6
Suốt cả ngày hôm qua , Đồng Ánh Quỳnh và Cara thay nhau ở bên cạnh chị , nói rõ từng vấn đề với chị để chị biết được bản thân đã đi đến bước đường khó có thể quay đầu lại. Cara hay Quỳnh đều rất thương Tiên , dẫu sao cũng đã bên nhau nhiều năm rồi nhưng họ lại thương Thy hơn , nó đã vì chị chịu đựng quá nhiều , hi sinh quá nhiều. Cả hai đều chẳng muốn Thy Ngọc cứ vì những giọt nước mắt của chị mà liền mềm lòng mà tha thứ...điểm yếu lớn nhất của nó là Nguyễn Khoa Tóc Tiên khóc ! Nhưng nếu cứ vì thế mà dễ dàng tha thứ thì rất dễ sẽ có lần hai , lần ba và nhiều lần sau đó nữa. Thôi thì cứ để chị tự mình nhìn nhận lại tất cả vậy
Tinh thần Tóc Tiên đã thôi hoảng loạn như hôm qua , chị đã ổn hơn một chút nhưng đâu đó trong chị vẫn cảm thấy đau nhói như triệu vết dao đang cứa vào da thịt chị , vẫn cảm thấy trống rỗng khi nhìn xung quanh phòng mình...nó yên ắng - yên ắng đến mức làm con người ta cảm thấy cô độc. Thế mà Thy Ngọc - người sợ phải một mình đã ở đây - đợi chị từng đêm mà chẳng có lấy một lời oán trách chị....
Chị lặng lẽ bước xuống nhà , trong đầu luôn vang vọng những câu nói của đứa nhỏ kia - những lời nhắc nhở , những lời động viên và cả những lời nũng nịu khi em muốn thứ gì đó
"Tiên à sao không mang dép ? Nhà thì bật điều hoà , dép không mang còn mặc đồ mỏng như này nữa , chị muốn bệnh à?"
"Công chúa ơi ra ăn cơm nè" - ừ , nó hay gọi chị là "công chúa" bởi thế ở nhà chị chẳng thể động tay đến việc gì cả
"Vợ ơi vợ , em muốn bánh snack đó , vợ mua cho em vớiiii...vợ iu ơi"
Tiếng nói ấy hiện lên trong đầu chị , cứ ngỡ như em vẫn còn ở đây..nhưng chị đã đánh mất em rồi. Chị đã gọi đã nhắn tin cho em rất nhiều nhưng lại không có lấy một lần hồi âm , giờ thì chị đã hiểu cảm giác của em rồi - đợi chờ trong vô vọng - quả thật chẳng dễ chịu tí nào. Chị chưa từng trân trọng , chưa từng để tâm đến việc em đã nấu cơm rất cực , em đã rất đau người khi nằm đợi chị ở sofa...rất nhiều thứ - chị đều bỏ lỡ và lơ đi - để rồi giờ đây chị muốn tìm lại cũng không thể nữa
Tóc Tiên tự pha cho mình một ly cà phê đen đậm đặc , trước đây chị thường sử dụng cà phê thay cho bữa sáng nhưng kể từ sau khi quen Thy Ngọc , đứa nhỏ đó hôm nào cũng lôi chị đi ăn sáng cho bằng được, đe doạ chị bằng câu nói "Chị mà không ăn là em không cho chị ăn mochi nữa đâu" mỗi lần nghe đến đó chị vừa bất lực vừa buồn cười trước sự lắm trò của nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng nó ăn sáng , nó mà không cho chị ăn mochi là chết chị thật - mochi ở đây là hai cái má sữa của nó đấy - nuôi mãi mới có được - chị hay gặm mỗi lúc buồn mồm hihi
Chị cầm li cà phê lên phòng , đi ngang qua phòng làm việc của nó , chị bất giác nhìn vào , trong lòng chị rất muốn vào để xem thế giới riêng của Thy Ngọc liệu có gì ? Nói thật chị chưa vào phòng làm việc của nó bao giờ , chị luôn muốn nó có không gian riêng nên dù nó rất nhiều lần bảo chị có thể vào lúc nào cũng được, chị cũng chẳng bước vào. Thở dài một tiếng , chị vặn tay nắm cửa , nhẹ nhàng bước vào. Chị nhìn sơ căn phòng rồi mỉm cười , nó như chủ nhân của nó vậy - tươi sáng đầy màu sắc , màu sắc ấy không làm người ta khó chịu , ngược lại nó làm người ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chị tiến gần đến bàn làm việc , dàn máy chơi game của em thì vẫn còn ở đấy , luôn được em bảo quản rất kĩ lưỡng nhưng chủ của nó bây giờ ở đâu chẳng hay biết , chị ngồi xuống ghế em hay ngồi , chạm tay khẽ lên mặt bàn rồi ánh mắt chị dừng lại nơi góc bàn..khung ảnh của chị...chị chậm rãi cầm nó lên , tay miết chặt nơi khung ảnh
đứa nhỏ đó vẫn luôn nhớ đến chị - còn chị thì từ lâu đã quên mất nó...
Khung ảnh đó được Thy Ngọc đem từ nhà riêng sang , đến nay có vẫn còn giữ , mặt kính chẳng có lấy một vết xước nào cả chứng tỏ Thy rất trân trọng và nâng niu nó - như thể sợ làm chị bị thương vậy. Chị từng hỏi Thy vì sao cứ giữ lấy mãi tấm ảnh này Thy chỉ trả lời
"Mỗi khi làm việc mệt mỏi em chỉ cần nhìn nó là như có chị ở bên cạnh , thế là cố gắng tiếp. Nó là điều em cảm thấy bình yên nhất sau vợ em"
Thứ mà Thy Ngọc cho là bình yên đã và đang từng ngày đổi thay , khung ảnh đó và cả người trong ảnh cũng vậy...Chị thở dài lòng đau nhói , rồi ánh mắt chị một lần nữa dừng lại ở quyển sổ được vứt lung tung gần bàn phím , chẳng phải đó là cuốn sổ Thy Ngọc đã năn nỉ chị mua rất lâu sao ? Sự tò mò trong lòng trỗi dậy , chị cầm lấy nó lật trang đầu tiên , có dòng chữ "Nhật kí của Lê Thy Ngọc" , à thì ra là nhật kí , biết là đồ riêng tư không nên chạm vào nhưng mà chị muốn biết em đã nghĩ gì , đã thấy thế nào trong quãng thời gian qua và hơn hết chị muốn biết em có còn yêu chị nữa không ?
Trang số 1
"Hôm nay chị Tiên đi quay Tân Binh Toàn Năng từ sáng rồi , mong chị ấy thành công hơn và chương trình nhẹ nhàng với vợ iu bé bỏng của Gián nha"
Trang số 2
"Chương trình quay được cũng lâu rồi , đêm nay chị Tiên lại không về nhà , nhớ vợ quá đi mất , nhân tin vợ không xem , gọi vợ không được. Chắc vợ đang bận , không sao cả , Gián không được giận Xà , Xà đang mệt"
nó luôn tự trấn an bản thân như thế...
Trang số 3
"Vợ hứa ngày mai sẽ dẫn mình đi biển chơi , vợ ơi có phải lâu quá rồi Gián và vợ chưa hẹn hò ko ? Mình háo hức tới ngày mai quáaaaaaa"
Trang số 4
"Vợ bận đột xuất rồi , chương trình lại gọi họp gấp. Vợ lại thất hứa với mình rồi nhưng không sao mình vẫn yêu vợ , hôm sau đi bù cũng được"
Trang số 5
"Mình cuối cùng là gì trong cuộc sống vợ vậy nhỉ ? Sao vợ cứ bỏ rơi mình hoài vậy. Thế giới của vợ rộng lớn quá rồi , còn mình chỉ có vợ thôi...mình phải làm sao đây ? Vợ dạo này cũng hay cọc với mình lắm. Gián sai ở đâu hay gì vợ nói cho Gián biết với nha đừng im im Gián không đoán được đâu vợ ơi"
Trang số 6
"Mình bỏ cuốn sổ này một tháng rồi nhỉ ? Mình đang nằm bệnh viện , năn nỉ lắm con Sói đầu trắng kia mới về lấy sổ và bút cho mình đó. Đồ con Sói đáng ghéc.Mình ở đây được năm ngày rồi mà vợ vẫn chưa đến thăm mình , cũng không có nhắn tin gì hết , mấy ngày qua vợ có về nhà không ? Sao mình dần cảm thấy mình đã mất Nguyễn Khoa Tóc Tiên vậy ta ? Chắc do mình suy nghĩ linh tinh"
Trang số 7
"Hôm nay mình không vui , mình cãi nhau với vợ..mình chỉ muốn vợ ở nhà ăn với mình một chén cơm thôi vì hôm nay sinh nhật vợ...mình đã nấu toàn món vợ thích nhưng mà vợ lại mong có thể nhanh chóng ra ngoài để đi ăn cùng mấy đứa nhỏ , vợ mắng mình trẻ con , mắng mình làm quá vấn đề. Mình thật sự rất tủi thân , vợ ơi em có còn tồn tại trong lòng vợ không ? Mình đành cặm cụi dọn lại bàn ăn thôi , mình cũng không muốn chạm đũa tới nữa , mình đói nhưng mình muốn vợ ăn cùng , bữa cơm không có vợ cũng vô nghĩa thôi"
đọc đến đây nước mắt chị chảy thành dòng. Hôm sinh nhật chị , Thy Ngọc đã dậy từ sáng sớm để dọn dẹp nhà cửa , đi chợ mua nguyên liệu , mua đồ trang trí để tự tay làm một cái sinh nhật thật ấm áp cho chị. Thy Ngọc nấu toàn những món chị yêu thích thế nhưng khi chị về đến nhà chị gấp gáp lên phòng tắm rửa thay đồ rồi bước nhanh xuống nhà bỏ lại một câu
"Thy ăn cơm nha đừng đợi chị , chị có hẹn với mấy đứa rồi"
"ơ em đã nhắn vợ từ sáng rồi mà , vợ ở nhà ăn cơm với em được không ? toàn món chị thích thôi"
"không được , mấy đứa đang chờ chị , 20h bọn nhỏ tới hết rồi , Thy ngoan nha"
"giờ mới có 19h mà , ăn một chén thôi được không ?"
"CHỊ BẢO KHÔNG LÀ KHÔNG , EM LÀM SAO THẾ THY ?"
nó bị tiếng mắng của chị làm giật mình..nó chỉ muốn ăn cùng chị thôi mà , chỉ muốn đón sinh nhật cùng vợ nó...Tóc Tiên mất kiên nhẫn cau mày nhìn em , Thy Ngọc bình thương được chị chiều quá nên giờ chẳng nghe lời nữa ! Cơn giận che phủ tầm mắt , chị chẳng để ý lấy trên khuôn mặt bé nhỏ ấy đã có những giọt nước mắt rơi xuống
"chị làm riết em chẳng biết em là cái thá gì trong cuộc sống chị nữa ? nơi này có còn là nhà không Tiên ? chị khó chịu khi thấy em hay sao ? nếu chị thấy thế thì em về nhà mình chứ đừng sống cùng nhau khi mà chị luôn bỏ lại em một mình"
"Thôi trẻ con đi , suy nghĩ trưởng thành lên đi. Lớn hết rồi Thy đừng giả vờ như em cần chị lắm. Muốn đi đâu tùy em , sau này đừng quay lại năn nỉ chị"
Chị buông một câu sắt như dao rồi lạnh lùng rời đi , bên bàn ăn chỉ còn mỗi Thy và những món ăn chẳng được người ta thưởng thức. Thy mệt mỏi ôm mặt khóc nức nở , người từng làm nó hạnh phúc bây giờ đang làm gì với trái tim của nó vậy....nó đứng lên vứt hết những gì nó cực công chuẩn bị vào thùng rác , rửa sạch sẽ chén dĩa rồi bước lên phòng soạn vali trở về nhà mình...
nơi đây đã chẳng dành cho nó nữa
Nhớ đến những chuyện này , chị tự đánh chính mình trăm vạn cái...vì cớ gì chị luôn bỏ Thy ở những lúc nó cần chị nhất ? Vì cớ gì nó luôn phải bao dung cho những sai lầm của chị ? Vì cớ gì nó lại yêu chị nhiều đến thế ?
Vì cớ gì nó không buông tay khi nó đã đau đến mức không thể đau được nữa ?
Tất cả đều chỉ vì chị - gói gọn trong cái tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên
___________________
nay gặp được Quỳnh và Thy ở ngoài nên vui quá up chap :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com