Trong tình yêu không có ai đúng ai sai
Lời người viết: Có nhiều người đọc mẩu truyện này rồi nói rằng họ không hiểu tôi đang viết gì. Thực ra câu chuyện này là sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại, quá khứ của Anh cùng cô nhóc, và hiện tại của Em (vợ anh) và Anh.
--------------------------------
Em
Đêm thu mây đen giăng ngập trời, có vẻ như cơn mưa sắp ập đến. Vậy mà người em đợi vẫn chưa thấy tăm hơi nơi nào.
Mới trở thành vợ anh 1 năm, nhưng tình cảm em dành cho anh đã tròn 20 năm, 20 yêu và chờ đợi, 20 năm trôi qua như nước sông đổ bể, tình cảm của chúng mình như phép toán tỉ lệ nghịch, em càng yêu bao nhiêu anh lại càng lạnh nhạt bấy nhiêu. Đôi ta chẳng còn phải là thanh mai trúc mã ngày nào...
Anh
5 năm trước, cô ấy là 1 sinh viên non nớt. Không xinh đẹp quyến rũ mà có vẻ đáng yêu, dễ thương của trẻ con. Tôi hơn cô 8 tuổi, là một người người thành đạt, con nhà danh gia vọng tộc.
Em
Đêm nay như bao đêm khác, em đang đợi anh, với mâm cơm nguội lạnh.
Anh
Tôi bị thu hút bởi khuôn mặt vô tư, ngây thơ không phải chịu va đập cuộc đời của cô nhóc hôm nào cũng gặp ôm sách – đeo tai nghe lững thững bước đi. Thần thái khác hẳn với dáng vẻ của những cô gái trong công ty, càng khác xa những cô gái rượu vào ra sàn lắc điên cuồng mà mỗi tối tôi đều gặp. Để rồi giống như liều thuốc gây nghiện, bữa nào không thấy bóng dáng cô trên đường tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
Thật muốn bắt nạt, thật muốn véo má. Tôi bật cười haha. Trời ạ, mình ngần này tuổi rồi, cái gì cũng biết, cái gì cũng dám, vậy mà sao với cô nhóc này lại khó mở lời thế cơ chứ!
Em
Cuối cùng anh cũng về, bước chân lảo đảo, người toàn mùi rượu, công việc nhiều như vậy chắc anh mệt lắm... nhưng anh ạ, em cũng mệt..
Anh
Tôi quyết định sẽ theo đuổi em, cô nhóc ngây thơ ạ!
Em
Dìu anh lên giường đang định tháo giày giúp thì bị Anh đẩy ra phòng ngoài, đóng sập cửa.
Anh
Dặn lái xe cứ thong thả lái theo sau, khi nào cần sẽ gọi. Còn tôi 1 thân áo trắng, giày tây, kính cận, xách cặp đi sau cô. Liên tục như vậy cũng được 1 tháng, vẫn chưa bắt chuyện được. Tôi cũng phải ngạc nhiên với sự kiên trì của chính mình. Cha tài xế kia mặt đỏ quạch vì nhịn cười mỗi lần tôi trở lại xe, tưởng tôi không biết sao? Cô nhóc này thật là vô tâm mà, người ta theo hoài thế mà chẳng thèm để tâm gì cả.
Tới phòng làm việc, lôi chiếc máy ảnh đã chụp lén cô nhóc ngắm qua ngắm lại, thế nào cũng thấy thật dễ thương, đúng là yêu rồi thì cái gì của người ấy cũng tốt, cũng đẹp. Tôi với điện thoại, lần lượt gạt bỏ toàn bộ các mối quan hệ với các cô gái dự phòng, đột nhiên cảm thấy họ thật "khó nuốt".
Em
Nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, đến gần anh tháo giày giúp, đắp chăn, vặn đèn ngủ rồi mới yên tâm leo lên giường, nhẹ nhàng ôm anh tìm chút hơi ấm...
Anh
Như mọi ngày, tôi mồ hôi nhễ nhại đang lẽo đẽo giữ khoảng cách bước theo cô nhóc. Bỗng thấy nhóc làm rớt cái gì đó, hình như không biết nên bước chân vẫn rất đều. Cơ hội, cơ hội đến rồi! Tôi vọt lên lượm lấy chiếc thẻ sinh viên, lật đật chạy lại gần cô nhóc:
- Ê nhóc gì gì đấy ơi, em làm rơi cái này.
Nhóc quay lại nhìn tôi, bày ra khuôn mặt lém lỉnh rồi nheo nheo 2 mắt: anh có tin là em cố tình làm rơi không? ha ha
Tôi *đứng hình* toàn tập
- Giỡn anh thôi, cảm ơn anh.
- Ơ... Không có gì, tôi vẫn ngốc ngơ đến quên cả "lời thoại".
- Anh mới chuyển đến đây hay sao mà mấy bữa nay thấy anh đi bộ. Thật là, đi cùng nhau cả 1 đoạn đường dài như vậy, lâu như vậy mà chẳng thèm bắt chuyện gì cả, mà em là con gái, chả nhẽ lại mang danh háo sắc tới bắt chuyện với anh đẹp trai ha ha ha ha
- Tôi: ...
- Mà anh học trường nào vậy? ờ cũng không phải, chắc anh đi làm rồi.
- Tôi: sao em biết
- Nhìn anh già vầy làm sao có thể là sinh viên ="=
- Tôi: Ờ... anh.. ờ...
- Dù sao cũng cảm ơn anh nhé! Thôi chào thân ái và quyết thắng, em vào trường đây. Suýt nữa mất thẻ sinh viên thì ở ngoài luôn
Em
Sáng này em chuẩn bị: 2 món mặn, 1 món canh. Anh vẫn thích nhất canh rau ngót và thịt rán, rau muống xào.
Quần áo em đã là phẳng phiu, hôm nay trời se lạnh, chiếc vest đen và sơ mi trắng, kết hợp cavat caro chắc sẽ rất hợp với anh.
Anh
Leo lên xe, dù giả bộ nghiêm túc nhưng vẫn không che giấu được nụ cười trên miệng. Liếc lên lại thấy lão tài khuôn mặt phừng phừng ra chiều rất hưng phấn xem kịch.
Bỗng tôi nhớ đến câu nói ai đó nói: Đàn ông con trai, bao nhiêu tuổi đi chăng nữa đến lúc yêu vào vẫn như trẻ con mà thôi.
Em
Sao anh không nói lời nào... cũng chẳng sao... em sẽ chờ anh quay đầu lại nhìn em
Không biết buổi trưa đi làm anh ăn gì? Chẳng biết thức ăn ngoài có đảm bảo vệ sinh không nữa.
Anh
Khỉ thật, sao tự nhiên lại mưa to thế này không biết, hại mình trở tay không kịp. Đi bộ 1 mình hết con đường, vẫn chẳng thấy cô nhóc ấy đâu. Ôm tâm trạng bực dọc, ướt nhẹt leo lên xe tự trách mình ngu, kinh nghiệm tình trường dày đặc rồi mà vẫn quên không xin số điện thoại.
Lên tới văn phòng thấy mấy nhân viên rõ ràng đã hướng tôi định chào hỏi nhưng bỗng nhiên quẹo đường khác rồi cúi cúi mặt, cô thư ký tiến lên giọng run run hỏi sáng nay anh uống trà hay cafe? thái độ đó là thế nào chứ?
Em
Có lẽ mình không đủ xinh đẹp để giữ được anh
Anh
Một ngày đầy mệt mỏi trôi qua, việc thành bại của ngày mai phụ thuộc vào buổi trò chuyện trên bàn rượu tối nay. Nghĩ đến cô bé không có vẻ vướng chút bụi trần nào kia khiến tâm trạng tôi dễ chịu hơn không ít, nhếch khóe miệng cười. Thật muốn che chở cho cô, để cô giữ được mãi nét ngây thơ trong sáng ấy...
Em
Có lẽ tình yêu của mình không đủ lớn để giữ được anh
Một người vợ nguyện bỏ công việc ở nhà vì anh, nguyện làm tất cả mọi việc không oán thán... có lẽ chưa đủ.
Anh
Đêm qua đi ngủ muộn, vậy mà sáng nay lại dậy sớm hơn mọi hôm. Chắc do hồi hộp!???
Hôm nay tôi không phải không đi sau cô nhóc nữa mà sóng bước cùng. Lấy hết sức bình sinh, mời nhóc uống nước, xin số điện thoại? nhưng thế quái nào cô lại không cho!!!
Ngay sau đó thấy cô nhóc lôi ra quyển sổ, lấy bút ghi ghi rồi chìa cho tôi nào tài khoản skype, yahoo, tên facebook. Hảo sảng nói em không thích dùng điện thoại, vì chưa đến lúc. Chưa đến lúc là chưa tới lúc nhận lời yêu sao?
Em
Em đã rất cố gắng... nhưng có vẻ như anh chẳng để ý...
Em cũng rất yêu anh, nhưng tại sao anh lại đối xử với em như vậy???
Anh
2 tháng như vậy cứ thế trôi qua, khoảng cách giữa chúng tôi trở nên gần hơn bởi mạng internet.
Cả tuần nay trên con đường của tôi và cô nhóc xuất hiện thêm 1 chàng trai trẻ nhìn cũng "khá có sức uy hiếp", trên tay 2 cô cậu kè kè quyển vở, chụm đầu chỉ chỉ trỏ trỏ rồi khúc khích cười.
Thật tức chết tôi...
Giữ vững phong độ tôi bước đến gần, chào cô và cậu nhóc. Đàn ông ấy mà, thấy tình địch đương nhiên là phải giương oai diễu võ chứ! Ấy thế mà cư nhiên em lại nói: sao 2 người có vẻ như trúng tiếng sét ái tình, ánh mắt nhìn nhau tới toé lửa vậy? rồi há miệng cười ha ha đắc ý. Đã thế thằng nhóc con dám hỏi anh ấy là anh trai bạn à? rồi tiếp tục bàn luận với cậu nhóc mà coi tôi như kẻ vô hình, thật tức chết, tức chết mà.
Tới văn phòng lại thấy nhân viên tránh tôi như tránh tà... chắc là bị bộ mặt của tôi dọa đi.
Em
Có lẽ em sẽ tự cho mình 1 khoảng thời gian, để em nhìn lại rõ ràng tất cả mọi chuyện, người ta nói cầm được lên thì phải biết bỏ xuống...
Anh
Sau 1 năm làm bạn cùng nhóc trên con đường ấy, bao nhiêu chuyện gà bay chó nhảy. Cuối cùng cô nhóc cũng nhận lời yêu tôi. Em có biết tôi mừng đến thế nào không, cô nhóc?
Nằm xuống nghĩ ngợi, tôi nhớ rằng cô chẳng hỏi tôi đang làm gì? chỉ hỏi đã từng tình yêu chưa? Còn lại chỉ toàn tự tôi thành thật khai sạch.
Một năm qua nhóc cũng chẳng cho tôi biết nhiều về mình, ngoài chuyện biết cô nhiêu tuổi, học trường nào. Nhiều nhất chỉ là kể về những bài hát tiếng trung cô thích nghe hoặc bạn nam nào đang thích cô... Ôi dào, chuyện đó đâu có quan trọng, dù sao sau này cô nhóc cũng là vợ tôi mà, còn sợ biết không hết sao.
Nhưng thế nào tôi lại có cảm giác em luôn giữ 1 khoảng cách nhất định, không thực sự tin tưởng và luôn chuẩn bị sẵn tư thế rời tôi đi bất cứ lúc nào...
Em
Chúng ta là thanh mai trúc mã... đã từng có một thời gian tan vỡ...rồi lại được bố mẹ tác hợp đến với nhau, kết duyên vợ chồng. Xử sự lạnh nhạt của anh bây giờ có lẽ để trả đũa em chăng?
Anh
Cô bé của tôi cuối cùng cũng tốt nghiệp, xin việc ở rất nhiều chỗ đều bị từ chối, lý do thì chỉ có 1: Em thiếu kinh nghiệm!
- Thực ra anh có thể nuôi em, em không cần đi làm cũng được, ở nhà nuôi con cho anh
- Sao lại có thể như thế, như vậy không hợp với anh.
Em thực sự không hiểu tôi!? không kiềm chế nổi tức giận tôi cáu: Em nói như vậy là có ý gì?
- Em biết, gia thế của anh không phải bình thường, những chuyện này... em biết hết rồi!
Em
Em sợ cảm giác phải chờ đợi mỗi ngày, và em cũng yêu cảm giác được ôm anh lúc ngủ, cảm nhận được hơi ấm của anh cũng đủ mãn nguyện, đủ nghị lực cho em chờ đợi đến tối ngày mai.
Anh
Gọi đến hết pin điện thoại mà cô nhóc vẫn không nghe máy, lần đầu tiên tôi cảm thấy ghét sự trẻ con ở cô, ra trường đi làm rồi mà vẫn còn như vậy là sao?
Chiều khi tôi qua đón cô đi ăn tối, cô vẫn cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn cô giải thích mọi thứ, và cũng tự mình giải thích mọi thứ, nhưng nhìn cô như vậy thật không mở lời nổi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực sự rất không hiểu cô...
Em
Hôm nay anh về thật sớm, anh nói không phải hội hè gì nên được nghỉ. Em mừng rỡ làm 1 bữa cơm thật thịnh soạn. Niềm vui của em chỉ đơn giản vậy thôi anh à, chỉ cần được nấu cơm cho anh, được cùng anh ngồi ăn.
Anh
Bỗng cô nhóc chơi trò mất tích, không lưu lại dấu vết
Trên skype chỉ gửi lại cho tôi link 1 bài hát tiếng trung: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-Trong-Mong-Various-Artists/ZWZECCZD.html
梦中的你 – 孟蕾《翻唱》
mèng zhōng dì nǐ - Mèng Lěi
Anh trong giấc mộng - Mạnh Lôi
看你慢慢向我走来
kàn nǐ màn màn xiàng wǒ zǒu lái
Nhìn anh chầm chậm tiến về phía em
眼里满带着爱
yǎn lǐ mǎn dài zhe ài
Ánh mắt chứa đầy yêu thương
无法控制脸上的神采
wú fǎ kòng zhì liǎn shàng de shén cǎi
Chẳng thể kiềm nổi rung động trong em
想这样直到未来
xiǎng zhè yàng zhí dào wèi lái
Muốn được như vậy cho đến mãi mãi
心跳频率还未降下来
xīn tiào pín lǜ hái wèi jiàng xià lái
Xao xuyến tim em còn chưa kịp dứt
伸手你已不在
shēn shǒu nǐ yǐ bú zài
Chìa tay ra với, anh đã không còn
梦醒之后只剩无奈
mèng xǐng zhī hòu zhǐ shèng wú nài
Giấc mộng tỉnh rồi chỉ còn chua xót
心似孤寂的海
xīn sì gū jì de hǎi
Nặng trĩu tim em một trời hiu quạnh
是我不该等待
shì wǒ bù gāi děng dài
Đáng lẽ ra em không nên chờ đợi
放下就没依赖
fàng xià jiù méi yī lài
Buông tay anh rồi chẳng còn điểm tựa
这样的结局有些无奈
zhè yàng de jié jú yǒu xiē wú nài
Kết cục này ôi quá đắng cay
收拾行装离开
shōu shi xíng zhuāng lí kāi
Thu dọn hành lý rời khỏi
明天依旧还在
míng tiān yī jiù hái zài
Kýức ngày mai vẫn còn vương vấn
我是否该转身慢慢走开 ]
wǒ shì fǒu gāi zhuǎn shēn màn màn zǒu kāi
Em có nên lặng lẽ rời xa không?
人生处处精彩
rén shēng chù chù jīng cǎi
Ở đâu mà chẳng có niềm vui
我是不该等待
wǒ shì bù gāi děng dài
Em không nên chờ đợi thêm nữa
该转个身寻找别的精彩
gāi zhuǎn gè shēn xún zhǎo bié de jīng cǎi
Phải tìm cho mình một niềm vui khác
还没说完的对白
hái méi shuō wán de duì bái
Vẫn còn nhiều điều em chưa nói hết
让它风中飘散
ràng tā fēng zhōng piāo sàn
Nhưng thôi cứ để cho gió cuốn tan
内心早已朝在转身离开 nèi xīn záo yǐ cháo zài zhuǎn shēn lí kāi
Hãy để cho em ngoảnh mặt xa rời
转身离开才能慢慢释怀
zhuǎn shēn lí kāi cái néng màn màn shì huái
Chỉ như vậy em mới có thể lãng quên...
Tôi điên cuồng đi tìm cô nhóc nhưng không thấy, trong cô anh chỉ là một giấc mộng thôi sao? Đoạn tình cảm ấy phải chăng cũng chỉ là giấc mộng? Cô đã quá ích kỷ, quá không tin tưởng vào tình yêu của tôi rồi...
---------------------------
6 năm trước bố mẹ anh trước đã tỏ rõ việc không thích cô nhóc, nên ngay lập tức khuyên nhủ rồi hướng anh cho con gái bạn mình, 2 người từ nhỏ vốn đã được coi như thanh mai trúc mã.
Gia đình anh chê cô nhóc không môn đăng hộ đối - ừ thì vẫn là cái kịch bản máu chó đó. Anh vẫn điên cuồng tìm cô, còn gì đau lòng hơn việc một người đàn ông không bảo vệ được người con gái mình yêu, bảo vệ được tình yêu của mình...
Nhưng số phận vẫn là số phận, cô đã rời bỏ anh, còn anh thì chẳng thể tìm được cô.
5 năm sau anh đã cưới người con gái đẹp người đẹp nết kia. Nhưng trái tim đầy sóng của anh lại không lặng khi ở bên bến đỗ kia.
-----------------------------------------
Em
Ai đến trước ai đến sau? Ai ràng buộc được ai đâu phải tất cả! 20 năm của em chả là gì so với 6 năm của cô ấy. Em sẽ ra đi vì không còn đủ sức để níu anh quay lại...
Anh
Cô nhóc, em đang nơi nào...
Em
Ừ, người anh vẫn luôn yêu - cô gái ấy... mãi mãi không phải em!
-------------------------
Trong tình yêu – ai là người đáng trách?
Hay chỉ là không duyên – không phận – không hợp thời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com