16
Một tuần trôi qua, Sài Gòn vẫn mưa nắng thất thường, nhưng đối với những người đang chờ đợi trước cửa phòng bệnh của Thy Ngọc, thời gian dường như đã ngừng lại. Mỗi giây trôi qua đều là một thử thách cho sự kiên nhẫn và lòng tin. Thy Ngọc nằm đó, bất động trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt. Cổ tay em được băng bó cẩn thận, như một lời nhắc nhở đau đớn về đêm mưa định mệnh.
Đồng Ánh Quỳnh là người túc trực bên em nhiều nhất. Nó bỏ hết mọi công việc, từ chối mọi cuộc hẹn, chỉ để ở bên cạnh Thy Ngọc. Ánh mắt nó luôn hướng về cô gái nhỏ bé đang chìm trong giấc ngủ dài. Đôi lúc, nó lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, thì thầm những câu chuyện vu vơ, những kỷ niệm vui vẻ, hy vọng rằng một tia sáng nào đó có thể chạm đến tiềm thức của em.
"Thy ơi, mày có nhớ lần chúng ta đi Vũng Tàu không? Mày sợ sóng biển nhưng vẫn cố ra chơi, cuối cùng bị cả đàn cá cắn chân... Hồi đó mày khóc nhè, nhưng mà giờ nghĩ lại buồn cười ghê,"
Quỳnh cười, nhưng giọt nước mắt lại lăn dài trên má.
"Tỉnh dậy đi, rồi chúng ta lại đi Vũng Tàu, tao sẽ bảo vệ mày khỏi đám cá đó. Hứa đấy."
Tất cả những Chị Đẹp , những người bạn streamer của nó đều thay phiên nhau đến thăm. Họ mang đến những bó hoa tươi, những lời động viên, nhưng sâu thẳm trong lòng, ai cũng cảm thấy một nỗi bất lực vô tận. Họ biết Thy Ngọc là người mạnh mẽ, nhưng vết thương lòng lần này quá lớn, đến mức em không thể chịu đựng được nữa. Cả Lan Gia Bùi Tộc, những người bạn thân thiết nhất, đều cảm thấy bàng hoàng. Một người luôn tràn đầy năng lượng, luôn là "ánh dương" của mọi người như Thy Ngọc lại có thể đi đến bước đường này, điều đó khiến ai nấy đều đau lòng và hoảng sợ.
Hà Thư cũng đến. Cô đứng từ xa, lặng lẽ nhìn vào phòng bệnh. Cô cảm thấy tội lỗi, vì chính cô đã giúp Thy Ngọc diễn vở kịch đau lòng đó. Cô đã chứng kiến Thy Ngọc đau đớn sau cú tát, đã nghe những lời nói xót xa của em, và giờ đây, cô thấy mình cũng là một phần nguyên nhân. Cô muốn vào xin lỗi, muốn nói với Thy Ngọc rằng cô đã sai, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Đồng Ánh Quỳnh, cô lại không dám bước vào.
Trong khi đó, ở một thế giới khác, cuộc sống của Tóc Tiên vẫn tiếp tục với những ánh hào quang chói lòa. Chị không biết gì về tai nạn của Thy Ngọc, cũng chẳng muốn biết. Trong tâm trí chị, cái tên Lê Thy Ngọc đã bị xóa sổ. Chị đã tự thuyết phục bản thân rằng đó là một cái tên đại diện cho sự dối trá và nỗi đau.
Trên mạng xã hội, Tóc Tiên vẫn hoạt động năng nổ. Những bức ảnh tình tứ bên tình yêu mới được đăng tải liên tục, kèm theo những dòng trạng thái đầy hạnh phúc. Người yêu mới của Tóc Tiên là một doanh nhân trẻ, thành đạt, lịch lãm. Anh ta không chỉ là một bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp của chị mà còn là một người biết cách chiều chuộng, quan tâm.
"Một người mới, một tình yêu mới, một cuộc đời mới," Tóc Tiên viết, kèm theo bức ảnh hai bàn tay đan chặt. "Cảm ơn anh vì đã đến, đã cho em biết thế nào là hạnh phúc thực sự."
Dòng trạng thái đó như một nhát dao nữa cứa vào trái tim của đứa trẻ xanh xao nằm trên giường bệnh. Đồng Ánh Quỳnh thấy bài đăng đó, nắm chặt điện thoại đến mức run rẩy. Nó muốn gọi cho Tóc Tiên, muốn hét vào mặt chị rằng Thy Ngọc đang giành giật sự sống, nhưng nó lại nhớ đến đêm mưa định mệnh đó. Giọng nói lạnh lùng, vô tình của Tóc Tiên vang vọng trong đầu nó: "Cả đời tao chưa bao giờ hối hận vì việc gì. Mặc kệ nó." Câu nói đó đã giết chết mọi hy vọng, mọi sự tin tưởng cuối cùng của nó vào tình yêu mà Tóc Tiên đã từng dành cho Thy Ngọc.
Quỳnh hận Tóc Tiên, hận sự nhẫn tâm đến tột cùng của chị. Nó không thể hiểu được, một người có thể yêu say đắm, có thể chiều chuộng Thy Ngọc vô điều kiện lại có thể trở nên lạnh lùng, vô cảm đến vậy chỉ sau một thời gian ngắn. Nó không biết Tóc Tiên đang tự dối lòng mình, đang cố gắng che giấu nỗi đau bằng một lớp vỏ bọc kiêu ngạo và vô cảm. Nó chỉ thấy một Tóc Tiên đang hạnh phúc, trong khi người mà chị từng yêu đang vật lộn với tử thần.
Tóc Tiên cũng có những đêm mất ngủ. Nằm bên cạnh người yêu mới, chị vẫn không thể chợp mắt. Hình ảnh Thy Ngọc, với ánh mắt trống rỗng và lời nói lạnh lùng, lại hiện về. Cú tát đó vẫn in sâu trong tâm trí chị, không phải là nỗi hối hận, mà là một sự phẫn uất, một vết sẹo lớn. Chị hận Thy Ngọc đã buông bỏ chị, hận em đã dễ dàng tìm thấy người mới. Càng nghĩ, chị càng siết chặt tay, càng căm ghét cái tên đó.
Chị hận, nhưng chị cũng đau. Chị giận, nhưng chị cũng nhớ. Chị cố gắng xóa đi, nhưng càng cố xóa, hình ảnh của Thy Ngọc lại càng trở nên rõ nét. Nụ cười của em, ánh mắt của em, những cái ôm của em... tất cả đều hiện về, như một thước phim quay chậm.
Một buổi sáng, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, rọi vào khuôn mặt xanh xao của Thy Ngọc. Đột nhiên, ngón tay em khẽ động đậy. Đồng Ánh Quỳnh, đang gục đầu ngủ gật bên cạnh, lập tức tỉnh giấc. Nó nhìn thấy Thy Ngọc khẽ mở mắt, ánh mắt mơ màng, trống rỗng.
"Thy! Mày tỉnh rồi!" Quỳnh hét lên, giọng nói nghẹn lại vì vui mừng. Nó vội vàng nhấn chuông gọi y tá.
Mọi người trong phòng bệnh, từ Minh Hằng đến Quỳnh Anh, từ Bùi Lan Hương đến Mẹ Tuyết, đều lao đến, nước mắt giàn giụa. Họ mừng rỡ, họ ôm lấy Thy Ngọc, họ vỗ về em.
"Thy, con tỉnh rồi, con thật sự tỉnh rồi...mẹ sợ lắm con biết không?!" - Mẹ Tuyết khóc nức nở.
Thy Ngọc nhìn mọi người, ánh mắt vẫn còn mơ màng.
"Đây là.... đâu? Con ....còn sống... sao...?" Giọng nói của em yếu ớt, mỏng manh.
"Đây là bệnh viện , Thy vẫn sống mà , em làm mọi người lo lắng lắm có biết không hả?" - Minh Hằng vội vàng lau nước mắt.
Minh Hằng buông lỏng em ra một chút , Đồng Ánh Quỳnh đã lao vào ôm lấy em nhưng nó vẫn tinh tế né tránh cánh tay bị thương. Nó nhớ Thy Ngọc , nhớ cái miệng bô bô của con Gián ngốc này
"Con ngốc này huhu mày có biết...hức..tao đã...đã sợ mất mày thế nào không huhu tao cấm mày như thế nữa..oaaaaa oaaaa"
Nó vừa tỉnh dậy , cũng không có miếng sức lực nào cả , chỉ đành để im cho thằng ăn hai nó ôm như vậy. Thy Ngọc biết Quỳnh rất ít khi khóc , đây là lần đầu nó thấy ăn2 của nó khóc thảm thương như vậy. Vậy nó có được tính là thắng đời không hehe ?
"Thôi Quỳnh , để Thy nghỉ ngơi nó vừa tỉnh mà. Thy nghỉ ngơi đi em , mọi người ở đây với em , có gì thì gọi nhé"
Chị Quỳnh Anh lên tiếng , ra hiệu cho Minh Hằng lôi con Sói ra khỏi em Gián nhỏ , đời thuở con người ta vừa tỉnh là cứ ôm chặt , muốn nó bất tỉnh tiếp hay gì á trời , Minh Hằng bất lực nắm áo bạn Sói nhà mình ra sofa ngồi.
Sau một thời gian nghỉ ngơi , em được đưa về phòng riêng, nơi mọi người thay phiên nhau chăm sóc. Tuy nhiên, Thy Ngọc vẫn trầm lặng, ít nói. Nụ cười trên môi em đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt u buồn, xa xăm.
Một buổi chiều, khi chỉ có Đồng Ánh Quỳnh ở bên cạnh, Thy Ngọc khẽ hỏi: "Chị Tiên…"
Quỳnh sững lại. Nó nhìn thẳng vào mắt Thy Ngọc, ánh mắt đầy vẻ căm hận.
"Chị Tiên không đến , Tiên không muốn liên quan đến em" - Quỳnh nói, giọng nói lạnh lùng "Chị ta không quan tâm em sống hay chết đâu nhóc ạ"
Thy Ngọc nghe vậy, tim em như bị bóp nghẹt. Em biết Tóc Tiên sẽ không đến, nhưng em vẫn hy vọng. Hy vọng vào một chút tình nghĩa, một chút quan tâm cuối cùng.
"Chị Tiên biết không ?"
"Không ! anh hai đã gọi cho chị Tiên. Nhưng chị không muốn nghe , chị Tiên đã nói rằng: Cả đời tao chưa bao giờ hối hận vì việc gì. Mặc kệ nó."
Thy Ngọc chết lặng. Nước mắt lăn dài trên má. Em đã làm tất cả, đã hy sinh tất cả, đã chấp nhận bị chị hận, bị chị ghét, chỉ để chị được hạnh phúc. Nhưng sự thật lại đau đớn hơn cả những gì em tưởng tượng. Tóc Tiên không chỉ hận em, mà còn hoàn toàn gạt em ra khỏi cuộc sống của chị.
"Em còn biết gì nữa không?" Quỳnh nói tiếp, giọng nói đầy sự phẫn nộ.
"......"
"Trong khi em nằm đây, giành giật sự sống, chị Tiên lại đang tay trong tay với người yêu mới. Chị ấy đăng ảnh, đăng trạng thái hạnh phúc, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Chị đang hạnh phúc, trên nỗi đau của em đấy, Thy."
Thy Ngọc cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Em không thể tin được. Tình yêu em dành cho chị, sự hy sinh của em, tất cả chỉ nhận lại được sự vô tình, nhẫn tâm đến thế sao? Nhưng mà đó cũng là điều em đã mong muốn mà ? Em có thể trách ai đây chứ ?
"Vậy là... em đã thành công rồi," Thy Ngọc thì thào. "Em đã làm được những gì em có thể , chị ấy đã hạnh phúc khi không có em bên cạnh rồi"
Quỳnh ôm lấy Thy Ngọc, vỗ về em.
"Có thế chị Tiên cũng thật sự không hạnh phúc đâu , chị ấy chỉ đang tự lừa dối bản thân. Anh 2 biết Tóc Tiên cũng đau, nhưng chị lại chọn cách che giấu nó bằng sự nhẫn tâm nhưng cũng có khi...chị Tiên đã thật sự quên đi em"
Nó không đáp lời nữa , chỉ ngồi im bất động trong vòng tay anh hai của nó. Nó biết , nó đã thành công rồi...nó mất đi Tóc Tiên , nó cũng mất đi chính mình.
Thy Ngọc đã hồi phục hoàn toàn , nhưng tâm hồn em đã chết. Vết thương trên cổ tay có thể lành, nhưng vết thương trong tim em thì không bao giờ. Tóc Tiên đã hạnh phúc, nhưng em thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com