5
Trưa hôm ấy, sau khi rời khỏi nhà Tóc Tiên , Thy Ngọc bắt xe một mình xuống Phan Thiết - nơi mà mỗi lần buồn bã nó đều tìm đến và cũng là nơi nó rất muốn đi cùng chị...
nhưng mà chị bận quá
Ngồi trên xe , nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ , đôi mắt nó vẫn đẫm lệ , nó khóc vì điều gì nhỉ ? Vì cái tát ban nãy ư ?
Không !
Nó khóc vì Nguyễn Khoa Tóc Tiên nay đã chẳng còn như trước nữa
Cảm xúc của nó hay là chính cả bản thân nó bây giờ không còn được chị nâng niu
Tân Binh đã thay đổi chị - cũng thay đổi cuộc tình này đi về một hướng chẳng thể cứu vãn...
Nó đâu dám trách mắng chị , đâu dám truy hỏi chị lí do vì sao vì Thy hiểu , Thy thông cảm cho công việc của chị nhưng rồi ai xoa dịu sự tủi thân mỗi đêm của nó ? Thy đâu cần chị ở cạnh mình mỗi ngày , nó chỉ cần một cuộc gọi , một tin nhắn chị nói cho nó biết chị đang làm gì , chị có về không thôi để em biết em vẫn còn tồn tại đâu đó trong lòng chị..thế mà...
Tân Binh cần chị - em cũng cần chị
Tân Binh muốn đi ăn cùng chị - em cũng muốn
Tân Binh có chị mỗi ngày nhắn tin , chăm sóc - em cũng muốn điều đó
Tất cả những điều đó em đã từng có được, thế mà giờ đây nó lại là một giấc mơ xa xỉ mà cả đời này em chẳng thể chạm tay đến được khi em chẳng biết mình là ai trong thế giới rộng lớn của chị
Nó lại nhớ về những ngày đầu , về ngày nó và chị gặp nhau tại Chị Đẹp , nhớ về những ngày tranh giành chị với thằng anh hai của nó , nhớ những khi nó tự ti chị đều ôm nó vào lòng và thủ thỉ "Thy giỏi rồi , em đã rất toả sáng" , rồi nó nhớ đến cả giây phút nó vui sướng ra làm sao khi chị gật đầu chấp nhận để nó đường đường chính chính kề cạnh chị. Chỉ tiếc là tất cả đều đã qua đi...tất cả đều đã không còn vẹn nguyên. Cái tát ban nãy đã thành công đẩy nó vào sực sâu thẳm đầy tăm tối
Tiên à ! Rốt cuộc là em hay chị đổi thay ?
Nó lựa chọn Phan Thiết để trốn tránh hiện thực , vì sao lại là Phan Thiết hả ? Vì chị thích biển và nó cũng vậy
Nó thích nhìn những cơn sóng dập dìu đánh vào bờ , thích nhìn những đứa trẻ chạy nhạy trên bãi cát và hơn hết nó thích ngắm hoàng hôn , theo nó thì hoàng hôn là một kết thúc đẹp đẽ. Biển cho nó cảm giác bình yên , cảm giác được sống chậm lại , tìm ra phương hướng cho chính mình
Nó cũng là nơi mà chị đã hứa sẽ dắt nó đi nhiều lần nhưng lời hứa ấy vẫn chưa có ngày thực hiện...chị có lẽ cũng quên đi lời hứa ấy rồi
Nó cũng chẳng còn cần chị thực hiện nữa
Em buông tay nhé Tiên ! Em mệt rồi ! Sau này chị sẽ tìm được người tốt hơn em , giỏi hơn em , hiểu chuyện và nhường nhịn chị hơn em. Sẽ chẳng còn phải đau đầu vì em vô lí , chẳng còn mệt mỏi vì nghe em càm ràm khi chị bỏ bữa nữa...Em cũng nhận ra , em có mặt trong cuộc sống của chị cũng được, không cũng chẳng sao vì xung quanh chị đâu thiếu người kề cạnh
còn em thì chỉ có mỗi chị mà thôi
Nó ở một vila cách bờ biển không xa , nơi đây nó lui lại cũng nhiều lần nên mọi người ở đây đều có vẻ thân thiết với nó. Nhưng hôm nay nó lại thấy vô cùng trống rỗng..có lẽ vì nó vừa mất đi cả bầu trời...tiếng thở dài vang vọng , nó cất hành lí gọn vào một góc rồi đi tắm..nó nhắm mắt thư giãn , để mình chìm sâu dưới làn nước ấm , chỉ có làm như thế nó mới ổn hơn được
Tiếng chuông điện thoại reo vang khi nó vừa đặt lưng nằm xuống gối , haizz lại là con Sói đấy - chắc là nó đã biết chuyện rồi..ừ cũng đúng mình không nói nhưng chị Tiên sẽ nói.
"Nghe đây"
"Mày đang ở đâu đấy ? Sao tao gọi mày không được?"
"Em đi tắm ăn hai ạ , em đang ở xa lắm"
"Gửi anh hai định vị đi , anh hai đón , về nhà rồi nói chuyện nhé , được không?"
"Em nghĩ không còn gì để nói nữa , em biết anh hai đang bên cạnh chị Tiên"
"Anh hai biết chuyện cả rồi , về nhà được không?"
"Nếu đã biết chuyện thì em nghĩ anh cũng biết em là chị Tiên đã chia tay chứ nhỉ ? em về với tư cách gì ? Người yêu cũ ? Em gái ? hay đồng nghiệp?"
"Thy nghe anh hai nói..."
chưa để Sói dứt câu con Gián đã cắt ngang
"Em biết ăn hai muốn nói gì , nếu anh hai đang ở cạnh chị Tiên thì lo cho chị ấy nhé , chắc sáng giờ vẫn chưa ăn sáng đâu , đồ ăn em để trên bàn , anh hai hâm lại dùm em đi. Em cần bình tĩnh , khi ổn em sẽ trở lại"
Nó nói xong cũng tắt máy đi , nó sợ - sợ lại yếu lòng - sợ bản thân không kiềm chế được sẽ bật khóc. Thy Ngọc mạnh miệng là thế nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho chị , không biết chị ổn không ? chị có buồn khi nó rời đi không ? Haizz trong đầu nó lúc này chỉ toàn Tóc Tiên mà thôi...có lẽ có Đồng Ánh Quỳnh bên cạnh chị sẽ ổn , chị sẽ không làm đau chính mình
Nó mệt mỏi , quăng điện thoại sang một bên rồi nằm dài ra ngủ..vì di chuyển đường xa , vừa khóc lóc đến đau mắt nên rất nhanh nó đã thiếp đi
trong giấc mơ...nó thấy nó và chị cùng nhau bước lên lễ đường - có một cái kết thật viên mãn nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khốc , hai người họ chia tay rồi
còn đâu nữa
Liệu quyết định của em sẽ đưa em đi về đâu ? Đưa em đến nơi hạnh phúc hơn hay là lại trả em về với bóng tối mà em từng sợ hãi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com