Em biết rằng chỉ có cách đó, chị mới có thể quên em, mới có thể đi tìm một hạnh phúc đúng nghĩa như mẹ chị mong muốn. Một streamer như em, ánh hào quang rồi cũng sẽ tan biến, không thể nào bảo vệ chị suốt đời , cái nghề của em nó bạc lắm....

Sau đêm đó, Thy Ngọc đã vạch ra một kế hoạch. Em nhờ cô bạn thân tên Hà Thư (một người Tóc Tiên chưa từng gặp) cùng mình đóng một vở kịch. Đồng Ánh Quỳnh, sau khi biết được sự thật, chỉ biết thở dài, đồng ý sẽ ở bên cạnh Tóc Tiên để vỗ về chị. Cả hai còn một dự án chung, nên việc thực hiện vở kịch này càng trở nên dễ dàng hơn.

Ngày hôm sau, tại trường quay, một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt Tóc Tiên. Hà Thư và Thy Ngọc tay trong tay bước vào, nụ cười rạng rỡ trên môi. Những cử chỉ ân cần, cái nắm tay siết chặt, hành động vuốt tóc nhẹ nhàng mà Thy Ngọc dành cho Hà Thư… tất cả đều từng là của chị. Tóc Tiên cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Em có người mới? Nhưng họ đã chia tay rồi, chị có tư cách gì để ghen?

Cả buổi quay, Tóc Tiên cố gắng làm việc chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt chị không thể rời khỏi Thy Ngọc và Hà Thư. Chị bứt rứt, khó chịu khi thấy họ thân mật. Nén nỗi đau vào lòng, chị kéo tay Thy Ngọc vào một góc khuất.

"Em đang làm cái trò gì vậy?" Tóc Tiên giận dữ, giọng nói run rẩy. "Có cần phải diễn kịch như thế trước mặt chị không?"

Thy Ngọc lạnh lùng đáp lại, ánh mắt không chút dao động

"Em không diễn. Em chỉ đang sống cuộc sống của em thôi. Chúng ta chia tay rồi, chị đừng quên điều đó. Chị lấy tư cách gì quản chuyện của em ?"

"Em… em nói dối! Ánh mắt em không biết nói dối!"

"Chị Tiên, chị đã từng phản bội em. Giờ thì em cũng thế. Chúng ta như  nhau cả thôi nhưng ít nhất em không như chị. Từ nay về sau, đừng ai nhắc về ai nữa."

"Em…!" Tóc Tiên giơ tay tát thật mạnh vào mặt Thy Ngọc. Một tiếng "chát" khô khốc vang lên.

"Nếu em đã như thế, thì chị cũng chẳng cần em! Từ nay về sau, chị thề sẽ không bao giờ để ý tới em nữa!"

Chị quay lưng bỏ đi, để lại Thy Ngọc sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Vết tát trên má không đau bằng vết cắt sâu trong tim. Hà Thư vội vã chạy đến, ôm lấy Thy Ngọc, vỗ về.

"Có đáng không, Thy?" Hà Thư hỏi.

"Đáng… Đáng mà… Chị Tiên phải hạnh phúc, tao không thể cho chị ấy cái gì hết, chỉ đành buông tay để chị ấy đi thôi."

"Mày không sợ Tóc Tiên thật sự sẽ hận mày?"

"Không… hận cũng được… tao chỉ cần chị ấy hạnh phúc thôi."

Hà Thư biết rằng Thy Ngọc đã rất mệt mỏi. Cô biết rằng lần này sẽ mất rất lâu để Thy Ngọc có thể đứng dậy.Cô chỉ có thể ôm chặt lấy em, để những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Sau cái ngày tan nát đó, Tóc Tiên trở thành một con người hoàn toàn khác. Chị lạnh lùng hơn, ít nói hơn, và dễ nổi nóng hơn. Mỗi lần chạm mặt, chị đều lướt qua Thy Ngọc như thể em chưa từng tồn tại. Thy Ngọc biết chị đã chán ghét mình, và đó là điều mà em muốn nhưng lòng em đau đớn không thôi..

Một thời gian sau, tin Tóc Tiên hẹn hò với một người đàn ông tài giỏi đã lan truyền khắp nơi. Anh ta không hoạt động trong showbiz, nhưng gia thế lại là một bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp của chị. Thy Ngọc thấy bài đăng trên mạng xã hội của Tóc Tiên, kèm dòng trạng thái "Yêu", và em biết rằng chị đang hạnh phúc. Mọi thứ đã đúng như những gì em mong đợi. Tóc Tiên đã triệt để quên đi cái tên Lê Thy Ngọc. Chị hận em lắm.... nhưng chị đâu biết được em làm tất cả những điều đó đều vì chị , vì sự nghiệp của chị. Em cũng đau lắm, Tiên à!

Đêm đó, một đêm Sài Gòn mưa rả rích, Thy Ngọc quyết định chấm dứt tất cả. Em rạch một đường sâu hoắm trên cổ tay, máu tuôn ra ồ ạt. Em không còn thiết tha với cuộc sống này nữa. Ngay giây phút ý thức gần như tan biến, em thấy một bóng người cao gầy hốt hoảng chạy tới, gào thét tên em.

Đó là Đồng Ánh Quỳnh

Nó dùng áo cầm máu, rồi bế em chạy ra ngoài. Em nhận ra nó, rồi hoàn toàn khép mắt lại.

Một tiếng trước, Đồng Ánh Quỳnh đã cảm thấy bất an khi không liên lạc được với Thy Ngọc suốt cả ngày. Nó phóng xe đến nhà Thy Ngọc, gõ cửa thật lâu nhưng không có hồi đáp. Linh cảm có chuyện chẳng lành, nó đạp tung cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến nó chết lặng: Thy Ngọc nằm trong một vũng máu, tay em… Quỳnh hoảng loạn gọi tên Thy Ngọc, nhưng em không nhúc nhích. Nó xé tay áo cầm máu, bế em lên và lao thẳng đến bệnh viện.

Trong lúc Thy Ngọc đang ở phòng cấp cứu, Quỳnh chỉ biết ngồi ngoài khóc. Nó trách Thy Ngọc quá dại dột , nếu nó không đến kịp thì sao đây ? Trong cơn hoảng loạn nó lấy điện thoại gọi cho Tóc Tiên. Tiếng chuông vang lên rất lâu mới có người nhấc máy.

"Đêm rồi mày gọi cái gì thế?" Giọng Tóc Tiên lạnh nhạt.

"Chị Tiên… Chị Tiên…"

"Câm! Bình tĩnh coi, chuyện gì? Nhanh, tao còn đi ngủ."

"Con Thy… Thy nó…"

Không để nó nói hết câu , Tóc Tiên ngắt lời , chị không muốn nghe việc gì liên quan đến cái tên này cả

"Không liên quan tới tao! Nó làm sao mặc kệ nó, chính nó là người bỏ tao trước!"

"Chị Tiên… nó thật sự…"

"Tao không cần biết, đừng làm phiền tao nữa."

"Chị sẽ hối hận Tóc Tiên ơi… chị nhất định sẽ hối hận!"

"Cả đời tao chưa bao giờ hối hận vì việc gì. Mặc kệ nó."

Tóc Tiên dập máy. Chị hoàn toàn chẳng quan tâm đến sống chết của Thy Ngọc. Đồng Ánh Quỳnh siết chặt tay thành nắm đấm, nước mắt tuôn rơi. Tại sao Tóc Tiên có thể vô tình đến thế? Nếu không phải vì chị, Thy Ngọc cũng chẳng thành ra như thế này đâu…

Tóc Tiên đâu biết mẹ chị đã tìm đến nó , đâu biết nó phải vật lộn giữa cảm xúc và lí trí thế nào để đưa ra quyết định buông tay chị..chị nào có biết mỗi đêm nó đều thả mình trong nước mắt...chị không biết và có vẻ như chị cũng chẳng muốn biết nữa...

Nguyễn Khoa Tóc Tiên chị sẽ hối hận...

Minh Hằng , Quỳnh Anh , Bùi Lan Hương và Mẹ Tuyết , cả Mie và Ngọc Phước đều đã đến trước cửa phòng cấp cứu , trên mặt ai cũng là vẻ lo lắng , hoảng loạn vì họ biết Thy Ngọc là đứa rất lạc quan , rất nhiều năng lượng , cớ vì sao hôm nay lại ra cớ sự này ? Đồng Ánh Quỳnh khi nãy đã gọi cho mọi người vì nó không chắc nó có thể trụ vững , có mọi người thì ít nhất nó có thêm một chỗ dựa...

Mọi người không gặng hỏi lí do vì họ đều biết mọi chuyện có liên quan đến Tóc Tiên. Ngay sau bài công khai kia lại là lúc tính mạng Thy Ngọc nằm trên cán cân..chuyện Thy và Tiên hẹn hò ai mà chẳng biết cơ chứ. Mọi người chỉ thắc mắc Tóc Tiên đâu ? Tại sao không có ở đây ? Minh Hằng thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh bé Sói nhà mình , chị ôm nó vào lòng để nó tìm được hơi ấm , chị biết Thy Ngọc quan trọng với nó , biết rằng nó đã vô cùng hoảng sợ...

Rất nhiều ánh mắt hướng về cửa phòng cấp cứu - nơi đứa trẻ của bọn họ đang phải giành giật sự sống từng phút...

Sau khoảng thời gian dài như vô tận, bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi nhưng có phần nhẹ nhõm.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã kịp thời cầm máu và cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, bệnh nhân mất khá nhiều máu nên cần được theo dõi chặt chẽ. Sẽ có một y tá ở lại cùng bệnh nhân để đảm bảo mọi thứ đều ổn."

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều bật khóc vì vui mừng và sợ hãi. Đồng Ánh Quỳnh ôm chầm lấy Minh Hằng, khóc nức nở.

"Chị Hằng ơi, may quá, Thy..Thy không sao rồi!"

"Ừ, may quá, may quá..." Minh Hằng cũng không kìm được nước mắt.

Mọi thứ đã ổn , Thy Ngọc đã được đưa vào phòng hồi sức , chờ ổn định hơn em sẽ được đẩy về phòng riêng. Mọi người ngồi bên ngoài , chẳng ai rời đi cả vì họ sợ...sợ chẳng được nhìn thấy Thy Ngọc nữa...đã có lần một thì sẽ có lần hai mà họ đều không hi vọng cái lần hai đó sẽ xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com