8
Có thể vì những lần cãi nhau trước đó , Thy Ngọc luôn là người xuống nước nhường nhịn chị trước nên từ lâu chị đã sớm không còn để tâm đến cảm xúc của đứa trẻ nhà mình nữa. Chị cứ mặc định Thy luôn dễ dàng nhận sai dù cho người sai thật sự là chị đi chăng nữa.
nhưng mà lần này có khác gì đâu ?
Nhìn chị quỳ bên cạnh mình , đôi mắt đỏ lên vì khóc , giọng nói cũng lạc đi..cảnh tượng này làm Thy Ngọc đau lòng không thôi , nó không đành lòng nhìn chị như thế nữa nên nó đứng lên dứt khoát kéo chị đứng cùng , bao trọn lấy cơ thể chị bằng vòng tay của bản thân , đầu nó đặt lên vai chị , đôi tay không ngừng xoa lưng để chị dịu lại. Tóc Tiên trong vòng tay em nhỏ càng nức nở hơn , ôm chặt lấy em mà khóc nấc lên...đã lâu lắm rồi chị chẳng ôm nó
"Tiên , đừng khóc nữa , ngoan nhé , nín đi"
Bên tai nó không có tiếng đáp lại thay vào đó là tiếng khóc ngày một lớn hơn , Tiên ôm em chặt hơn , Thy hiểu - chị đang sợ mất nó - chị đã thật sự sợ hãi rồi. Em vỗ lưng chị đều đều , cũng siết chặt cái ôm hơn để chị an tâm rằng nó không đi đâu cả
"Chị nín khóc được chưa ?"
"Thy..hức hức...Thy đừng bỏ chị có được không ?"
"Ai là người bỏ em trước ? sao giờ nói ra như em là người có tội vậy?"
"Pé không để em một mình nữa , em đừng bỏ pé mà..hức hức..xin em đó..đừng bỏ pé"
Rất khó để một người như chị đi năn nỉ người khác đừng bỏ rơi mình , vốn dĩ chị cũng không quan tâm ai đến ai đi , chị cũng không cần ai phải cố gắng để có thể đi cùng chị...nhưng bây giờ chị ở đây khóc như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu thích. Chị đã thật sự rất sợ hãi rồi - rất sợ Lê Thy Ngọc rời khỏi cuộc sống của chị
"Chứ bây giờ em phải làm gì đây ?"
"Quay về nhà với chị..." - giọng chị vang lên nhỏ xíu bên tai Thy Ngọc
"Nếu không thì sao ? Chị còn Tân Binh mà ? Luyến tiếc gì ở em ?"
Nghe đến đây chị khóc còn lớn hơn nữa , đứa nhỏ đó phát hoảng , buông chị ra một lúc rồi lại kéo chị ôm chặt vào lòng
"Thôi nín nín , em không đi nữa , được chưa? nín đi , pé ngoan nào"
"Thy không thương pé?"
"Lúc nào?"
"Thy không về nhà với pé"
"Mình chia tay rồi"
"Không...không muốn chia tay đâu , không chia tay đâu...không muốn"
"Tiên.."
"Không chia tay mà huhu vợ biết sai rồi vợ không để Thy một mình nữa đâu , tha lỗi cho vợ đi mà huhu"
Thy Ngọc đứng hình , Tóc Tiên vừa xưng "vợ" với nó ???? Nó dụ dỗ chị biết bao lần về việc xưng vợ mà chị không chịu giờ chị lấy nó ra để dỗ dành Thy ? Chị đã như thế thì làm sao Thy Ngọc chịu cho được
"Ai cưới chị mà vợ với chả chồng?"
"Thy cưới chị"
Tóc Tiên ngẩng mặt nhìn em , chị lúc này chẳng khác gì con mèo nhỏ cả , Thy Ngọc nhìn cũng muốn bật cười theo , ánh mắt ấm áp đó đã quay trở lại...chị cảm nhận được là như thế. Thy Ngọc nhẹ nhàng đặt xuống môi , mắt chị một nụ hôn nhẹ , Tóc Tiên biết em vơi đi cơn giận liền dụi đầu mình vào hõm cổ em làm nũng
"Đừng giận vợ nữa nhé được không?"
"Để xem thái độ thế nào đã"
Nó ôm chặt chị hơn một tí , thật ra nó cũng rất nhớ chị , nó cũng muốn được ôm chị - hơi ấm duy nhất của cuộc đời nó. Thật ra nó vẫn giận chị , nhưng không nỡ để chị như thế nên đành một lần nữa xuống nước cùng chị làm hoà..nó vì thương chị nên mới như thế chứ không thương nó đã mặc kệ chị đứng ngoài nắng rồi chứ không có mời vào đây đâu.
Nhưng ít nhất nó cũng đã làm chị biết được nó cũng có thể tuyệt tình và cũng có thể rời bỏ chị như thế
"Xí đi sáng giờ chị ăn gì chưa ?"
Tóc Tiên đang yên ổn trong lòng nó bỗng chột dạ , chết rồi sáng giờ chị chưa có ăn cái gì hết ngoài uống li cà phê lúc sáng...đứa nhỏ này mà biết thế nào cũng giận chị một trận nữa cho xem
"hì hì iu Thy nhứttt cuộc đờiiiii"
"Tóc Tiên !"
"ở đây đẹp quá Thy ha"
Nhìn cái thái độ đánh trống lảng của chị , nó liền đoán được cái con người đang ngọ nguậy trong vòng tay nó lại bỏ ăn , nó đẩy chị ra khỏi cái ôm , nhìn thẳng vào mắt chị
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên "
chết chị rồi , nó gọi cả họ tên chị luôn rồi kìa , trong lòng chị thầm kêu cứu. Chị và Thy đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần về vấn đề ăn uống của chị nữa , trời ơi chị vừa dỗ được con Gián húi này đó
"V..Vợ chưa ăn..." - giọng chị càng về sau càng nhỏ
"Chị giỡn mặt với em hả Tiên ? Biết giờ này mấy giờ rồi không mà còn chưa ăn ? Không có em chị liền bỏ bê bản thân như thế hay sao ?"
Nghe đứa nhỏ trách mắng mình , sự tủi thân trong lòng chị lại dâng lên , vừa nín khóc đã bị Thy quát , chị lại khóc oà lên nhào vô lòng nó , dụi đầu vào ngực nó mà khóc ngon lành
"Ai làm gì chị mà khóc ?"
"Thy không thương pé , Thy quát pé , Thy đáng ghéc"
"Mắng sai à ?"
"hong...nhưng mà..Thy quát vợ..yêu vợ mà lại quát vợ như thế..tại không có Thy người ta không ăn nổi mà huhu"
Nghe chị nũng nịu như vậy , Thy Ngọc dơ tay đầu hàng , ai kêu nó chiều chuộng chị quá làm gì , đưa tay lên xoa đầu chị nhẹ giọng cưng chiều nhưng cũng kèm theo sự bất lực
"Thôi ngoan nào , không khóc nữa , em không la chị nữa , Tiên ngoan nè , giờ em nấu gì cho Tiên ăn nhé"
"T..Thy không kêu chị là vợ nữa huhu Thy ghét chị rồi...oa...oaaaaaaa"
"Ơ..." - Trẻ con thật sự nhưng mà nó thích
"huhu Thy ghét chị"
"Thy thương vợ mà , thương vợ nhất trên đời luôn nên là giờ vợ ngồi yên ở sofa nha , Thy xuống bếp nấu gì đó cho vợ ăn nha , ăn xong rồi Thy dẫn vợ ra biển chơi nhé ? Chịu không ?"
Nghe tới đây chị lập tức nín khóc , đứa nhỏ này luôn yêu chiều chị như thế , chị không thể để mất đi được. Lê Thy Ngọc chỉ là của mỗi Nguyễn Khoa Tóc Tiên đây mà thôi
"Chịu chịu"
Chị quay sang hôn lên má nó cái chóc rồi lon ton về lại sofa ngồi nghịch điện thoại , trông chẳng khác gì đứa con nít được cho kẹo vậy. Thy Ngọc mỉm cười bất lực rồi đi vào bếp nấu đồ ăn cho mèo con đó.
Thy Ngọc đứng trong bếp, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng cho Tóc Tiên. Nó chọn món cháo gà, vừa dễ ăn lại vừa ấm bụng. Tiếng lạch cạch của chén bát, tiếng nước sôi nhè nhẹ hòa cùng tiếng Tóc Tiên lướt điện thoại ở ngoài phòng khách tạo nên một không khí ấm cúng lạ thường. Đã lâu lắm rồi, nó mới lại cảm nhận được sự bình yên này khi ở bên chị.
Nó vừa nấu vừa nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Sự sợ hãi của Tóc Tiên, những lời van xin yếu ớt của chị, rồi cả cái cách chị bất ngờ xưng “vợ” nữa. Lòng nó vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương. Thương cho sự yếu đuối của chị, thương cho cái cách chị phải vật lộn với cảm xúc của mình. Và cũng thương cho chính nó, vì dù giận đến mấy, nó vẫn không thể nào dứt bỏ được người con gái này. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Tóc Tiên thực sự nhận ra giá trị của Thy Ngọc trong cuộc sống của mình. Và nó hy vọng, đây sẽ là một khởi đầu mới, một cơ hội để cả hai hiểu và trân trọng nhau hơn.
Cháo gà nóng hổi, thơm lừng được Thy Ngọc múc ra bát. Nó đặt lên khay cùng một ly nước cam ép tươi mát rồi mang ra phòng khách. Tóc Tiên vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm theo lời bài hát nào đó.
"Mèo con ơi, ra ăn thôi."
Tóc Tiên giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy bát cháo. Chị lập tức bỏ điện thoại xuống, chạy lại ngồi cạnh Thy Ngọc trên sofa.
"Oa, thơm quá!"
"Ăn đi, đừng có mà bỏ bữa nữa"
Thy Ngọc khẽ véo mũi chị, giọng pha chút trách móc nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều.Tóc Tiên gật đầu lia lịa, cầm thìa lên ăn một cách ngon lành. Thy Ngọc ngồi nhìn chị ăn, lòng cảm thấy thật ấm áp. Chị ăn được một nửa bát thì ngước lên nhìn nó.
"Thy không ăn cùng à?"
"Em ăn rồi. Cứ ăn đi, ăn hết rồi em dẫn ra biển chơi."
Nghe đến biển, Tóc Tiên lại càng ăn nhanh hơn. Chị ăn hết bát cháo trong nháy mắt, còn uống cạn ly nước cam.
"No rồi!" - Chị đặt bát xuống, cười toe toét
"Giờ mình ra biển luôn nha Thy?"
"Được rồi, để em dọn dẹp đã. Chị đi thay đồ đi."
Tóc Tiên lon ton lục đồ trong vali rồi chạy nhanh về phía phòng tắm vừa đi vừa huýt sáo. Thy Ngọc nhìn theo bóng lưng chị, khóe môi khẽ cong lên. Có lẽ, đây chính là người con gái mà nó sẽ không bao giờ muốn mất đi.
_____________________________
không liên quan cho lắm nhưng mà chuyện giận nhau của Thy và Quỳnh ấy nó là vấn đề riêng tư của cả hai , trong các mqh đều sẽ luôn có một thời gian như vậy để họ hiểu nhau hơn
hai chị cũng lớn hết rồi , t nghĩ hai chị cũng biết mình nên như thế nào đó cho mqh này , t biết mn yêu thương hai chị nhưng mà để mọi chuyện thuận theo tự nhiên nha đừng spam nhắc đến người kia hay spam làm lành nữa , mình không nhìn thấy được cảm xúc hay cảm nhận của hai chị đâu...
t chắc là sẽ có những bạn khó chịu với mấy cái cmt spam đó , đặc biệt là khó chịu khi những cmt đó công khai thẳng với 9q , nên thui yêu thương hai chị thì hạn chế spam nhaaa
đây chỉ quan điểm của t thui nè , k hợp ý của mn thì thui nhé , t xin lỗi 🫂🐺🪳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com