Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chị tung tăng chạy ra biển đón lấy ánh hoàng hôn mà chị yêu thích nhất , tiếng sóng vỗ bờ , tiếng gió rì rào , đã lâu lắm rồi chị không cảm nhận được sự bình yên thế này. Thy Ngọc chậm rãi bước theo sau , nó nhìn lấy người con gái nó yêu nhất đang nở nụ cười rạng ngời...đã lâu rồi nó không cùng chị yêu lấy nhau một cách trọn vẹn nhỉ ?

"Thy ơi Thy ơi" - Tóc Tiên vẫy vẫy tay kêu nó lại gần

"Hửm ? Sao đấy ?" - Nó bước đến , ôm lấy chị từ đằng sau theo thói quen

"Gián suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"Nghĩ xem bao lâu rồi tụi mình không yêu nhau một cách trọn vẹn"

"....."

"mà đúng hơn là nghĩ xem Tóc Tiên từ khi nào đã không còn là của một mình em"

"Thy..."

"Hôm nay chị tìm đến em , em vui lắm vì những lần trước chị luôn bỏ mặt em , cuối cùng mình cũng có thể đi biển cùng nhau rồi"

"Sao Thy không nhắc chị ?"

"Vì chị không có thời gian cho em , một cái ôm còn không có thì huống gì là một cuộc trò chuyện"

Từng lời nó nói ghim thẳng vào tim chị một vết dao sắt nhọn , chị đã để em một mình quá lâu , đã để em phải tự chữa lành vết thương của mình dù cho vết thương ấy là chính tay chị gây ra...nhưng chị hiểu chẳng có vết thương nào sẽ được chữa lành , nó chỉ lặng yên ở đó , nếu như khuấy động chúng lên tất cả sẽ vỡ tan thành trăm mảnh. Chị xoay người lại vòng tay ôm lấy Thy , để nó dựa lên vai chị

"Thy , chị xin lỗi , bao nhiêu đây thôi là đã quá đủ , chị không muốn mất em thêm một lần nào nữa đâu. Chị biết Thy tổn thương , nhưng hãy tin chị một lần nữa , từ nay về nhau chị không để Thy một mình cố gắng nữa , chị sẽ cùng Thy vun đắp"

Nó rời khỏi cái ôm , kéo chị ngồi xuống bãi cát , khung cảnh bây giờ bình yên nhỉ ?

"Tiên biết không ? Em từng thấy bản thân không có tư cách gì trong cuộc sống chị nên em mới rời đi , để lại cho chị khoảng trời tự do mà có lẽ chị đã khao khát rất lâu. Em không muốn vướng chân chị càng không muốn vì em mà niềm vui của chị bị ảnh hưởng"

"Thy không được nói như thế , không có Thy chị cũng không tha thiết gì với cuộc đời này đâu. Thy là chỗ dựa của chị , là bình yên của chị , chị cần Thy và chị yêu Thy"

"Tình yêu của em nó nhỏ bé lắm nếu sau này chị không cần nữa , hãy nói thẳng với em nhé , em sẽ thu lại không thừa không thiếu , sẽ buông tay để chị về nơi chị thấy hạnh phúc. Em làm sao cũng được, chị hạnh phúc là được"

"Chị không cần ai hết chị chỉ cần Thy thôi , bên Thy chị mới hạnh phúc"

Nó xoay mặt sang nhìn chị , dùng tay gõ lên trán chị một cái nhẹ

"Ngốc lắm"

"Nè em nói ai ngốc ? Người ta lớn hơn em đó nha"

"Tiên ngốc"

"Ngốc thế có yêu không ?"

"Không , ai thèm yêu chị"

"Nàyyyyyyyy"

"Giỡn thôi , vợ em thế nào em cũng yêu mà"

"Tạm tha"

Chị lấy tay nó đan vào tay mình , cùng nó ngắm hoàng hôn , cùng nó tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bình yên này. Chị không biết sau này sẽ ra sao nhưng chị chắc chắn , hiện tai hay tương lai người bên cạnh chị vẫn sẽ là Lê Thy Ngọc - cái con Gián ngốc của chị

Tựa đầu vào vai Thy, Tóc Tiên khẽ mỉm cười. Nụ cười không chỉ có niềm vui, mà còn cả sự hối lỗi, cả sự biết ơn. Cảm ơn Thy vì đã không từ bỏ chị. Cảm ơn Thy vì đã luôn yêu chị, dù chị đã từng làm tổn thương nó. Chị sẽ không bao giờ rời xa Thy nữa. Chị sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên nó, sẽ cùng nó vun đắp lại tình yêu này. Từ giờ phút này trở đi, Tóc Tiên sẽ không để điều gì có thể chen chân vào giữa họ. Thy là của chị, và chị là của Thy, mãi mãi....

Chị nắm chặt tay Thy hơn, như một lời khẳng định, một lời hứa hẹn. Hoàng hôn đã tắt, nhưng một bình minh mới trong lòng chị đang rạng ngời. Bình minh của tình yêu, của sự tha thứ và của một khởi đầu mới, với Thy ở bên cạnh.

________________

ngọt ngào mấy chap đi 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com