17
Sau một tuần nằm trong bệnh viện, Thy Ngọc đã được xuất viện. Đồng Ánh Quỳnh chở em về nhà, trên đường đi, cả hai không nói gì nhiều. Bầu không khí im lặng bao trùm, nhưng không hề ngột ngạt. Quỳnh biết Thy cần thời gian để suy nghĩ, để đối diện với những nỗi đau.
"Này Thy, suy nghĩ vớ vẩn gì đấy?" - Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng phá tan những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu em.
"Em suy nghĩ gì đâu, chỉ là không nghĩ có thể nhìn thấy mọi thứ một lần nữa."
"Con ngốc, tao cảnh cáo nha không có như vậy một lần nào nữa nha, lỡ tao không qua tìm mày rồi sao?"
"Thì thôi, thì anh hai sẽ gặp em trong giấc mơ."
"Nghiêm túc, mày biết mọi người rất lo cho mày không? Còn mấy bạn Vườn Mít của mày nữa Thy, mày phải sống, sống cho thật tốt vào. Rồi mày tính khi nào bắt đầu công việc lại?"
"Chắc là không đâu, em sẽ không livestream hay nhận show nữa, có thể em sẽ giải nghệ, sẽ rút khỏi ngành giải trí."
"Vì chị Tiên à?"
"Không hẳn là thế, vì em nhưng cũng vì chị Tiên."
"Mày làm gì cũng được, anh hai ủng hộ mày nhưng đừng ngu ngốc một lần nào nữa. Tao không chịu thêm được một cú sốc nào nữa đâu."
"Anh hai íu nghề quó ii thoi, có nhiu cũng sợ."
"Ừ mày hay lắm, một lần nữa coi tao lột da mày."
Thy Ngọc biết Đồng Ánh Quỳnh lo lắng cho em, nhưng em không muốn mọi người phải bận lòng vì em nữa. Em đã đưa ra một quyết định, một quyết định khó khăn, nhưng em biết đó là điều tốt nhất cho tất cả.
Em sẽ giải nghệ, sẽ rút khỏi ngành giải trí. Em không muốn tiếp tục sống trong một thế giới đầy dối trá, đầy những ánh hào quang rạng rỡ nhưng cũng vô cùng mệt mỏi. Em muốn sống một cuộc sống bình thường, một cuộc sống không có Tóc Tiên, không có những vết thương lòng.
"Thy, mày có chắc không?"
"Em chắc chắn. Em đã mệt mỏi rồi. Em muốn sống một cuộc sống mới. Chắc có lẽ sẽ về lại Đà Lạt"
"Vậy còn tụi tao?" - Quỳnh hỏi, giọng nói nghẹn lại.
"Tụi mày vẫn là gia đình của tao. Chúng ta vẫn sẽ liên lạc, vẫn sẽ gặp nhau. Nhưng tao cần một khoảng thời gian, một khoảng thời gian để quên đi tất cả."
Đồng Ánh Quỳnh quay sang nhìn Thy Ngọc, nước mắt lăn dài trên má. Nó biết Thy đang đau khổ, nhưng nó cũng biết Thy cần phải làm điều này. Nó chỉ có thể ở bên cạnh, ủng hộ và động viên đứa bạn ngốc của mình
Tóc Tiên khi này đang ở trường quay , công việc dày đặc , nụ cười gượng gạo trước máy quay làm chị vô cùng mệt mỏi , chị không muốn ăn gì cả chỉ muốn nằm ngủ một giấc mà thôi. Một thói quen xấu mà chị chẳng bao giờ bỏ được những lúc này chị lại nhớ đến Thy Ngọc. Những ngày tháng còn bên cạnh nhau , nó luôn bắt ép chị ăn , dỗ chị từng muỗng như em bé chỉ để chị ăn hết một chén cơm nhỏ , nó sẽ luôn mang cơm đến phim trường cho chị để chị có thể ăn ngay khi vừa tắt máy...thế mà bây giờ tồn đọng trong chị chỉ là một chữ hận , chị lắc đầu để xua tan đi cái suy nghĩ đó , nhắm khẽ mắt lại nghỉ ngơi
"Ê nè đáng lẽ có chị Misthy trong tập này đó mà bên bả hủy lịch do bả bận hay gì đó , tiếc ghê ha"
"Ừ tiếc thiệt á , mà cả tháng nay không thấy bả đâu ha , hong thấy mẻ đi sự kiện luôn á"
"Livestream bả còn không live ở đó mà sự kiện , hong biết chỉ có sao không"
"Chắc không sao đâu thôi đi ngang lẹ lên cho chị Tiên nghỉ ngơi đi"
Tin tức vô tình nghe được từ hai bạn staff đã đánh thức Tóc Tiên khỏi giấc ngủ chập chờn. Cái tên "Misthy" vang lên như một tiếng chuông báo động, xé tan lớp vỏ bọc bình thản mà chị đã cố công xây dựng. Chị đưa tay lên day thái dương, những lời nói của hai bạn ấy như những nhát dao cứa sâu vào lòng chị. Chị nhớ lại lời hứa sẽ mãi bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Thế mà giờ đây, giữa hai người chỉ còn là những vết thương lòng, những hiểu lầm không thể gỡ bỏ.
Chị tự hỏi, liệu Thy có đang ổn không? Liệu em có đang sống tốt không khi không có chị bên cạnh? Nỗi lo lắng len lỏi trong trái tim chị, đánh tan cái mệt mỏi thể xác mà thay vào đó là một sự trống rỗng đến đau lòng. Chị muốn gọi điện cho Thy Ngọc, nhưng chị không đủ can đảm. Chị muốn tìm em, nhưng chị sợ, sợ phải đối diện với em...
Tóc Tiên tựa người vào lưng ghế, cố gắng hít thở thật sâu. Nụ cười gượng gạo trên môi chị đã tắt hẳn. Hai câu nói vô tình của hai bạn staff cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một đoạn băng cũ bị hỏng. "Misthy... hủy lịch..." "Cả tháng nay không thấy bả đâu..." Những mảnh ký ức về Thy Ngọc đột nhiên ùa về, rõ nét hơn bao giờ hết.
Chị nhớ lại những lần cãi vã, những lúc giận hờn vô cớ của em. Ngày ấy, chị luôn cho rằng Thy Ngọc quá trẻ con, quá nhõng nhẽo. Nhưng giờ đây, chị nhận ra đằng sau những lần bám riết đòi chị ăn, đòi chị nghỉ ngơi ấy, là tình yêu thương chân thành. Tiên nhớ cách Thy Ngọc lặng lẽ mang cơm đến phim trường, dù có bận rộn đến mấy. Nhớ những lần em thức khuya để dỗ dành chị, để chị không phải cô đơn một mình.
Những hình ảnh đó, như một cuốn phim quay chậm, lật tẩy lớp vỏ bọc kiên cố mà Tiên đã tạo ra. Chữ "hận" mà chị đã cố gắng bám víu bấy lâu nay bỗng trở nên vô nghĩa. Thay vào đó là một cảm giác trống rỗng đến cùng cực. "Liệu Thy có ổn không?" Câu hỏi đó cứa sâu vào lòng chị, day dứt không ngừng.
Tiên lấy điện thoại, tay run rẩy lướt qua danh bạ. Số điện thoại của Thy Ngọc vẫn ở đó, ngay đầu danh sách. Chị muốn gọi, muốn nghe giọng nói của em, muốn biết em đang ở đâu, đang làm gì. Nhưng nỗi sợ hãi lại trỗi dậy, chặn đứng mọi ý định. Tiên sợ phải đối diện với sự thật, sợ phải nghe những lời trách móc, sợ thấy đôi mắt buồn bã của em.
Chị lên mạng xã hội, tìm kiếm thông tin về Thy Ngọc. Mọi thứ đều im lìm. Kênh livestream của em không có bất kỳ hoạt động nào trong suốt một tháng qua. Fanpage của Misthy cũng chỉ toàn những lời hỏi thăm, những bình luận lo lắng từ người hâm mộ.
"Không biết Thy có sao không?"
"Dạo này chị ấy ở đâu vậy?"
"Nhớ chị Thy quá!"
...
Những lời nói đó, từng là niềm tự hào của chị, giờ đây lại là một gánh nặng. Chị nhận ra rằng không chỉ chị, mà còn rất nhiều người khác đang lo lắng cho Thy.
Đồng Ánh Quỳnh đã đúng, Thy Ngọc không chỉ có một mình chị. Em còn có những người bạn thân, có gia đình, có những người hâm mộ. Chị đã quá ích kỷ khi nghĩ rằng mình là tất cả. Chị đã quá ngu ngốc khi để cơn tức giận che mờ lý trí, đẩy em ra xa.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tiên nhớ về lời nói của Thy ngày xưa: "Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, dù có chuyện gì đi nữa." Chị biết em đã giữ lời hứa ấy, chỉ là chị đã vô tình phá vỡ nó.
Nỗi sợ hãi dần nhường chỗ cho một quyết tâm. Tóc Tiên không thể tiếp tục sống trong sự day dứt này nữa. Chị cần phải đối diện với Thy Ngọc, đối diện với những sai lầm của chính mình. Chị cần phải đi tìm em, để nói một lời xin lỗi, để biết rằng em vẫn ổn.
Tóc Tiên nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt điện thoại. Một quyết định khó khăn, nhưng cũng là điều duy nhất chị có thể làm lúc này. Chị sẽ bỏ lại tất cả, công việc, ánh hào quang, và cả nỗi sợ hãi. Chị sẽ đi tìm em, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com