3
Ánh Quỳnh rời đi , cũng là lúc Tóc Tiên chậm rãi rơi nước mắt , vì sao ư ? Vì chị không nghĩ bản thân đã để người chị yêu chịu nhiều tổn thương đến thế , chị đã quá vô tâm , đã đẩy em nhỏ xa khỏi tầm tay của mình và chị rất sợ , sợ như lời Đồng Ánh Quỳnh nói em sẽ thật sự buông tay chị
đánh mất em là điều chị không bao giờ muốn
hơn ai hết chị hiểu rõ , sinh nhật là lúc mà Thy Ngọc muốn chị ở bên cạnh em nhất. có lần chị hỏi em chỉ trả lời "em không cần tiệc nhà hàng hay ai hết , em chỉ cần vợ em thôi , để điều ước cưới được chị của em sớm thành hiện thực" , chị nhớ lúc đó chính chị đã hứa chị sẽ không để em đón sinh nhật một mình thế mà...haizz tại sao chị lại có thể quên đi sinh nhật em ? tại sao chị lại đi ăn cùng thí sinh trong ngày này chứ ?
chị biết , thời gian qua , Thy Ngọc đã ngoan hơn rất nhiều , không dỗi chị nhiều như mọi khi nữa vì em hiểu chị rất mệt mỏi sau một ngày quay dài. chị biết em đã đợi chị về đến mức thiếp đi ở phòng khách , chị biết - biết hết. nhưng chị không để tâm. chị sai , chị đã sai thật rồi. chị cứ mải chạy theo con đường phía trước, chạy theo cái gọi là "trách nhiệm với công việc" , chị luôn lấy điều đó ra làm sự biện minh của mình sau mỗi lần chị thất hứa với em. Chị quên mất phía sau , Thy Ngọc vẫn đứng đợi chị đến mệt nhoài nhưng em chưa từng rời đi.
nếu đổi lại người đợi là chị thì sao nhỉ ? hỏi thế thôi chứ làm gì Thy Ngọc nỡ để chị đợi em như cách chị đang làm chứ ! em dù bận rộn livestream hay quay/chụp quảng cáo , dù làm việc đến dường như sắp ngất nhưng vẫn chưa từng để chị ăn cơm một mình , chưa từng để chị ngủ một mình trên giường. nếu những ngày không thể về được , em sẽ gọi điện mè nheo với chị , trách móc rằng người ta không để em về ăn cơm với chị...những điều đó chị chưa từng làm được
chị chưa từng để ý em đã mệt mỏi ra sao vì đợi chị , em đã tủi thân ra sao khi nhìn chị vui vẻ với những tô bánh canh , thất vọng thế nào khi những bữa cơm gia đình thiếu vắng hình bóng chị...chị khóc , khóc nức nở trong màn đêm
ổn định tâm trạng , chị nhấc chân bước lên phòng ngủ của cả hai , mở nhẹ cửa tránh làm em thức giấc , chị nhói lòng không thôi khi nhìn thấy dáng vẻ cuộn tròn người của em khi ngủ , trông cô đơn nhỉ ? chị tiến lại gần , ngồi xuống bên giường , chậm rãi vén tóc em gọn sang một bên để chị nhìn rõ khuôn mặt mà chị đã yêu say đắm , em ốm đi nhiều rồi , hai cái má chị chăm cực khổ cũng không còn nữa
"chị xin lỗi Thy nhé , chị vô tâm quá , chị đã để Thy chịu nhiều tổn thương rồi. Thy tha thứ cho chị có được không ? chị hứa sau này chị không để Thy một mình nữa đâu"
chị nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em , xoay người em lại đối diện với nó mình , trong ánh đèn mờ , chị thấy đôi mắt em sưng húp lên , có lẽ em đã khóc , em đã khóc vì chị....Thy ơi chị xin lỗi...chị càng cảm thấy bản thân thật tệ , đã để người chị yêu chịu nhiều ủy khuất..
em bé nhỏ bên cạnh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền nhanh chóng quay sang rúc người thật sâu vào lòng chị , tay choàng qua eo ôm lấy chị thật chặt như thể sợ chị biết mất đi vậy , chị đưa tay xoa lưng trấn an đứa nhóc đầu vàng này , lặng lẽ hôn lên trán em rồi cũng nhanh chóng say giấc , đêm nay có lẽ là đêm bình yên duy nhất cả hai bên nhau ngủ kể từ khi chị nhận lời mời từ chương trình
nhưng có lẽ bình yên sẽ chẳng thể kéo dài khi giông bão đang chực chờ ở phía sau
chị thức dậy vào lúc tám giờ mấy sáng , theo thói quen đưa tay về hướng bên cạnh , lòng chị hẫng xuống vì không có ai nằm đó cả , ga giường cũng đã lạnh lẽo , có nghĩa là em đã rời đi từ rất sớm rồi , chị thở dài đứng lên vào nhà vệ sinh , chuẩn bị xong xuôi chị bước xuống nhà tìm em , từ trên cầu thanh chị đã thấy bóng dáng nhỏ của em đang ngồi khoanh chân trên sofa , tay cầm bịch snack , mắt thì dí vào tivi , có lẽ em bé lại đang xem hoạt hình rồi. nhìn những hình ảnh này , lòng chị chợt cảm thấy bình yên...
"Thy oiiiiii , chị dậy rồi nè"
"dạaaaa chị xuống ăn sáng đii"
"sao Thy thức sớm thế , hông ôm c lâu hơn một tí hả"
"em khó ngủ nên dậy luôn , chứ sợ trở mình hồi Tiên thức nữa"
"Tiên muốn em ôm Tiên cơ , lần sau như thế là chị dỗi đấy"
"dạ gòi Tiên ra ăn sáng đi nha"
"Khoan ăn sáng nha , chị muốn nói chuyện với Thy tí"
Chị ngồi đối diện em , chậm rãi quan sát khuôn mặt đang mỉm cười của em , haiz em lúc nào cũng thế , lúc nào cũng đưa dáng vẻ đó ra để chị an lòng , chị ghét dáng vẻ này nhất...nó làm chị không thể hiểu thấu được Thy đang gì nghĩ
"Chị xin lỗi Thy nha"
"Xin lỗi ? vì chuyện gì ạ ?"
"Dạo này chị bận rộn quá , không chăm sóc cho Thy được , đã để Thy một mình rồi"
"em không giận chị đâu , công việc của chị mà"
"Xin lỗi cả việc chị lỡ quên mất sinh nhật em , thật sự không phải chị không muốn đi chơi với em mà em biết đó , đám nhỏ cần chị mà , hôm qua cũng sinh nhật mấy đứa trong đó. Hôm nay mình đi bù nhé ?"
"Thôi ạ , không cần đâu dù gì cũng qua rồi ạ nhưng mà em chỉ muốn hỏi , mấy đứa đó cần chị còn em thì không sao ạ ?"
"công việc của chị thôi Thy , đó là trách nhiệm của chị"
"chị đừng mãi lấy cái lí do trách nhiệm ra để giải quyết mọi thứ được không ? em nghe đã chán lắm rồi. sao lần nào cũng thế vậy ạ ?"
Tóc Tiên nhíu mày bực nhọc , tại sao Thy Ngọc hôm nay lại cứng đầu như thế. Bình thường chị xuống nước dỗ một tí là ngoan ngay mà ? Nhìn sang Thy Ngọc , đôi mắt nó đã đỏ hoe nhưng vẫn cố không cho giọt nước mắt nào rơi xuống...
"Em thôi trẻ con đi , sao bắt lỗi chị mấy cái đó hoài vậy ? Em không biết mệt hả ? Chỉ là không đón sinh nhật cùng em thôi có cần phải làm lớn chuyện vậy không ? Chẳng phải không có chị em vẫn đi ăn sinh nhật với Quỳnh đó thôi ? Em có thể đón sn với bạn bè mà ? Đâu nhất thiết phải là chị đâu Thy"
"thế em còn cần chị làm gì ạ?"
"Em lớn rồi , đâu nhất thiết cần chị kè kè 24/24 với em đâu Thy ! Em cũng có cuộc sống riêng , có giấc mơ mà ? Tụi nhỏ cần chị làm chỗ dựa vì tụi chỉ mới bắt đầu , em thôi so đo với mấy đứa đi , chị ước gì em ngoan bằng một phần bọn nhỏ. từ bao giờ em trở nên vô lí vậy ?"
"em vô lí hả ? ừ em vô lí , em không ngoan đã khiến chị phải mệt mỏi nhưng Tiên chị có biết em cũng đã rất mệt mỏi không Tiên ? chị có để ý em lấy một lần hay không?"
Chị ngỡ ngàng trước câu hỏi của em , chị quên mất việc bản thân xuống đây là để dỗ dành , để làm hoà cùng em...chị nhớ đến lời Đồng Ánh Quỳnh đêm qua...chị lại lỡ lời , lại to tiếng với em nữa rồi nhưng mà lời đã nói làm sao rút lại ?
"em phải như thế nào thì trong mắt chị mới là ngoan đây ? chị nghĩ mỗi chị mệt hả ? em cũng mệt mà ngày nào cũng phải đợi chị bên bàn cơm dù em biết chị không về , chị đang đi ăn cùng chúng nó. đêm nào cũng phải thức chờ cửa chị , sợ chị say sẽ bất cẩn làm tổn thương mình. nhắn tin chị , chị không xem từng dòng tin nhắn em gửi đi chị đều không xem , lúc em cần chị nhất chị ở đâu vậy Tiên ?"
"......"
"lúc em nhập viện , em gọi chị , chị không nghe máy em đã nghĩ chị bận rộn nhưng sao chứ ? chị đang cùng tụi nó đi chơi. Cuối cùng em là gì trong trái tim chị thế này ? em cảm thấy bản thân ngày càng thừa thãi trong cuộc sống chị rồi đó Tiên"
"Em muốn gì đây Thy ? Chị đi làm là vì điều gì ? cũng vì chúng mình mà thôi chị muốn lo cho em mà"
"đừng nói vì em trong khi chính chị đang đẩy em ra khỏi cuộc đời chị !"
"EM LÀM LOẠN VẬY ĐỦ CHƯA ?"
Chị vung cái tát thẳng vào chiếc má nhỏ của em , chị đã dùng hết sực lực để mà đánh em...Thy lấy tay chạm nhẹ lên mặt mình , nóng rát lên và đã có những giọt nước mắt rơi xuống thật khẽ nhưng nó chẳng làm em đau nữa vì chính cái tát vừa rồi đã thành công giết chết trái tim em
"Thy..."
"......"
"Thy ơi chị xin lỗi...chị.. chị nóng quá...chị không muốn đánh em..Thy à"
"em làm phiền chị lắm đúng không?"
"Không..không có..Thy..chị sai rồi chị xin lỗi"
"Tiên ! em rất yêu chị , yêu chị nhiều hơn cả bản thân em nữa nhưng hôm nay có lẽ em phải yêu chính mình rồi. Em để Tóc Tiên đi về phía hào quang , gửi lại mentor cho Tân Binh"
"....."
"Mình dừng lại đi ! Em mệt rồi , chị cũng thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com