ngoại truyện 1
Đã hơn một tháng kể từ sau show diễn ở Hạ Long bị hủy , đến nay nó và chị vẫn không gặp lại nhau. Nói sao nhỉ ? Dù cùng một thành phố , nhưng nếu nó không cố tình giả vờ gặp được chị thì có lẽ cả đời này chẳng bao giờ gặp được. Nó biết chị bận rộn nên từ lâu đã không còn làm phiền chị bởi những dòng tin nhắn , những chiếc cmt trêu ghẹo trên mạng nữa , nó im lặng và từ từ rút khỏi cuộc sống của chị. Chị vẫn thế , vẫn chill với đời , vẫn đi diễn , tự thưởng cho mình những chuyến đi chơi xa cùng với hội bạn bè của chị...dường như có nó hay không cuộc sống chị vẫn bình thường , và dường như sự biến mất của nó lại càng làm cho cuộc sống của chị bình ổn hơn
vì đã bớt đi được một cái đuôi phiền phức
Nó không biết nữa , chẳng biết phải làm sao. Nó rất muốn hỏi han , nhắn tin cho chị như mọi khi nhưng rồi lại sợ - sợ bản thân làm phiền sự bình yên của chị và hơn hết là sợ chị không để tâm...Dạo trước , vào thời điểm chị còn tham gia ghi hình cho Tân Binh Toàn Năng nó luôn nhắn tin động viên , khen chị giỏi và luôn nhắc chị ăn uống , đặt đồ ăn đến tận trường quay cho chị nhưng chị đối với nó chẳng mấy nhiệt tình , luôn cọc cằn trả lời tin nhắn , có khi là chẳng xem...Lâu dần nó thật sự sợ - sợ chính bản thân đang là "sự phiền phức" làm chị mệt mỏi thật sự chứ không phải là những lời công kích ngoài kia
và rồi nó chọn lùi bước , để bảo vệ chị , bảo vệ trái tim nó và bảo vệ cả mối quan hệ mỏng manh này
Bước qua nhiều biến động , nó cũng đã bảo vệ chị trên mạng xã hội theo cách của chính nó , chỉ là tuyệt nhiên nó không tương tác gì trực tiếp với chị , nó biết chị vẫn thấy những gì nó đang làm và chị chọn cách im lặng , vờ như chẳng biết. Nó âm thầm dõi theo và đã nhìn thấy một Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang hạnh phúc , bình yên thế nào khi ở bên cạnh những người chị thật sự yêu quý , chị cười tít mắt...khác xa so với lúc ở cạnh nó. Và rồi nó hiểu...nó chưa từng là người chị mong muốn ở bên dù cho chị đã từng nghiêng về phía nó cả trăm ngàn lần !
Nó biết làm sao được chứ , ai bảo nó trẻ con , ai bảo nó sồn làm gì. Dạo này nó hay ghen tị với Đồng Ánh Quỳnh lắm , nó biết điều này là không nên nhưng không biết sao cảm xúc này vẫn tồn tại trong lòng nó. Nó ghen tị vì Quỳnh được gặp chị nhiều hơn , được lắng nghe những tâm sự của chị và hơn cả là được chị chọn để ở bên cạnh trong những lúc lòng chị mềm yếu nhất. Nó đã từng tâm sự với Quỳnh vô số lần về việc chị thờ ơ với nó , Quỳnh nhẹ nhàng vỗ về nó rằng chị rất bận rộn...ừ chị bận mà , bận cùng bạn bè đi chơi , cùng Quỳnh trò chuyện... bận đến mức chị quên rằng nó vẫn tồn tại , vẫn đang từng ngày đợi chờ chị
"Gió không làm em lạnh, chỉ có sự jm lặng của c làm em buốt tim
-suu tầm cho mấy chị pók-🎈"
Nó up dòng caption này lên trong một ngày lòng nó chênh vênh , nó cũng không biết vì sao , nó chỉ biết nó rất nhớ Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Chẳng biết chị có nhớ Lê Thy Ngọc không nhỉ ? Chắc là không đâu..chị chẳng có lấy một lần nhắc tên nó trên mạng xã hội mà , cũng không buồn tương tác với các bài đăng của nó như đã từng nữa. Rốt cuộc là vì sao ? Vì điều gì mà mọi chuyện thành ra như thế này ? Hay do nó không đủ trưởng thành như Cara ? Không đủ trầm lặng , sâu sắc như Ánh Quỳnh ? Không đủ thân thiết và vững chắc như Kim Tuyền ? Hay vì thật sự chị chưa từng để nó tồn tại trong cuộc sống của chị ? Nó cũng không biết nữa.
Nếu đã thế..có lẽ nó cũng nên buông bỏ , không vì gì cả , lần này nó vì chính bản thân nó. Nó không muốn chính mình trở nên phiền phức trong cuộc đời của người khác , đặc biệt là người nó thương yêu. Nó biết , vị trí của nó ở đâu , nó nên an phận mà...
Thế là Lê Thy Ngọc chính thức buông tay Nguyễn Khoa Tóc Tiên - âm thầm nhưng đầy dứt khoát. Chỉ mong khi gặp lại , cả hai đều đã thật sự hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com