Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới trong mắt em

I. Thế giới của em có anh: trăm hoa đua nở.

Tháng 2, trời xanh không một gợn mây. Nắng sớm ấm áp bao trùm lấy mái tóc của cô gái cũng làm sáng lên ánh mắt chàng trai dịu dàng nhìn cô. Gió thổi nhẹ qua, một chiếc lá rơi xuống vương vào mái tóc của cô gái, chàng trai khẽ mỉm cười đưa tay gỡ chiếc lá. Thanh Dương đưa mắt nhìn theo cặp tình nhân cho tới khi bị lùm cây che khuất.

Họ cũng đã từng nắm tay cùng bước chầm chậm trên con đường rải đầy sỏi như thế rất lâu, rất lâu về trước.

*

" Em mệt chưa, ngồi nghỉ một lúc nhé, phía trước có một chiếc ghế đá."

Chàng trai ân cần hỏi, cô gái mỉm cười, khẽ cong khóe môi.

" Vâng. Em cũng hơi mệt."

Chàng trai đỡ cô gái ngồi lên ghế đá. Cô gái nghiêng đầu dựa vào vai anh, ánh mắt mông lung vô định, cô chỉ ra trước mặt.

" Minh, chỗ đó có gì vậy ?"

" Là một hồ nước, nước rất xanh, hồ rất rộng, có cả cá nữa. Còn có một cây cầu màu đỏ bắc ngang qua mặt nước dẫn đến một ngôi chùa cổ..."

Cô gái im lặng, không thay đổi tầm mắt, mà có lẽ ánh mắt của cô luôn hướng vào hư không. Thật lâu thật lâu, cô dè dặt lên tiếng.

" Thế giới... thế giới như thế nào hả Minh ?"

Chàng trai ngây người, chỉ thấy một góc mặt nghiêng của cô, cô gái lại tỏ ra bình tĩnh lạ lùng. Cô vẫn thường che giấu cảm xúc thật sự kể từ sau vụ tai nạn đó, vụ tai nạn đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời cô.

" Có phải là bầu trời rất xanh, có những đám mây trắng, có ánh nắng của mặt trời và trong công viên có rất nhiều cây, đủ mọi sắc hoa, có cả hồ nước nữa. Trẻ con thì nô đùa, những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo và còn rất nhiều, rất nhiều người..."

Anh chua xót, khẽ khàng ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, cố giữ giọng vui vẻ.

" Thế giới này xấu xí và vô vị lắm. Thứ đẹp đẽ nhất trong thế giới của anh, trong mắt và trong tim anh, chỉ có mỗi Thanh Dương thôi, em chính là mặt trời đã khiến thế giới của anh tươi sáng và tràn ngập sắc màu, không có em thì vạn vật dù tươi đẹp đến mấy cũng trở nên tàn tạ, héo úa."

Thanh Dương nở nụ cười vui vẻ, đánh nhẹ vào tay anh.

" Anh dẻo miệng vừa thôi. Thế giới to lớn như vậy mà anh chỉ thấy mỗi mình em à. Dối trá."

Lâm Minh cũng cười theo.

" Anh nói thật lòng mà. Sao em lại không tin nhỉ ?"

Thanh Dương đột nhiên đứng dậy, dang rộng cánh tay hít vào một hơi thật sâu rồi quay đầu lại mỉm cười với anh.

" Thế thì anh phải thể hiện thành ý hơn mới được. Chàng trai, em muốn đi qua cây cầu màu đỏ, anh cõng em đi."

Dưới ánh sáng ngược cô toát ra thần thái tinh nghịch hiếm có, anh thật muốn cô luôn mãi mãi vui vẻ như lúc này, không còn đau khổ, quên hết buồn phiền.

Thanh Dương, anh sẽ không để em phải buồn hay rơi nước mắt vì bất cứ lí do nào. Hãy tin tưởng vào anh và cho anh cơ hội chứng minh điều anh nói, nhé em.

Lâm Minh không trả lời, dùng hành động thay cho lời nói. Thanh Dương ngồi sau lưng anh, cảm nhận mùi hương dễ chịu toát ra từ áo anh, cảm nhận nhịp tim của hai người như hòa làm một.

Lâm Minh, em thật muốn chúng ta mãi đi như vậy, mãi mãi...

Lâm Minh, thế giới của em cũng từng tràn ngập ánh sáng mặt trời và sắc màu của bầu trời, của hồ nước, của con đường, của những cái cây và bông hoa... Nhưng đó là chuyện của rất lâu, rất lâu trước kia, đã mờ nhạt đến nỗi em không còn nhớ rõ. Thế giới của em, bây giờ, tất cả chỉ có anh, chỉ còn mình anh thôi.

*

15 năm trước, Thanh Dương 8 tuổi.

Hôm ấy là sinh nhật của Thanh Dương, bố mẹ đưa cô đến nhà bạn chơi, nhà Lâm Minh, cũng là nhà bố mẹ nuôi của cô.

Trời sẩm tối, mưa rất to, từng hạt liên tiếp va đập vào cửa kính ô tô. Chớp rạch ngang trời tạo nên những vệt sáng kì quái, đáng sợ. Gió lớn xô cây cối nghiêng ngả. Tất cả đều báo hiệu cho một cơn mưa lớn không có vẻ gì sẽ nhanh ngừng lại.

Giọng nói truyền cảm của cô phát thanh viên phát ra từ trong radio " Tối nay trời sẽ mưa rất to, có gió mạnh và có thể kéo dài đến hết đêm nay, quý vị đang lưu thông trên dường nên thận trọng...".

Thanh Dương ôm con mèo bông Garfield, mắt nhìn ra cửa kính, ngắm màn mưa trắng xóa. Mẹ cô ngồi ghế phụ, cô ngồi ghế sau. mẹ đang gọt táo, đó là loại quả cô thích ăn nhất, mẹ gọt vỏ rồi cắt nhỏ ra đĩa đưa cho cô, vẫn không quên nhắc nhở.

" Dương, đóng cửa kính vào, mưa tạt ướt hết bây giờ."

Thanh Dương chậc lưỡi, hơi tiếc nuối nhưng vẫn nghe lời mẹ cô đóng cửa lại, xoay người nhận lấy đĩa táo. Trong radio đang phát một bài hát thiếu nhi, Thanh Dương nghiêng đầu cố nghe rõ lời bài hát. Sóng kém quá, âm thanh phát ra nhập nhòe, khó chịu, Thanh Dương mở lời.

" Bố tắt đài đi bố, âm thanh cứ rè rè, khó nghe kinh khủng."

Bố cô với tay tắt radio, quay đầu nháy mắt.

" Vậy công chúa của bố, con hát cho chúng ta nghe nhé. Bài gì con thích nhất ấy."

Thanh Dương cười tít mắt.

" Được ạ. Hừm... con sẽ hát bài ba con gấu."

Chất giọng non nớt cất lên, một bài hát thật dễ thương.

Trong một nhà có 3 chú gấu

gấu bố, gấu mẹ và gấu con

Gấu bố thì mập

Gấu mẹ thì thon thả

Gấu con rất dễ thương

nhún vai nhún vai

thật là ngoan.

" Con gái hát hay quá. Dương này, sinh nhật năm nay công chúa nhỏ thích quà gì nào ?"

Cô ngừng lại, ra chiều suy nghĩ.

" Con muốn một chiếc đàn piano."

Mẹ quay xuống nhìn cô cười, Thanh Dương cũng cười.

" Vậy ngày mai bố mẹ dẫn con đi chọn đàn nhé."

Một luồng ánh sáng dội mạnh vào võng mạc, Thanh Dương theo phản xạ giơ tay che mắt. Chỉ nghe thấy tiếng của bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành chuỗi âm thanh sắc lạnh cứa vào da thịt cô cùng với tiếng la hét sợ hãi của bố mẹ.

Đừng. Aaaaa......

Rầm.

Màng nhĩ cô như bị chọc thủng, cùng với âm thanh là cơn chấn động mạnh. Chỉ trong tích tắc, người cô bị gập mạnh về phía trước rồi lại giật về đằng sau, đầu đập vào cửa kính, trong miệng đầy vị tanh. Đau quá.

Trên đoạn đường vắng, chiếc ô tô con lao thẳng vào xe tải đi ngược chiều, đầu xe bị một lực tác động mạnh làm cho rúm ró như một tờ giấy nháp bị vo tròn rồi quăng đi. Mưa to xối xả, ánh đèn xe nhấp nháy thêm vài giây rồi tắt ngóm. Ngọn đèn đường lờ mờ phản chiếu, nước mưa cuốn theo máu tươi loang ra khắp cả mặt đường.

Đau. Thanh Dương cố mở mắt, cô thấy bố mẹ, đầu gục xuống, nước mưa len vào qua cửa kính vỡ nát, máu thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều máu. Thanh Dương nâng cánh tay lên muốn ôm lấy họ, máu rỉ xuống từ cánh tay ghim đầy mảnh kính vỡ, từng giọt, từng giọt, nhiễu xuống sàn xe. Màu đỏ của máu, màu đỏ chói mắt ghê người đến như vậy.

Cô thấy mệt quá, sợ hãi là có thật nhưng cô không muốn buông xuôi, cô phải sống, phải cứu bố mẹ, cứu chính mình. Cắn chặt môi, bố mẹ... Mí mắt trĩu xuống, nặng nề khép lại, bố mẹ, xin đừng, đừng rời bỏ con.

Toàn bộ ý thức mất dần những gì còn lại chắc chỉ là một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt nhắm nghiền, kéo một vệt dài thật dài lên gò má.

*

Thanh Dương mù rồi. Bác sĩ nói do cô chịu chấn thương ở não và một phần do ám ảnh tâm lý nên mắt cô không thể nhìn thấy ánh sáng nữa. Trái ngược với dự đoán của mọi người, cô bình thản và lạnh lùng chấp nhận sự thật không hề la hét hay khóc lóc. Mọi người đi ra hết, chỉ còn mình cô và Lâm Minh ở trong phòng. Lâm Minh lặng nhìn khuôn mặt an tĩnh như thiên sứ của cô, im lặng thật lâu, thật khó để thốt nên lời.

" Thanh Dương..."

" Anh Lâm Minh à ? Có chuyện gì không ?"

" Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi."

Thanh Dương cười nhạt.

" Hả. Nhưng tại sao chứ ?"

Lâm Minh bối rối nhìn nụ cười của cô, thê lương đến vậy.

" Em đừng cư xử như vậy."

Giọng cô trở nên gắt gỏng.

" Giờ anh muốn tôi phải làm thế nào ? Khóc nháo lên, tỏ ra đau khổ, đòi sống đòi chết. Tôi muốn cười, muốn vui vẻ, không được sao ? Tại sao anh cứ phải bới móc chuyện cũ của tôi, tôi đã muốn quên đi. Chẳng lẽ tôi chết đi anh mới vừa lòng."

Lâm Minh không biết nói gì, thở dài đi ra ngoài. Căn phòng chỉ còn mình cô, Thanh Dương ngồi cuộn mình trong tấm chăn, vẻ mặt điên cuồng, mất mát.

Anh tưởng anh hay lắm sao ? Gia đình anh không tốt như anh tưởng đâu. Bọn họ nhận nuôi cô chỉ vì ham muốn tài sản của bố mẹ cô thôi, không ai thật lòng quan tâm cô hết. Cô đã trở thành phế nhân rồi, mắt cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, mọi người ghét bỏ cô, bố mẹ cũng ghét bỏ cô, rời xa cô vĩnh viễn.

Thế giới tối đen của cô bỗng hiện lên thứ ánh sáng mờ mờ. Bố mẹ, là bố mẹ cô thật rồi, họ đang mỉm cười, còn vẫy tay với cô nữa. Thanh Dương chạy về phía họ, chạy, chạy thật nhanh nhưng vẫn không sao chạm tới được. Bố mẹ không còn vẫy tay gọi cô nữa, họ xoay người rời đi. Cô hoảng hốt muốn níu giữ họ lại.

Bố mẹ đừng rời bỏ con, đừng bỏ con lại một mình...

Ánh sáng một lần nữa biến mất, trả lại màn đêm tối tăm. Thanh Dương cảm thấy có người đang ra sức lay cô.

"Dương, em gặp ác mộng à ?"

Là giọng của Lâm Minh.

"Mấy giờ rồi ? Tại sao anh lại tự ý vào phòng em ?"

" Bây giờ là 5 giờ sáng. Tại anh nghe thấy tiếng em hét nên mới vào xem."

" Cảm ơn. Bây giờ anh ra được rồi."

" Em ổn thật chứ ?"

" Em không sao.Anh đi đi."

Thanh Dương nghe thấy tiếng đóng cửa khe khẽ, chắc Lâm Minh đi rồi.

*

Một thời gian dài, đêm nào Thanh Dương cũng gặp ác mộng, nửa đêm giật mình tỉnh dậy sẽ có người cạnh bên, vỗ về, an ủi cô.

"Lí do anh đối xử tốt với em là gì vậy ?"

Lâm Minh bối rối.

" Anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà."

" À, hóa ra là thương hại."

Thanh Dương cười khuẩy. Cũng chỉ đến như thế mà thôi.

Lâm Minh tức giận, đứng dậy bỏ ra ngoài.

" Thanh Dương, Em nghĩ ai đối tốt với em cũng đều có mục đích xấu sao ? Tại sao em không chịu mở lòng mình ra, suy nghĩ tích cực hơn. Sự chịu đựng của ai cũng có giới han... Đừng để đến lúc chỉ còn lại một mình mới biết hối hận."

Thanh Dương thẫn thờ. Là cô đã làm sai rồi ? Anh cũng đã bỏ đi, còn nói những lời cay nghiệt như vậy. Ha, tốt, tốt lắm, mấy người cứ đi hết đi, tôi chẳng cần một ai cả, không cần...

Lâm Minh giận cô thật. Đã 5 ngày kể từ khi cô đuổi anh đi, anh chưa hề quay lại. Mỗi đêm gặp ác mộng bật dậy, theo thói quen kiếm tìm một hơi thở nhưng không còn ai ở bên cạnh. Thanh Dương thở dài. Cô đã quá dựa dẫm vào anh rồi, có lẽ nên xin lỗi anh.

Bước xuống giường, mò mẫm đi ra cửa. Chân cô vướng vào canh bàn, thầm nghĩ sẽ ngã đau điếng nhưng cô lại rơi vào vòng tay một người quen thuộc.

" Em không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?"

" Minh, anh lúc nào cũng đứng ở đây sao ?"

" Phải, anh vẫn luôn đứng chờ, chờ cho tới khi em gọi tên anh."

" Vậy chờ được rồi ?"

" Ừ. Anh đã nghe em gọi tên anh rồi."

Lâm Minh đỡ cô ngồi lên ghế.

" Có đau không?"

Cô lắc đầu nói.

" Không đau. Lâm Minh... thật xin lỗi, em không nên cư xử như vậy."

"Anh cũng xin lỗi em. Hôm đó do nóng nảy quá nên.."

" Không. Là em đáng bị như vậy."

" Anh xin lỗi."

Thanh Dương cười kéo tay anh.

" Chàng trai này cố chấp quá. Được rồi nếu anh muốn chuộc lỗi thì...ừm. Ngày mai là sinh nhật 16 tuổi của em. Em muốn anh dạy em chơi piano. Cũng sắp đến ngày giỗ của bố mẹ nữa. Em muốn chơi cho họ nghe một bản nhạc."

" Dương, em..."

" Anh đừng nghĩ nhiều. Em chỉ muốn học piano thôi."

" Ừm. Vậy anh sẽ dạy em."

II. Thế giới của em mất đi anh: vạn vật thất sắc.

Ngón tay lướt trên những phím đàn đen trắng. Âm thanh bay bổng vang lên, tuyệt diệu như giọt sương đọng trên tán lá cây, mang theo hương thơm của thảo mộc mà hòa tan vào trong đất. Thanh Dương vẫn luôn có niềm say mê đặc biệt với đàn piano. Khi đôi mắt không còn cảm giác thì đôi tai lại nhạy cảm lạ thường với âm thanh.

Thanh Dương ngừng lại một nhịp, quay đầu ra phía cửa.

" Lâm Minh ?"

Lâm Minh bước đến bên cạnh cô.

" Ừ. Em đang đánh đàn ?"

" Vâng. Tự nhiên lại có hứng thú. Minh này, mấy tháng nay em không gặp anh, anh đi đâu vậy ?"

Thanh Dương đặt bàn tay lên phím đàn, những ngón tay thon dài, đầu ngón tay còn có vết chai mờ, thanh âm kì diệu tiếp tục vang lên những nốt còn dang dở.

Cô nghe thấy giọng anh ngập ngừng.

" Dương, anh sắp kết hôn rồi... với con gái giám đốc công ty anh đang làm."

Một nốt nhạc lạnh băng phá vỡ giai điệu.

Thanh Dương ngừng lại, không gian chìm vào yên lặng, ngột ngạt. Cô cười gượng, cố che đi cảm xúc bối rối trong lòng nhưng âm sắc thốt ra vẫn nghẹn ngào.

" Anh xem bản nhạc này đã luyện từ lúc em 18 tuổi, tính ra cũng được 5 năm rồi. Vậy mà đến giờ vẫn chưa thành thạo."

" Dương..."

" Anh sắp kết hôn à. Vậy chúc mừng anh nhé, chúc vợ chồng anh hạnh phúc trăm năm."

Cuối cùng anh đã tìm được cô gái mà anh muốn cùng đi tới cuộc đời rồi nhưng thật tiếc đó không phải là cô. Tại sao trái tim cô lại như vỡ tan ra thành từng mảnh, đau đớn. Nếu biết trước sẽ rời bỏ sao anh còn đối xử tốt với cô, tốt, rất tốt, tốt đến nỗi cô lầm tưởng rằng anh cũng đã yêu cô, anh cũng yêu cô...

" Đừng như vậy."

" Không như vậy là sao? Anh muốn em phải như thế nào ?"

Lâm Minh kéo tay cô, ôm cô vào lòng. Thanh Dương lại đẩy mạnh anh ra.

Anh sững người nhìn cô, muốn chạm vào cô, lại sợ cô đẩy anh ra xa, vĩnh viễn xa khỏi thế giới của cô.

" Dương, anh chỉ muốn ôm em thôi. Không được sao ?"

" Anh làm như vậy sẽ dễ gây hiểu nhầm đấy, dù sao anh cũng sắp lấy vợ rồi."

Thanh Dương cười, cười mà sao anh thấy còn khó coi hơn cả khóc. Thà cô cứ khóc thật lớn, cứ chửi mắng anh, mắng anh bội bạc, mắng anh phụ cô, đánh anh cũng được, đánh thật đau vào. Nhưng cô lại chỉ cười, chôn chặt cảm xúc vào trong lòng.

Lâm Minh thở dài.

" Anh còn một chuyên quan trọng muốn nói với em. Anh đã tìm được người muốn hiến giác mạc, chỉ cần em đồng ý làm phẫu thuật... Em có thể nhìn thấy ánh sáng rồi. Sẽ được ngắm bình minh trên núi cao, hoàng hôn rực rỡ dưới biển khơi. Ngắm nhìn màu xanh của bầu trời, của hồ nước, của tán lá cây và sắc màu rực rỡ của vạn vật."

Thanh Dương im lặng.

Lâm Minh, sao anh lại chưa từng nghĩ tới thứ em muốn nhìn thấy đâu phải là bình minh hay hoàng hôn, càng không phải là bầu trời, hồ nước hay hoa cỏ mà là anh, chỉ mình anh thôi.

Cô cười tự giễu, dù có thấy được ánh sáng thì sao chứ ? Không có anh, cuộc sống của cô chẳng còn màu sắc, thấy hay không thấy có quan trọng không ? Thà rằng vĩnh viễn bị mù, vĩnh viễn sống trong bóng tối nếu như còn có thể giữ anh bên cô.

Lâm Minh, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy, đối xử thật tốt với em rồi quay lưng lại, bỏ mặc em đang đắm chìm trong những ảo tưởng viển vông, anh lại tay trong tay với một cô gái khác. Thà rẳng anh đừng tốt với em, cứ bỏ mặc em ngay từ đầu, lạnh nhạt, khinh thường, chế giễu em thì bây giờ em đã chẳng đau đến thế.

" Dương, hãy đồng ý vì anh được không ?"

Thanh Dương trầm mặc. Vì anh sao, coi như là vì anh đi. Được thôi, nếu đây là việc cuối cô có thể làm cho anh thì cô cho anh toại nguyện.

"Em đồng ý làm phẫu thuật."

" Cảm ơn em. Cuộc phấu thuật sẽ tiến hành một tháng sau, anh không thể đến bệnh viện cùng em, anh..."

" Em hiểu mà."

" Dương, sau khi kết hôn anh sẽ sang Mỹ trước khi em làm phẫu thuật."

Sao phải vội vàng như vậy. Anh là muốn trốn tránh cô sao? Muốn triệt để cắt đứt mọi quan hệ như vậy cô sẽ không thể nhìn thấy anh, không thể gặp lại anh nữa rồi.

"Chúc anh lên đường bình an."

*

Thanh Dương khẽ nhíu mày, lấy tay che mắt.

Chói quá...

Cô bật dậy, khẽ thở dài, cuối cùng đôi mắt cô đã tìm được ánh sáng nhưng cô lại đánh mất trái tim mình.

" Thanh Dương, con tỉnh rồi. Thấy thế nào? Mắt đã thích nghi chưa?"

Bác gái xúc động nắm tay cô, cô bối rối nhìn bác. Nhận ra ánh mắt của cô, bác gái vỗ trán.

" Bác quên mất, chắc con lạ lắm. Bác là bác Lan, mẹ Lâm Minh còn chàng trai đằng sau là em trai nó, Lâm Thành."

Thanh Dương im lặng. Lâm Minh thật sự không đến.

" Cháu đã tốt lên nhiều rồi. Cảm ơn bác."

" Con bé ngốc này, sao phải khách sáo như vậy. Thôi, cháu nằm nghỉ đi."

Uyển Lan đỡ cô nằm xuống, kéo chăn cho cô sau đó xoay người rời đi. Thanh Dương kéo tay bác lại.

" Gì vậy Dương?"

" Không có gì, cháu chỉ muốn hỏi bác về... về anh Lâm Minh."

Uyển Lan mấp máy môi, chưa kịp trả lời thì Lâm Thành đã xông lên, vành mắt cậu đỏ hoe, vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng quát cô.

" Chị còn dám nhắc tới anh trai tôi sao? Nếu không phải vì chị..."

" Lâm Thành."

Uyển Lan nhíu mày, cắt ngang lời của Lâm Thành rồi kéo cậu ta ra khỏi phòng.

Bọn họ nhất định giấu diếm cô chuyện gì đó. Tại sao phải làm như vậy? Rốt cuộc điều họ muốn che giấu là gì?

Thanh Dương từ từ nhắm mắt. Cô đã từng tưởng tượng khuôn mặt của Lâm Minh hàng trăm ngàn lần nhưng chưa bao giờ cô khao khát được gặp anh như lúc này.

Lâm Minh...

" Em lại gặp ác mộng à? Mồ hôi ướt đẫm trán rồi."

Thanh Dương cảm giác có một chiếc khăn ướt chạm vào da cô, xúc cảm mềm mại khiến cô hoảng hốt. Anh cười hiền, ánh mắt ấm áp nhìn cô, bàn tay dịu dàng lau sạch những sợ hãi, đau đớn trong cô. Cô nhận thấy mắt mình ươn ướt, cố vươn tay ra bắt lấy bàn tay của anh.

Lâm Minh...

"Dương, cháu sao vậy?"

Mở mắt.

Không phải là anh, là ảo ảnh do cô tưởng tượng ra. Trái tim đau nhói, cô nên sớm tỉnh ra chứ, bọn họ không thể quay lại như trước, anh không còn là của riêng cô nữa, anh đã thuộc về một người khác rồi...

Buông tay Uyển Lan, cô cười nhẹ.

" Không sao ạ. Cháu chỉ nằm mơ thôi."

Bâng quơ nhìn ra cửa sổ.

" Bác Lan, hôm nay nắng thật đẹp, cháu muốn ra ngoài đi dạo một lát"

" Được, đi ra ngoài cũng tốt, sẽ nhanh khỏe hơn, để bác đi lấy áo khoác cho cháu."

Trời xanh thẳm, màu xanh khiến người ta cảm thấy yên bình. Gió nhẹ nhàng trơn mớn trên làn da trắng bệch của Thanh Dương.

Lâm Minh, em đã thấy bầu trời xanh, thấy mây trắng, thấy màu sắc vạn vật nhưng không thể thấy người em muốn thấy nhất.

" Bác Lan, cháu hơi khát. Bác lấy cho cháu ly nước."

" Vậy cháu ngồi chờ ở đây. Bác sẽ đi lấy nhanh thôi."

" Vâng."

Thanh Dương ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây bàng già, chờ cho tới khi Uyển Lan đi khuất sau bức tường quét vôi trắng đã ngả vàng. Cô thở dài.

" Lâm Thành, đừng trốn nữa, ra đây đi."

Từ sau hàng cây, Lâm Thành bước ra, vẻ mặt nôn nóng.

" Tôi có chuyện muốn nói với chị."

Thanh Dương gật đầu.

" Điều cậu muốn nói cũng là điều tôi muốn biết."

" Chị nên biết sự thật, chị phải biết. Thật ra, Lâm Minh, anh ấy không lấy ai cả, cũng không có hôn lễ hay sang Mĩ gì hết mà anh ấy đang ở trong bệnh viện này."

Như một tiếng sét rạch ngang bầu trời quang, thiêu rụi trái tim cô thành tro tàn. Thanh Dương bàng hoàng, đứng bật dậy, mở to mắt nhìn Lâm Thành.

" Cậu nói gì lạ vậy. Lâm Minh... sao anh ấy phải nói dối tôi chứ?"

Thanh Dương lảo đảo lùi về sau, lắc lắc đầu. Tại sao anh lại nói dối cô vậy? Nếu... anh vẫn ở đây, vẫn lặng lẽ ở bên cô thì tại sao lại không gặp cô, không để cho cô nhìn thấy anh.

" Anh Minh muốn chúng tôi giữ bí mật với chị nhưng tôi nghĩ chị có quyền được biết sự thật. Thời gian qua, mẹ tôi vẫn luôn cố giấu, tôi không thể im lặng được nữa vì thời gian đã không còn nhiều . Lâm Minh có một khối u ở não, là khối u ác tính, bác sĩ nói nhiều nhất chỉ sống được một tháng nữa. Anh ấy quyết định hiến giác mạc cho chị. Đến lúc sắp chết rồi mà anh vẫn còn muốn tốt cho chị, tôi không ngăn được anh ấy, mẹ tôi cũng không ngăn được, không ai có thể ngăn cản... 1 tháng nay, anh vẫn luôn hôn mê nằm trong bệnh viện này, có lẽ sẽ không tỉnh lại được, không bao giờ. Tôi không muốn để anh ấy hi sinh mà bị hiểu lầm, muốn để cho anh ấy có thể gặp lại người anh ấy yêu lần cuối. Hôm nay, có lẽ đã là ngày cuối của Minh..."

Lâm Thành nhìn cô chằm chằm, vành mắt dần đỏ lên. Đột nhiên cậu quỳ phịch xuống trước mặt cô. Thanh Dương sững người, như có vị mằn mặn bên khóe môi.

"Xin chị, tôi xin chị hãy tới gặp anh ấy lần cuối, tôi không muốn đến chết mà anh ấy vẫn phải tiếc nuối."

Thanh Dương chẳng còn nhớ rõ mình đã chạy điên cuồng như thế nào và làm sao mà đến được phòng bệnh của Lâm Minh. Cô đã đau đến mức không còn cảm giác.

Lâm Minh...

Có nhiều chuyện tưởng chừng như đã biết tất cả nhưng đến tận cuối cùng mới nhận ra hóa ra tất cả những gì ta biết chỉ là ảo mộng, là vở kịch do người khác dựng nên cho ta xem để ta không phải đau thương, day dứt. Nhưng Minh ơi, anh có nghĩ, dù sự thật mà em biết là đúng hay là sai thì trái tim em vẫn rất đau, rất đau anh à. Vết thương cứ mãi nứt toác ra đã chẳng còn ai có thể khâu lành lại, em biết làm sao để trái tim mình thôi rỉ máu đây anh. Sẽ chẳng còn ai bên em sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá. Sẽ chẳng còn ai ôm em vỗ về em trong những cơn ác mộng hàng đêm. Sẽ chẳng còn ai dắt tay em dạo trên con đường đầy sắc hoa và sỏi thì lạo xạo dưới chân. Sẽ chẳng còn ai tươi cười nói với em rằng em là cả thế giới. Không có anh thì em biết phải làm như thế nào? Anh nói thử xem rốt cuộc tình yêu phải lớn tới mức nào mới có thể khiến người ta trao hết tất cả cho người mình yêu.

Lâm Minh...

Thanh Dương cầm đôi bàn tay gầy guộc, lạnh lẽo của anh áp vào má, cố tìm kiếm xúc cảm ấm áp ngày xưa. Đôi tay anh chưa bao giờ lạnh như vậy, lạnh đến nỗi khiến trái tim cô run rẩy, cô không thể tìm được nhịp đập chung của hai trái tim nữa rồi.

Lâm Minh, tại sao anh không nói cho em biết sớm hơn, nếu em có thể biết sớm hơn... Chỉ trách em quá ngu ngốc, lại đi tin tưởng những lời không thật lòng của anh, đổ hết mọi tội lỗi cho anh, sao em lại ích kỷ quá, nếu em biết nghĩ cho anh, thấu hiểu cho anh...chắc hẳn anh đã rất đau lòng. Lâm Minh, tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn em đi... Anh xem em vẫn luôn ngu ngốc như vậy, thật ngốc, anh đã nhường lại ánh sáng cho em mà, vậy bây giờ hãy để em ngắm nhìn anh. Nếu anh đã quá mệt mỏi để chăm sóc em hãy để em làm đôi mắt của anh, em sẽ là đôi mắt của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp thế giới này, đi tới trọn đời. Chúng ta sẽ ngồi trên mỏm đá cao nhất, dựa vào nhau, ngắm ánh bình minh dần dần xua tan bóng đêm, lộ ra gam màu tươi sáng, đẹp đẽ. Em sẽ đưa anh ra biển khơi, nắm tay nhau thật chặt và đi dạo trên bãi cát vàng để mặc hoàng hôn rực rỡ nhấn chìm đôi ta. Ta sẽ cùng đi khắp mọi nơi, ngắm bầu trời, nhìn trăng sao và bỏ mặc cả thế giới ra sau lưng. Cho tới khi đôi chân anh mỏi mệt, không sao hết vì em sẽ dìu anh đi, như thế thật tuyệt phải không anh?

Sao anh không trả lời em? Có phải em đã đến quá muộn rồi không? Anh giận em rồi sao? Lâm Minh, nếu bây giờ em gọi tên anh anh sẽ hết giận chứ, em đã hối hận , thật sự hối hận rồi. Xin anh đừng rời bỏ em. Tại sao anh cũng muốn bỏ em mà đi. Em phải làm như thế nào đây, phải làm như thế nào anh mới chịu quay trở về bên em?

Thanh Dương quỳ bên cạnh nấm mộ của anh. Lâm Minh đang cười với cô, nụ cười rực rỡ nhất còn lưu lại trong tấm ảnh hai người chụp chung, những tấm ảnh lưu giữ tình yêu của bọn họ.

Em cất giữ tình yêu của chúng ta vào những tấm ảnh

Cất giữ những khoảnh khắc ngọt ngào cho riêng đôi ta thôi

Nơi mà đôi mắt không bao giờ khép chặt

Trái tim không bao giờ đau đến vỡ vụn

Và thời gian bên nhau là mãi mãi.

Thanh Dương khe khẽ lẩm bẩm, lòng vẫn còn đau nhưng nước mắt đã khô cạn. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh.

Lâm Minh, anh nóiđúng, thế giới này quả thật là một khối nhạt nhẽo nhiều màu.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com