18
Minh Hằng và Tóc Tiên gặp lại nhau tại một sự kiện lớn sau nhiều biến cố. Minh Hằng nhìn Tóc Tiên với ánh mắt đầy ắp những điều muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Chị hiểu rằng đây không phải là nơi thích hợp để chia sẻ những nỗi lòng sâu kín. Thay vào đó, một tin nhắn được gửi đi, như một lời hẹn ước lặng thầm.
"Tiên, lát nữa em có rảnh không?"
Điện thoại Tóc Tiên rung lên không lâu sau đó. Có lẽ, Tóc Tiên cũng đã cảm nhận được sự chất chứa trong ánh mắt của chị Hằng. Và có lẽ, hơn bao giờ hết, chị cũng cần một người để trút bỏ gánh nặng trong lòng.
"Em có. Sao thế ạ?"
"Vậy tí chị em mình đi cà phê nhé!"
"Dạ được."
Ngoài việc tâm sự, Tóc Tiên còn muốn tìm hiểu về Thy Ngọc. Đã hơn một tháng rồi, chị không hề thấy bóng dáng đứa nhóc đó trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Sự im lặng bất thường ấy gặm nhấm tâm trí Tóc Tiên từng ngày.
Sự kiện kết thúc, cả hai nhanh chóng rời đi, trút bỏ lớp trang điểm đậm và những bộ cánh lộng lẫy để trở về với con người thật.
Quán cà phê quen thuộc, nơi Tóc Tiên và Minh Hằng thường ngồi, giờ đây chìm trong một không gian tĩnh lặng. Hai người ngồi đối diện nhau, ly cà phê còn nghi ngút khói, nhưng không ai nhấp môi. Minh Hằng lặng lẽ nhìn Tóc Tiên, ánh mắt đầy xót xa. Cô em gái của chị giờ đây gầy đi trông thấy, đôi mắt trũng sâu, không còn vẻ lanh lợi, sắc sảo như ngày nào , cũng chẳng giống như dáng vẻ của một người đang hạnh phúc.Tóc Tiên cúi gằm mặt, đôi tay siết chặt lấy ly cà phê nóng hổi, như thể muốn tìm kiếm một chút hơi ấm để xoa dịu trái tim băng giá.
"Tiên , em ổn không?" - Minh Hằng lên tiếng phá tan sự im lặng
"Em cũng không biết nữa"
"Em có hạnh phúc không ? Như những gì em cho người ta thấy"
"Có ngày nào mà em hạnh phúc đâu chị , những thứ kia chỉ là để cho mọi người thấy em vẫn sống tốt mà thôi"
"Cho mọi người hay cho Thy Ngọc thấy?"
"......"
"Chị nghĩ cũng không nên giấu em nữa , dưới cương vị người làm chị , chị không muốn nhìn hai đứa sống đau khổ như vậy"
"G..Giấu em?"
"Không hẳn là giấu , trước đó Đồng Ánh Quỳnh đã gọi cho em , em không muốn nghe những gì Quỳnh nói. Em nhớ không?"
"Liên quan đến Thy..."
"Ừ , hơn một tháng trước , đứa nhóc đó tự tử may mắn sao Quỳnh đưa vào bệnh viện kịp thời , vẫn giữ được tính mạng"
"T..Thy..tự..tử ? Thy em ấy đang ở đâu ? Em phải tìm em ấy , em muốn tìm em ấy" - Tóc Tiên nghe đến hai chữ kia đã vô cùng hoảng loạn , chị gần như không kiềm chế được bản thân nữa
"Thy Ngọc đã xuất viện rồi,"- Minh Hằng chậm rãi nói, giọng nói đầy sự nhẹ nhõm nhưng cũng chất chứa nỗi buồn. "Nhưng... nó ấy chẳng còn như trước nữa , Tiên à."
"Chẳng còn như trước ?" Tóc Tiên cau mày, một sự bất an len lỏi trong lòng.
"Thy Ngọc đã quyết định giải nghệ, rời xa ánh đèn sân khấu. Con bé nói rằng nó muốn sống một cuộc sống bình thường, không có những ồn ào của showbiz."
Tóc Tiên chết lặng. Chị không thể tin vào tai mình. Giải nghệ? Rút khỏi ngành giải trí? Chị biết Thy Ngọc đã yêu công việc của mình đến nhường nào. Em đã phải cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay, vậy mà...
"Tại sao?" - Tóc Tiên thì thào, những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Tại sao Thy lại làm thế? Vì do em sao?"
Minh Hằng im lặng, chỉ nhìn Tóc Tiên với ánh mắt đầy xót xa. Chị không muốn đổ lỗi, nhưng chị biết, tất cả là do Tóc Tiên. Chính sự nhẫn tâm, sự vô tình của Tóc Tiên đã đẩy Thy Ngọc vào bước đường cùng.
"Chị nói đi! Tại sao em ấy lại làm thế?" Chị nói đi!"
"Tiên, bình tĩnh lại.Em có biết Thy Ngọc đã phải chịu đựng những gì không? Em có biết em ấy đã hy sinh tất cả vì em không?"
Tóc Tiên sững lại. Chị nhìn Minh Hằng, ánh mắt đầy sự bàng hoàng
"Chị... chị nói gì vậy? Thy Ngọc có người mới rồi mà"
"Ai nói với em điều đó?" - Minh Hằng hỏi, giọng nói đầy sự giận dữ.
"......."
"Em có biết, chính mẹ em đã đến gặp Thy Ngọc, nói rằng nó không xứng đáng với em, rằng nó chỉ là một streamer, không có tương lai. Bác gái đã ép Thy Ngọc rời xa em, để em có thể tìm được một hạnh phúc đúng nghĩa."
"........"
"Em có biết nó phải đau khổ thế nào không Tiên ? Cái ngày em công khai người mới cũng chính là cái ngày mạng sống của nó nằm giữa ranh giới sống - chết. Em có biết không Tiên ?"
Tóc Tiên khuỵu xuống, ôm mặt khóc nức nở. Hóa ra, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Thy Ngọc đã không bỏ rơi chị. Thy Ngọc đã hy sinh tình yêu của mình vì chị, vì những lời nói cay nghiệt của mẹ chị.
"Vậy còn Hà Thư?" - Tóc Tiên hỏi, giọng nói run rẩy. "Cái người mà em ấy tay trong tay?"
"Đó là một vở kịch. Thy Ngọc nhờ Hà Thư đóng giả người yêu để em có thể dễ dàng quên nó. Nó nói rằng, chỉ có sự hận thù mới có thể giúp em từ bỏ nó một cách dễ dàng"
Tóc Tiên chết lặng. Nước mắt tuôn rơi không thể kìm nén. Chị đã nhẫn tâm, đã vô tình, đã đẩy em vào bước đường cùng. Chị đã hận em, đã ghét em, nhưng em thì lại yêu chị hơn cả bản thân.
"Chị ơi... em sai rồi..." - Tóc Tiên gào lên, giọng nói đầy sự hối hận. "Em sai rồi..."
Minh Hằng ôm lấy Tóc Tiên, vỗ về chị.
"Chị biết mà. Chị biết em cũng đau khổ. Nhưng bây giờ, em phải mạnh mẽ lên. Em phải tìm lại Thy Ngọc, phải xin lỗi em ấy."
"Làm sao em tìm được? Em ấy đã đi đâu?" Tóc Tiên hỏi, giọng nói đầy sự tuyệt vọng.
"Thy đã về Đà Lạt nhưng nó ở đâu thì chị không rõ. Chị chỉ có thể giúp em tới đây. Kết quả sau này như thế nào phải phụ thuộc vào em"
"Em ấy...liệu..liệu có tha thứ cho em không?"
"Có thể có và cũng có thể không vì Thy đã thật sự chết tâm rồi Tiên"
Tóc Tiên ôm chặt Minh Hằng khóc nức nở , bây giờ chỉ có Minh Hằng là chỗ dựa duy nhất mà chị an tâm tựa vào. Chị đã mất Thy Ngọc mãi mãi. Chị đã trả giá cho những sai lầm của mình, một cái giá quá đắt.
Sau cuộc trò chuyện với Minh Hằng, Tóc Tiên như một kẻ mộng du trở về căn hộ của mình. Đêm Sài Gòn vẫn hối hả, nhưng trong tâm trí chị, mọi thứ đều chìm vào một khoảng lặng đến đáng sợ. Chị đóng sầm cửa, bỏ mặc ánh đèn vàng vọt ngoài hành lang, chìm vào bóng tối đặc quánh của căn phòng. Chị không bật đèn, không muốn đối diện với bất cứ thứ gì, kể cả chính mình.
Mọi lời nói của Minh Hằng cứ văng vẳng trong đầu chị, như một đoạn phim tua đi tua lại, đầy rẫy những hình ảnh đau đớn. "Chính mẹ em đã đến gặp Thy Ngọc… nó đã quyết định giải nghệ… đó là một vở kịch… nó nói rằng chỉ có sự hận thù mới có thể giúp em vượt qua nỗi đau…" Từng câu, từng chữ, như những mũi kim sắc nhọn, đâm thẳng vào tim chị. Chị đã nhầm. Chị đã sai. Sai một cách trầm trọng. Chị đã nghĩ rằng Thy Ngọc đã bỏ rơi chị , nhưng hóa ra, chính chị mới là người đã đẩy người mình yêu thương nhất vào vực sâu của tuyệt vọng.
Bàn tay Tóc Tiên run rẩy lần mò trong bóng tối, tìm đến chiếc điện thoại. Chị mở ra, nhìn vào danh bạ đã bị chặn. Đồng Ánh Quỳnh , Hậu Hoàng , Bùi Lan Hương..v.v... Từng cái tên như một lời buộc tội. Chị đã vô tình, đã nhẫn tâm cắt đứt mọi liên lạc, chỉ để giữ lại cái tôi kiêu hãnh của mình. Giờ đây, cái tôi đó tan vỡ, vụn nát dưới chân sự thật phũ phàng.
Chị lướt qua những bức ảnh trên mạng xã hội, những bức ảnh chị chụp cùng người yêu mới, những dòng trạng thái đầy hạnh phúc. "Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc thực sự." Chị bật cười trong nước mắt. Hạnh phúc giả tạo. Tất cả chỉ là một vở diễn mà chị tự dựng nên, một màn kịch vụng về để che lấp nỗi đau và sự hận thù. Chị đã cố gắng lấp đầy khoảng trống của Thy Ngọc bằng một người khác, nhưng càng cố gắng, khoảng trống ấy lại càng trở nên lớn hơn, lạnh lẽo hơn.
Tóc Tiên khuỵu xuống sàn nhà, ôm lấy đầu, gào lên trong câm lặng. "Chị sai rồi Thy ơi ! Chị thật sự sai rồi!" Lời xin lỗi nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra thành lời. Nỗi hối hận như một cơn thủy triều, dâng lên nhấn chìm toàn bộ tâm hồn chị. Chị nhớ lại đêm mưa đó, cái tát như trời giáng, ánh mắt trống rỗng của Thy Ngọc. Chị đã không hiểu. Chị đã không nhìn thấy nỗi đau ẩn giấu đằng sau sự lạnh lùng đó. Thy Ngọc đã hy sinh tất cả, đã chấp nhận bị chị ghét, bị chị hận, chỉ để chị được hạnh phúc. Nhưng sự hy sinh đó, sự im lặng đó, lại trở thành con dao giết chết tình yêu của họ.
Chị đứng dậy, bật đèn. Ánh sáng đột ngột chiếu vào, khiến chị nhắm tịt mắt lại. Trước gương, một Tóc Tiên xa lạ hiện ra. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác, không còn chút vẻ rạng rỡ nào của một ngôi sao. Chị nhìn vào chính mình, nhìn thấy một con người đã đánh mất tất cả: tình yêu, bạn bè, và cả chính mình.
Chị không thể ngủ, không thể ăn. Cả đêm đó, Tóc Tiên chỉ biết khóc. Nước mắt không phải của sự uất hận, mà là của nỗi đau và sự tuyệt vọng. Chị nhớ lại những ngày tháng còn bên nhau, những kỷ niệm đẹp, những lời hứa. Tất cả đều tan biến, chỉ còn lại sự trống rỗng.
Sự hối hận muộn màng, đã ăn mòn Tóc Tiên, khiến chị trở thành một con người hoàn toàn khác. Chị không còn kiêu ngạo, không còn vô tình. Chị chỉ còn lại nỗi đau và một hy vọng mong manh.
Minh Hằng rời khỏi quán cà phê, nhưng lòng chị vẫn còn nặng trĩu. Lời nói của Tóc Tiên, giọt nước mắt hối hận của cô em gái, tất cả như một thước phim quay chậm trong tâm trí chị. Chị đã từng rất giận Tóc Tiên, giận vì sự vô tâm, sự nhẫn tâm mà cô đã dành cho Thy Ngọc. Chị đã muốn mắng, muốn trách, muốn hét vào mặt Tóc Tiên rằng cô đã sai lầm đến mức nào. Nhưng khi nhìn thấy Tóc Tiên gục đầu khóc nức nở, trái tim chị lại tan chảy.
Chị hiểu Tóc Tiên. Chị hiểu cô gái ấy cũng đang phải chịu đựng nỗi đau, nỗi dằn vặt. Sự hối hận muộn màng đó còn tàn khốc hơn bất kỳ lời trách móc nào. Minh Hằng cảm thấy thương cả hai người. Một người đã hy sinh tất cả để bảo vệ người mình yêu, một người lại vô tình làm tổn thương chính người đó. Cả hai đều là nạn nhân của sự hiểu lầm và của những định kiến xã hội.
Minh Hằng lấy điện thoại ra, ngập ngừng một lúc rồi nhắn tin cho bạn Sói nhỏ nhà mình. Chị biết Quỳnh vẫn còn giận Tóc Tiên, nhưng chị tin rằng sự thật cần phải được nói ra. Chị đã nói chuyện với Tóc Tiên, và giờ đây, chị cũng cần làm điều gì đó cho Thy Ngọc. Dù Thy Ngọc có tha thứ hay không, dù Thy Ngọc có trở về hay không, Minh Hằng vẫn tin rằng Thy Ngọc sẽ chẳng nỡ trách Tóc Tiên nửa lời. Chị tin rằng, chỉ khi hiểu lầm được gỡ bỏ , cả Tóc Tiên và Thy Ngọc mới có thể tìm thấy bình yên cho riêng mình.
Sự vô tình và kiêu hãnh của một người đã đẩy một người khác đến vực sâu của tuyệt vọng. Rồi chính sự hối hận muộn màng lại trở thành ngọn đuốc soi đường cho một hành trình tìm kiếm, hàn gắn những vết thương. Nhưng liệu những mảnh vỡ của tình yêu có thể hàn gắn lại được không, hay chỉ còn là những vết sẹo mãi mãi không thể lành? Một tương lai không thể đoán trước, chỉ biết rằng, họ sẽ mãi mãi mang theo những vết sẹo trong tim, như một lời nhắc nhở về một tình yêu đã từng rất đẹp, nhưng cũng đã từng rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com