Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngay chính giây phút cánh cửa khép lại , Tóc Tiên đã chính thức ngã gục

Chị đã đánh mất người yêu mình vô điều kiện...

Chị buông thõng bản thân , mặc cho nó ngã xuống sofa , chị ôm mặt khóc nức nở. Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao chị lại tức giận đến mức mất kiểm soát như vậy ? Tại sao ở ngoài chị điềm tĩnh bao nhiêu thì khi đối diện với em chị lại không thể kiểm soát cảm xúc của mình ?

Có lẽ bởi vì Thy đã tạo cho chị một niềm tin quá mức vững chắc rằng nó luôn ở đó - luôn ở phía sau lưng chờ đợi chị. Nó luôn miệng nói "Em không sao , chị cứ lo công việc đi nhé" - câu nói đó đã một phần khiến chị yên tâm để chạy theo sự nghiệp mà để em một mình trong những đêm dài...

Để rồi khi không thể chịu đựng thêm được nữa , có yêu thương , có nhẫn nhịn đến đâu cũng đều có giới hạn. Chị đã rót quá nhiều nước vào chiếc cốc đầy để rồi hôm nay - giọt nước tràn ly - tất cả vỡ ra ghim sâu những mảnh vỡ vào trong tim em và cả trong tim chị.

Trong chính những khoảnh khắc chị thốt ra lời nói đó , chị đã thật sự hối hận , chị rất muốn ôm chặt em vào lòng và xoa dịu đi những xước chị vừa khắc lên tim em nhưng có thứ gì đó đã ghì chặt chị , làm chị ngồi im bất động. Nhìn em cố kìm nén để không khóc nấc lên , nhìn đôi bàn tay bấu chặt vào nhau để em không lớn tiếng với chị , không làm tổn thương chị...chị cảm thấy bản thân mình thật tệ

Công việc đã cuốn chị đi xa , chị đã để lỡ mất những khoảng thời gian quý giá bên cạnh em. Chị đã thoáng chốc quên đi cuộc tình này , quên đi bản thân chị đã từ rất lâu chẳng hề vun đắp dựng xây cho mối tình này...chỉ có em...có em là cố gắng xây đắp mặc cho chị ngày ngày khiến nó vỡ tan

chị đã chẳng yêu lấy em một cách trọn vẹn

mất gần 2 tiếng để ổn định tất cả , chị nhanh tay nhấc máy gọi cho đứa em Đồng Ánh Quỳnh của mình , tiếng chuông vang không lâu liền có người nhấc máy

"Alo em nghe đây Tiên"

"Thy...hức hức..."

"Thy sao ? Chị Tiên bình tĩnh"

"Thy bỏ đi rồi..hức..hức"

"Thy lẽ nào bỏ chị được? Chị đã làm gì nó ?"

"Chị định xuống dỗ Thy , lỡ lời cãi nhau..hức. xong...xong chị đánh Thy"

"CÁI GÌ ? CHỊ ĐÁNH THY ? CHỊ ĐIÊN HẢ TIÊN?"

"hức...hức"

"Thy không có bên chỗ em , để em gọi Mie thử. Chị ngồi yên ở nhà em chạy qua liền"

Cuộc gọi kết thúc...kéo theo tâm trạng chị ngày một tồi tệ hơn. Tóc Tiên hiểu rõ Đồng Ánh Quỳnh là người bạn mà Thy Ngọc yêu thương nhất chỉ sau chị , chuyện vui buồn gì nó cũng kể con Sói đó nghe thế mà bây giờ , ngay giây phút nó suy sụp như vậy nó lại chẳng tìm đến Quỳnh...thế nó đã đi đâu ?

"Thy ơi..về với chị đi..hức..chị sai rồi..chị..chị biết mình sai rồi Thy ơi..."

Chị khóc - khóc đến vỡ lòng , lần đầu tiên mọi thứ vượt quá suy nghĩ của chị. Chị cũng không thể tin được sẽ có một ngày Thy Ngọc ôm nỗi tuyệt vọng mà rời khỏi cuộc sống chị , nó là nhà , là chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời đầy mệt mỏi của chị...

Chị thật sự quên đi việc..Thy Ngọc trên màn ảnh cũng là Streamer top 1 VN..em cũng có hoài bão..cũng có cả Vườn Mít yêu thương và nâng niu từng cảm xúc của em...em cũng có những nỗi niềm , những mệt mỏi của riêng mình thế mà em lại chưa từng than phiền với chị..còn chị thì lại lấy mệt mỏi của mình xả hết lên em. Thy đã lựa chọn đứng dần sau hào quang để chăm lo cho cuộc sống chung của hai , ai mà nghĩ được sẽ có ngày nó gác lại đam mê của nó chỉ để ở nhà nấu cơm , dọn nhà và đợi chị về đâu chứ ?..Chị đã quên đi Thy đã vì mình hy sinh nhiều đến nhường nào !

Nhưng giờ chị có ân hận cũng đã muộn màng bởi vì Thy đã chết tâm..nó không tin chị đã đánh nó..không tin chị nhẫn tâm bóp nát trái tim nó như vậy... người từng yêu nó sâu đậm , người từng ôm ấp nó vào lòng mỗi khi nó giận dỗi đã không còn nữa. Nó đưa chị đến với Tân Binh trong dáng vẻ dịu dàng , điềm tĩnh ấy mà Tân Binh trả lại cho nó một Tóc Tiên nhìn nó chẳng có lấy kiên nhẫn , trả cho nó một Nguyễn Khoa Tóc Tiên đầy xa lạ..

Nó phải làm gì đây ? Phải làm gì mới đúng đây ? Hay là nó quên đi chị , bước từng bước ra khỏi cuộc sống mà nó từng hạnh phúc , nó trở lại với fan của nó , trở lại là một Misthy vui vẻ hồn nhiên như trước...

hay là nó biến mất mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com