Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tóc Tiên cứ lật từng trang , đọc từng dòng Thy Ngọc viết - từng chữ đều là một mũi dao sắt nhọn găm sâu vào con tim chị , thì ra đến giờ phút này người mệt mỏi không phải là chị , người tổn thương không phải là chị

mà chính là em - Lê Thy Ngọc - con Gián ngốc của chị.

Bàn tay chị khẽ dừng ở trang 32

"Hôm nay lần thứ 10 vợ thất hứa với Gián rồi , Gián không trách vợ đâu nhưng lần sau vợ đừng hứa nữa để em không mong chờ , có lần nào vợ thực hiện được đâu. Em sẽ tự đi Phan Thiết một mình vậy , em sẽ ở vila T&T nơi mà em rất muốn cùng chị đến đó...mỗi khi buồn em sẽ đến đây , nó không giúp Gián hết buồn đâu nhưng nó làm Gián cảm thấy bình yên. Thương vợ của Gián lắm nên Gián sẽ không đòi vợ đi cùng nữa"

Phan Thiết
Vila T&T
.....

Trong thoáng chốc chị liền nghĩ đến hiện tại em có thể đang ở nơi đây , chị chỉ hi vọng em ở đây mà thôi. Chị cầm theo cuốn sổ lao nhanh ra khỏi phòng làm việc của Thy , về phỏng ngủ chính lấy vali soạn đồ thật nhanh rồi mau chóng lái xe xuống địa điểm được em nhắn đến

Trên đường đi , chị thầm cầu mong em ở đó , chị thật sự rất nhớ Thy Ngọc , nó luôn kề cạnh chị ngày đêm nên chỉ cần nó rời xa chị một chút thôi chị đã nhớ nó đến phát điên lên. Cũng trong phút giây này chị nhận ra Thy Ngọc quan trọng với chị đến nhường nào.

Phan Thiết - nơi này đã luôn là sự lựa chọn trong mỗi lần chị nói "Mai chị rảnh , Thy muốn đi đâu chơi không ?". Thật ra nó cũng không hẳn là thích biển nhưng vì chị thích nên nó luôn lựa chọn Phan Thiết là nơi để đến , nói đúng hơn là để cho chị nghỉ ngơi. Nhưng sau những câu hỏi ấy hôm sau lại là vài ba câu nói làm nó hụt hẫng

"Xin lỗi Thy , bên chương trình vừa gọi chị họp gấp. Lần sau nhé Thy"

"Mấy đứa nhỏ gọi chị sang phòng thu âm cùng để chỉnh giọng rồi. Lần sau mình đi nha , chị hứa"

"Hôm nay chị quên mất chị có hẹn với mấy chị em , Thy đừng giận chị nha , chị đi chút về liền , lần sau chị bù cho nha"

Cứ lần sau rồi lại lần sau nhưng thật ra chẳng có cái lần sau nào cả. Chị bận quá , bận đến mức chẳng có một ngày trọn vẹn dành cho nó , không cái này xen vào thì cũng là cái khác. Chẳng lúc nào được yên ổn cả. Chị đã thất hứa nhiều đến mức Thy Ngọc dần không còn muốn nghe chị nói nữa , em có thể tự mình đi ăn , có thể tự mình đi dạo đêm , đi cà phê và dần dần là tự mình đi du lịch...em đã học cách sống một mình - nói đúng hơn là em đang trở về cuộc sống khi chưa có chị

Chị không biết bản thân đã lái xe bao lâu để đến được vila này , chỉ biết khi đến nơi đã là đầu giờ chiều. Chị cất xe rồi nhẹ nhàng nhấn chuông , vẻ mặt chị bình thản nhưng bên trong đang rất hồi hộp , lo sợ...nếu em không ở đây thì phải làm sao bây giờ ? Tiếng chuông vang không bao lâu thì *cạch* cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra. Đúng như chị đoán..Thy Ngọc đang ở đây. Đập vào mắt chị là một con Gián gầy gò , đôi mắt thâm quầng như chẳng có sức sống , em lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình. Đôi mắt em ngỡ ngàng nhìn chị nhưng ánh mắt ấy lại chẳng hề vui vẻ , không có tí ấm áp như ánh mắt nó nhìn chị ở quá khứ

"Chị đến đây làm gì ? Làm sao chị biết chỗ này ?"

"Chị đến tìm em , Thy không định cho chị vào à ?"

Nó nhìn trên dưới người chị rồi lại nhìn ra ngoài , ánh nắng chói chang đang bao phủ tất cả. Nó thở dài rồi đứng nép sang một bên để chị đi vào , Thy Ngọc là sợ chị sẽ bệnh , em sẽ xót lắm...

"Chị ngồi đó đi , em đi lấy nước"

Chị theo lời em ngồi xuống sofa , nhìn xung quanh , nơi đây được trang trí theo phong cách đơn giản , mang chủ đạo màu trắng be , rất đẹp...Thy Ngọc đặt cốc nước xuống bàn , ngồi xuống sofa đối diện chị , nhìn chị đánh giá tổng thể , ừ ốm đi một chút rồi...Thy nhanh chóng cất ánh mắt của mình , nhàn nhạt lên tiếng

"Chị làm sao biết chỗ này ?"

"Từ nhật kí của em" - Chị lấy quyển sổ từ trong túi xách ra , đặt lên bàn

"......"

"Chị nghĩ mình cần nói chuyện , chị không muốn để em chịu tổn thương"

"Nhưng em vẫn tổn thương thế thôi"

"Thy , chị xin lỗi. Chị đã quá vô tâm , chị luôn nghĩ chỉ cần chị vẫn về cùng em thì sẽ không sao cả. Chị đã vô tình bỏ rơi em , đã không để ý đến cảm xúc của em , Thy chị không mong em tha thứ cho chị , nhưng mong em hãy cho chị cơ hội để chị bù đắp cho em , được không Thy?"

"Mình chia tay rồi"

"......."

"Em cũng quen sống một mình rồi , không cần ai nữa kể cả người đó có là chị đi chăng nữa"

"....."

"Em thương chị , chưa từng ngừng thương dù chỉ là một giây phút nhưng càng thương chị , em lại càng mệt mỏi. Trái tim em mệt rồi , không muốn đi cùng chị nữa. Nói em vô tình cũng được nhưng em thật sự mệt rồi"

"Thy à , chị biết em đã tổn thương nhưng xin em cho chị cơ hội cuối cùng , chị không thể mất em Thy ơi" - chị khóc...

nước mắt chị rơi là một vết thương chí mạng với Thy Ngọc. Nó đã vô số lần mềm lòng trước Tóc Tiên , lần này không ngoại lệ nhưng nó không đủ can đảm để bước tiếp cùng chị nữa dù yêu chị còn hơn cả mạng sống của nó

"Chị biết không ? Em đã từng nghĩ rất nhiều về chúng mình của sau này nhưng rồi em nhận ra sau này làm gì có chúng mình nữa. Em từng vô số lần ước ao được nắm tay chị bước lên lễ đường , trao cho chị chiếc nhẫn để khẳng định , cho chị một đám cưới trọn vẹn vì Tiên đã thiệt thòi nhiều. Nhưng đến hiện tại em nhận ra , lễ đường chỉ có ý nghĩa khi cả hai cùng nhau đồng lòng bước đến , nếu chỉ có mỗi em thì lễ đường vô nghĩa , nó có cũng chỉ là hình thức. Mình em cố gắng thôi là chưa đủ"

Tóc Tiên nhìn xoáy vào đôi mắt vô hồn của Thy Ngọc, từng lời Thy nói như một nhát cứa thẳng vào tim chị. Chị hiểu, hơn ai hết, nỗi đau mà Thy đang gánh chịu. Chị đã quá mù quáng, quá bận rộn với thế giới của riêng mình mà quên mất rằng bên cạnh chị, có một người đang âm thầm chịu đựng, âm thầm hy sinh. Nước mắt chị càng tuôn rơi, mặn chát trên khóe môi.

"Thy à, chị biết. Chị biết chị đã làm em tổn thương quá nhiều"

"....."

"Chị không bào chữa cho những sai lầm của mình. Chị đã hứa quá nhiều và thất hứa còn nhiều hơn. Chị đã để em một mình quá lâu. Chị xin lỗi, Thy. Chị xin lỗi vì đã không trân trọng em, không nhìn thấy em đã cố gắng đến nhường nào."

Thy Ngọc im lặng, ánh mắt vẫn xa xăm. Nỗi đau đã đóng băng cảm xúc của em, khiến em không còn đủ sức để đón nhận thêm bất cứ lời xin lỗi nào, dù đó là từ người mà em yêu hơn cả sinh mạng.

"Chị biết em mệt mỏi" - Tóc Tiên tiếp tục, giọng đứt quãng vì những tiếng nấc

"Nhưng em ơi, chị không thể sống thiếu em. Nếu không có em, chị không biết mình sẽ ra sao. Chị sai rồi, Thy. Chị hứa, chị sẽ thay đổi. Chị sẽ đặt em lên hàng đầu. Sẽ không còn những lời hứa suông, không còn những lần thất hẹn nữa. Chị sẽ dành trọn vẹn thời gian cho em, cho chúng ta. Hãy cho chị một cơ hội cuối cùng, được không Thy? Chị cầu xin em."

Thy Ngọc nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Em đã quá yếu lòng trước nước mắt của Tiên. Đã bao nhiêu lần, em tự nhủ sẽ mạnh mẽ, sẽ không gục ngã, nhưng rồi lại luôn đầu hàng trước sự yếu đuối của Tiên.

"Chị Tiên" -  Thy Ngọc khẽ gọi, giọng nói yếu ớt

"......"

"Em... em không còn đủ sức nữa. Trái tim em đã kiệt sức rồi. Em không muốn lại phải chờ đợi, lại phải thất vọng. Em không muốn lại phải một mình trong chính mối quan hệ này nữa."

"Không Thy, không phải một mình. Từ giờ sẽ không bao giờ là một mình nữa,"

Tóc Tiên vươn tay, cố gắng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của đứa nhóc đó

"Chị sẽ bên em, cùng em đi qua mọi thứ. Chị sẽ học cách yêu em đúng cách, cách trân trọng em. Chị sẽ không bao giờ để em phải cô đơn nữa. Chị sẽ là điểm tựa của em, Thy. Chị sẽ là ngôi nhà của em."

Thy Ngọc vẫn không mở mắt. Em cảm nhận được sự run rẩy trong bàn tay chị, cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng câu chữ của chị. Em biết , Tiên đang rất đau khổ. Nhưng em cũng đau khổ không kém. Nỗi đau của em , nó đã tích tụ quá lâu , quá sâu.

"Tiên à"

Thy Ngọc mở mắt, nhìn thẳng vào Tóc Tiên, ánh mắt vẫn đong đầy nỗi buồn.

"Chị nói đúng , em tổn thương. Em tổn thương đến mức em không còn tin vào bất cứ lời hứa nào nữa. Em không tin vào cái 'lần sau' mà chị vẫn hay nói. Em không tin vào việc chị sẽ thay đổi. Em sợ , sợ lại một lần nữa đặt niềm tin rồi lại nhận về sự thất vọng."

Tóc Tiên lắc đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa.

"Không Thy , lần này sẽ khác. Chị thề. Chị sẽ chứng minh cho em thấy. Chị sẽ dùng hành động của mình để cho em thấy rằng chị đã thay đổi. Chị sẽ không chỉ nói suông nữa. Chị sẽ bù đắp tất cả những gì chị đã làm với em. Xin em , Thy , đừng bỏ chị. Chị không thể sống thiếu em."

Chị đứng dậy, quỳ gối xuống trước mặt Thy Ngọc, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn em đầy van nài

"Chị biết , một cơ hội cuối cùng là quá ít ỏi so với những gì em đã phải chịu đựng. Nhưng Thy ơi , xin em , hãy tin chị lần này. Chị sẽ vì em mà thay đổi , vì em mà làm tất cả. Xin em, cho chị một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm , để yêu em trọn vẹn hơn."

Thy Ngọc nhìn người con gái đang quỳ gối trước mặt mình, người con gái mà em yêu hơn cả sinh mạng. Lòng em đau như cắt. Em biết chị đang thật sự hối hận, thật sự đau khổ. Nhưng vết sẹo trong trái tim em quá lớn , quá sâu. Em sợ , sợ lại một lần nữa yếu lòng, sợ lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy của sự chờ đợi và thất vọng.

Em đưa tay lên , nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má chị

"Chị Tiên , đứng dậy đi. Đừng như vậy."

Tóc Tiên không nhúc nhích , vẫn quỳ gối, đôi mắt đầy hy vọng và tuyệt vọng.

"Chị sẽ không đứng dậy cho đến khi em đồng ý. Hãy cho chị một cơ hội, Thy."

Thy Ngọc thở dài, lòng em như có ngàn mũi kim đâm vào. Em yêu chị , chưa bao giờ ngừng yêu. Nhưng tình yêu này, nó đã khiến em quá mệt mỏi. Liệu em có nên tin thêm một lần nữa? Liệu em có đủ dũng khí để bước tiếp cùng chị , khi trái tim em đã quá chai sạn vì những tổn thương?

"Tiên à..."

Thy Ngọc thốt lên, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Em không biết mình nên làm gì. Tiếp tục hay dừng lại ? Trái tim em mách bảo rằng em vẫn yêu Tiên rất nhiều, nhưng lý trí lại gào thét rằng em không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự thất vọng nào nữa.

Liệu em có nên chấp nhận cho chị thêm một cơ hội , hay em sẽ chọn cách rời đi để bảo vệ trái tim mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com