Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Sáng hôm sau, Tóc Tiên thức dậy với đôi mắt sưng húp và cơ thể rã rời. Ánh nắng sớm xuyên qua khe cửa, rọi vào căn phòng lạnh lẽo, nhưng không thể xua tan đi sự trống rỗng trong lòng chị. Đêm qua, chị đã khóc cạn nước mắt, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn sâu sắc hơn. Mỗi lần chợp mắt, hình ảnh Thy Ngọc lại hiện về, hình ảnh em với đôi mắt đẫm lệ, với nụ cười gượng gạo, với cái tát đau điếng mà chị đã trao cho em trong đêm mưa.

Chị lảo đảo bước vào phòng tắm, nhìn vào gương. Khuôn mặt nhợt nhạt, bọng mắt thâm quầng, chẳng còn chút sức sống nào. Chị đưa tay vốc nước lạnh lên mặt, cố gắng gột rửa đi những ký ức đau khổ, nhưng vô vọng. Nước mắt lại lăn dài, hòa cùng dòng nước lạnh, mặn chát.
Khi Tóc Tiên trở ra, điện thoại của chị rung lên. Là một tin nhắn từ Minh Hằng.

"Em chuẩn bị xong chưa? Chị đã đặt vé máy bay cho em rồi. Chuyến bay lúc 10 giờ."

Tóc Tiên nhìn đồng hồ. Chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa. Chị không biết mình nên cảm thấy thế nào. Hồi hộp, sợ hãi, hay là hy vọng? Chị không biết. Chị chỉ biết rằng, chị phải đi, phải tìm Thy Ngọc, phải nói lời xin lỗi, dù cho em có tha thứ hay không.

Chị vội vàng thu dọn hành lý. Không phải những bộ quần áo lộng lẫy, không phải những món đồ hiệu đắt tiền, mà chỉ là vài bộ đồ đơn giản, một ít đồ dùng cá nhân. Chị không còn quan tâm đến vẻ bề ngoài nữa. Chị chỉ muốn là chính mình, là Tóc Tiên của ngày xưa, của cái ngày chị đã từng yêu Thy Ngọc bằng cả trái tim mình.

Đến sân bay, Tóc Tiên gặp Minh Hằng. Chị đưa cho Tóc Tiên một mảnh giấy nhỏ, trên đó là một địa chỉ.

"Đây là địa chỉ căn nhà mà Thy Ngọc đã mua ở Đà Lạt , Quỳnh đã nói cho chị biết. Nó đã bán hết tất cả tài sản ở Sài Gòn để mua nó , như một cách để bắt đầu lại. Chỉ còn căn hộ của nó là chưa bán , vì nơi đó có hình bóng em nó không nỡ"

"Cảm ơn chị."

"Không có gì đâu, Tiên. Em đi đi, và đừng để chị em chúng ta phải thất vọng.Chị tin em làm được mà."

Khi máy bay cất cánh, Tóc Tiên nhìn xuống Sài Gòn, thành phố của những ánh đèn lấp lánh, của những giấc mơ và những nỗi đau. Nước mắt chị lại rơi. Chị đã từng nghĩ rằng Sài Gòn là tất cả, là nơi chị thuộc về, nhưng giờ đây, chị nhận ra, nơi chị thuộc về không phải là một thành phố, mà là một con người. Con người ấy, giờ đây đang ở Đà Lạt, ở một nơi xa xôi mà chị chưa từng đến.

Đà Lạt đón chào Tóc Tiên bằng một cơn mưa phùn lất phất và cái se lạnh đặc trưng. Sau khi xuống máy bay, chị bắt taxi đến địa chỉ trên mảnh giấy. Con đường dẫn đến ngôi nhà nhỏ hẹp, uốn lượn theo sườn đồi, hai bên là những hàng thông xanh mướt. Khi chiếc xe dừng lại, Tóc Tiên gần như chết lặng. Trước mắt chị là một căn nhà gỗ nhỏ nhắn, nằm giữa một khu vườn đầy hoa hồng, hoa cẩm tú cầu. Một khung cảnh bình yên đến lạ thường.

Chị bước xuống xe, trái tim đập thình thịch. Chị hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, rồi tiến về phía cánh cổng gỗ. Cánh cửa không khóa. Chị đẩy nhẹ, bước vào.

Một cô gái đang ngồi ở thềm nhà, lưng quay về phía chị, đôi vai gầy guộc. Cô đang cầm một cuốn sách, nhưng dường như tâm trí lại đang ở một nơi khác. Mái tóc dài thả tự do, che đi gần hết khuôn mặt. Tóc Tiên nhận ra cô ấy, nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy. Là Thy Ngọc.
Tóc Tiên đứng lặng một lúc, rồi khẽ gọi:

"Thy Ngọc..."

Cô gái giật mình, quay lại. Đôi mắt mở to, đầy sự bàng hoàng. Khuôn mặt em gầy đi trông thấy, hốc hác, không còn vẻ rạng rỡ của ngày xưa. Đôi mắt em, đã từng long lanh, giờ lại trống rỗng và vô hồn.

"Tiên... chị đến đây làm gì?" Giọng Thy Ngọc yếu ớt, run rẩy.

"Chị đến... để tìm em." - Tóc Tiên tiến lại gần, nước mắt trào ra - "Chị đến để xin lỗi em."

"Xin lỗi? Vì điều gì?" - Thy Ngọc cười gượng, nụ cười méo mó. - "Chị có làm gì sai đâu? Chị đã tìm được hạnh phúc của chị rồi mà."

"Không phải!" -  Tóc Tiên quỳ xuống trước mặt Thy Ngọc, nắm lấy tay em.

"......."

"Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Em ơi, chị sai rồi. Chị đã vô tình, đã nhẫn tâm. Chị đã tin vào những lời nói dối, đã hận em. Nhưng giờ chị biết, tất cả là do chị. Chị xin lỗi... chị thật sự xin lỗi..."

Thy Ngọc im lặng, chỉ nhìn Tóc Tiên. Nước mắt em cũng rơi, lăn dài trên má.

"Chị biết không? Cái tát của chị... nó không đau bằng những lời nói của chị. Nó không đau bằng những gì chị đã làm với em."

"Chị biết mà."

Tóc Tiên khóc nấc.

"Chị... đi về đi.Em không còn gì để nói với chị nữa. Chúng ta... kết thúc rồi."

Tóc Tiên chết lặng. Những lời nói của Thy Ngọc như một nhát dao đâm thẳng vào tim chị. Chị đã nghĩ rằng, chỉ cần chị đến, chỉ cần chị xin lỗi, thì mọi thứ sẽ lại như xưa. Nhưng không. Vết thương đã quá sâu. Tình yêu của Thy Ngọc đã chết.

"Chị biết... Chị đã đánh mất em. Chị đã đánh mất tình yêu của chúng ta.Chị không thể sống thiếu em! Chị không thể! Chị yêu em mà Thy Ngọc! Chị yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này!

"Tiên , đừng nói nữa , tụi mình không thể đâu!"

"T..tại sao em không nói cho chị nghe về việc mẹ chị đã đến tìm em ? Tại sao lại nhường chị cho người khác ? Tại sao vậy hả ? Đây là cái thương mà em nói đây hả Thy?"

"Mẹ chị nói đúng mà , có sai câu nào đâu Tiên"

"....."

"Chị vất vả lắm mới được như hôm nay , em hiểu chứ. Em chỉ là streamer nhỏ bé , chị biết mà , cái nghề này bạc lắm , sớm muộn tối tàn. Em không muốn làm người cản trở chị. Tóc Tiên , chị xứng đáng có một hạnh phúc đúng nghĩa , bên em chị không được gì cả...mà em cũng không còn yêu chị nữa"

"Chị không cần sự nghiệp chị chỉ cần em , chị chỉ cần em thôi huhu đừng bỏ chị mà Thy...chỉ bên em chị mới hạnh phúc thôi"

"Em đã không còn yêu chị nữa"

"Em nói dối , em nói dối mà , chị biết là em đang nói dối" - chị khóc nức nở hơn vì chị biết Thy Ngọc đang dối lòng...em chẳng nhìn vào mắt chị lấy một lần

Thy Ngọc biết , chị đã nhìn ra mọi thứ , biết chị đã hối hận vì phải rất khó để một người như chị có thể bỏ hết tất cả để đến đây tìm nó , nhưng nói làm sao nhỉ ? Thy Ngọc đúng là còn yêu chị nhưng nó đã không còn muốn hoà cùng nhịp đập với chị nữa , không muốn cùng chị tạo nên một gia đình mà cả hai đã hằng mong ước. Nó không trách mẹ chị cũng chẳng còn trách chị nữa vì mẹ chị chẳng nói gì sai cả...

"Chị biết tất cả chỉ là vở kịch của em , xin em Thy ơi..đừng tiếp tục diễn nữa...chị đau lắm...xin em...về với chị đi.."

"Chị đã có người mới , anh ấy rất tốt. Tiên , buông bỏ em đi và hãy sống thật hạnh phúc với anh ấy. Nghe em , không ai sống thiếu ai mà chết đâu"

"Đúng...đúng là không chết người nhưng chết tâm em có biết không?"

"Thế thì em đã chết tâm từ cái ngày em nhìn thấy chị cùng trợ lí cũ rồi"

"....."

"Về đi Tiên. Đừng ở đây nữa. Em không cần chị nữa và cũng không còn muốn yêu chị"

Tóc Tiên chết lặng. Chị không còn có thể nói được lời nào nữa. Chị nhìn Thy Ngọc, người con gái trước đây luôn tràn đầy sức sống, luôn rạng rỡ và tỏa sáng, giờ lại héo tàn và vô hồn. Chị đã làm gì vậy? Chị đã làm gì với tình yêu của mình?

Thy Ngọc nhẹ nhàng kéo tay chị ra cửa , em buông lơi một câu mà như ghim thẳng hàng triệu mũi dao vào trái tim Tóc Tiên

"Chị về đi. Chúng ta kết thúc rồi có quay lại vẫn sẽ là kết thúc. Hãy sống cuộc sống mới như chưa từng biết đến nhau. Tiên , bình an và hạnh phúc nhé!"

Nó nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại như cách nó khoá trái tim mình trước những giai điệu của tình yêu. Nó ngồi sụp xuống sàn nhưng chẳng khóc nữa , nó chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bản thân mình , tự vỗ về chính mình như cách nó đã từng xoa dịu Tóc Tiên trong những đêm dài

"Sống tốt nhé" - Nó nói thầm , nói cho chị và cho cả chính mình

Tóc Tiên đứng đó, giữa cơn mưa phùn lạnh giá của Đà Lạt. Giọt nước mắt của chị hòa cùng với những hạt mưa, lăn dài trên má. Chị đã mất em rồi. Chị đã đánh mất tất cả rồi. Chị đã đánh mất tình yêu của mình, của em, và cả chính bản thân mình nữa.

Tóc Tiên quay lưng lại, bước đi trong vô vọng. Bước chân của chị nặng trĩu, như thể đang phải gánh vác cả thế giới trên vai. Chị không biết mình phải đi đâu, phải làm gì. Chị chỉ biết rằng, trái tim chị đã chết, đã chết cùng với tình yêu của Thy Ngọc.

Một người sống trong ánh hào quang rực rỡ, nhưng trái tim trống rỗng. Một người sống trong bình yên, nhưng trái tim đã tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com