Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 5

Chúng mình còn lại gì sau những ngày trầm lặng ?

Đã bao lâu rồi đứa trẻ đó không còn nhắn tin cho chị , bao lâu rồi "em nhớ chóc chiên quó ii" đã không còn vang vọng bên cuộc sống của chị như đã từng nữa. Khung chat hội thoại giữa chị và Lê Thy Ngọc yên tĩnh đến đáng sợ , một điều mà nhiều tháng trước chị từng rất mong đợi nhưng khi nó thật sự diễn ra lòng chị lại cảm thấy trống vắng đến nhói lòng...

Đứa trẻ đó có còn thương chị không ? Liệu nó sẽ quên đi chị hay là đã thương một người khác rồi ?

Chị hiểu rằng vì tinh tú nào rồi cũng dần tan biến , chị đâu thể ngự trị mãi trên bầu trời rộng lớn của em

Kể từ sau show diễn bị hủy ở Hạ Long , đứa trẻ ngốc của chị đã dần bước từng bước rời khỏi cuộc sống của chị , ban đầu chị chỉ nghĩ nó bận vì Thy Ngọc làm rất nhiều vai trò chứ chẳng phải mỗi streamer, và phần chị tự tin vị trí của mình ở trong lòng Thy Ngọc , em sẽ chẳng thể làm lơ chị quá một ngày , luôn luôn là như thế. Nhưng rồi ngày ngày trôi qua , chị chợt nhận ra mọi việc không còn trong tầm kiểm soát chị , trong giây phút chẳng ngờ tới - Lê Thy Ngọc đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống chị làm chị hoang mang vô bờ. Nó phiền thì phiền thật nhưng nó rất thương chị , không có nó , chị biết phải ra làm sao ?

Chị thừa nhận , chị rất nhớ Lê Thy Ngọc , rất nhớ con Gián ngốc và nhớ những câu nói sến súa của em , những điều chị từng chê thẳng mặt giờ đây chị lại mong muốn nó quay về , một phút cùng được nhưng hãy trở về với chị , chị thật sự rất nhớ

"Nhớ Tóp Ping quó ii , Tóp Ping có nhớ Thy Ngok hok"

"Chị iu ăn dì chưa ? Gián đặt cơm cho chị òi ó , giỏi hăm ?"

"Chị kg thương e"

"Chóc Chiên ơi , Thy Ngok mún gặp Chóc Chiên"

"Chị Tin , chị Tin , chị Tin"

Những thanh âm đặc sắc của đứa trẻ đó từ bao giờ đã trở thành một liều thuốc an thần của chị ,  những lúc căng thẳng , hay chạy show mệt đến nhoài người chị chỉ cần nghe được giọng nói của em , tinh thần lập tức an ổn , lòng bình yên thấy rõ và chị - vẫn luôn nghĩ rằng tất cả đều sẽ mãi ở đó nên chưa từng học cách gìn giữ và rồi đến khi mất đi chị cũng chưa từng tìm cách để nó trở lại. Nguyễn Khoa Tóc Tiên, điểm yếu lớn nhất của bản thân chị là đã để lí trí xen vào những chuyện mà đáng lẽ rằng cảm xúc nên là thứ quyết định. Chị luôn để lí trí lấn át đi tiếng gọi của cảm xúc và của cả trái tim mình.

Chị đã rất nhiều lần tự hỏi trong vô thức liệu rằng đứa nhóc ngốc nghếch đang ở đâu đó trong thành phố này có nhớ đến chị không ? Chị thì nhớ nó rất nhiều.

Nó dường như đã quên mất chị.

Chị chưa từng một lần nhìn về phía Thy Ngọc một cách nghiêm túc , chưa từng thật sự hiểu em và cũng chưa bao giờ chị đặt cảm xúc của Lê Thy Ngọc lên trên tất cả. Chị biết , Thy vì thương chị nên đã nuông chiều , đã gạt bỏ đi cái suy nghĩ "mặc kệ chị" sau từng tổn thương chị đem đến cho em. Có lẽ vì em quá bao dung nên chị luôn mặc định , em không biết buồn , không biết tổn thương và hơn cả chị luôn chắc chắn Lê Thy Ngọc sẽ không trách chị bất cứ điều gì dù chị sai đến mức nào. Chị thoáng quên đi , Lê Thy Ngọc vĩnh viễn luôn nhỏ hơn Nguyễn Khoa Tóc Tiên sáu tuổi , nó vẫn luôn là đứa trẻ đang cố gắng đuổi kịp chị trong vô vọng , chẳng có kết quả. Vì khi nó đuổi kịp sáu tuổi , chị đã thêm sáu tuổi nữa

Cũng bởi vì cái khoảng cách sáu tuổi đó mà chị sợ , chị sợ Thy Ngọc còn trẻ nên đối với chị cũng chỉ là hứng thú nhất thời , đi qua rồi em sẽ tìm những cái mới mẻ hơn. Huống chi nó lại nổi danh đào hoa khắp nơi , chị nào cũng choàng vai bá cổ , ôm hôn đủ kiểu. Chị sợ nếu chị mềm lòng , chị sẽ lại tổn thương , những vết thương sâu hoắm từ mối tình trước đến hôm nay vẫn âm ỉ trong lồng ngực chị , chị sợ bắt đầu , sợ kết thúc , sợ nhất là khi chị dần nhận ra - nơi sâu nhất trong lòng chị đã bị Thy Ngọc nắm lấy. Chị càng lo sợ hơn về cái gọi là "định kiến xã hội" - chỉ bốn chữ ngắn ngủi đã làm biến tan đi rất nhiều câu chuyện tình cứ ngỡ đẹp như cổ tích , chị sợ dư luận sẽ chẳng tha cho chị , cho em và cho chúng mình , sợ em bị tổn thương và hơn hết là sợ gia đình chị , mẹ chị sẽ chẳng thể chấp nhận việc con gái mình yêu người đồng giới lại còn nhỏ tuổi hơn chị. Chị sợ lắm và rồi chính nỗi sợ đó của chị đã đẩy tất cả đi xa , xa đến nơi chẳng thể kéo về được nữa

và Thy Ngọc đã không còn muốn đợi chị yêu em nữa.

Tất cả cứ trôi qua , thời gian chẳng đợi chờ một ai và cũng chẳng quay lại để chúng ta có thể thay đổi sự bắt đầu. Chị vẫn đi show , chị vẫn đi chơi với Cara , Ánh Quỳnh , Hứa Kim Tuyền , chị cười nói vui vẻ , gắng gượng che đi sự sợ hãi , cô đơn từ tận sâu đáy lòng mình. Ánh Quỳnh là người hiểu rõ chị hơn tất cả , nó nhìn được trong ánh mắt chị chẳng có lấy tia vui vẻ thật sự , tất cả nụ cười của những ngày qua như thể là để đối phó với thế giới rằng Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn ổn. Nhưng Quỳnh biết , chị đang nhớ Thy Ngọc , chị luôn tìm cách gặng hỏi thêm một ít thông tin của em dạo này , sống có tốt không ? có còn đau dạ dày không ? và...có hạnh phúc không ? Tóc Tiên đứng vững trước tất cả giờ đây lại gục đầu trước cái gọi là tình yêu , chẳng có ai có thể giúp được chị , chỉ có chị mới tự cứu lấy chính mình , cứu lấy Thy Ngọc và cứu lấy cho một cuộc tình chưa nở đã tàn....

Thy Ngọc vẫn nhận lời mời làm MC các show diễn , vẫn hoạt động sôi nổi trên BC cùng cái bạn Mít của nó , vẫn đều đặn cmt tương tác cùng những bạn đồng nghiệp em mới quen trên thread tuy nhiên chẳng một lần nào em nhắc đến chị. Có vẻ như , không có chị , em sống tốt hơn thì phải , Thy Ngọc nhỉ ? Đã từng có lúc , chị muốn bỏ tất cả mọi thứ để chạy đi tìm em khi em share lên BC một tấm ảnh chụp nơi làm việc cùng dòng tin nhắn "nhiều khi an cư rồi không muốn lập nghiệp". Em biết giây phút ấy , chị đã thế nào không ? Chị đã hoang mang , đã lo sợ , sợ rằng một ngày nào đó , em sẽ thật sự gạt bỏ đi niềm mơ ước của chính bản thân mình , sợ cái tên Misthy hay Lê Thy Ngọc sẽ hoàn toàn biến mất khỏi làng game , khỏi ngành giải trí này. Chị sợ..lí do em muốn buông bỏ là vì chị..

Thế rồi , hai con người sống cùng một thành phố , làm việc cùng nhau ở rất nhiều chương trình nhưng tuyệt nhiên chẳng một lần chạm mặt nhau. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn , rất nhiều câu chuyện đã xảy ra và rồi chị nhận ra rằng không có Thy chị vẫn sống ổn nhưng ổn không đồng nghĩa là hạnh phúc. Chị không thể mở lòng cùng những người xung quanh vì chìa khoá trái tim chị Thy Ngọc đã và đang cất giữ , em không mở nó và cũng không có ý định trả lại chiếc chìa khoá ấy cho chị. Nó ích kỉ nhỉ ? Nhưng giờ nó có trả lại , chị cũng sẽ vứt đi , vứt đi thật xa chẳng ai tìm được vì chị chỉ muốn Thy Ngọc là người duy nhất có được nó. Thy vẫn sống vui sống khoẻ và rồi em đã thật sự quên đi chị - quên đi cái tên đã làm em khóc rất nhiều đêm nhưng sâu ở đâu đó trong lòng , chị vẫn là giới hạn không ai có thể chạm được, vẫn là ngoại lệ mà nó tôn trọng , bảo vệ cả cuộc đời.

Chúng mình
ngược đường , ngược lối
ngược cả yêu thương..........
______________________________

t không biết vì sao t lại viết chap này nữa , t cũng chẳng biết nên viết tiếp chương chính như thế nào , hay là t kết thúc nó ở đó nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com