Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

"Minhyung vừa nhìn tớ! Hí hí hí" ryu minseok nói.
"Phải không? Thấy đẹp đôi quá ha"
"Cậu cũng thấy vậy hả?"
"Đùa á" kim dongbeom cười làm ryu minseok dỗi ra mặt.

"Hyukkyu-hyung, Panghee-hyung đâu?" Hai đứa nhỏ tình cờ bắt gặp kim hyukkyu đang ngồi cùng choi hyeonjoon ở căng tin.
"Kwanghee nay có đến trường đâu."
"Ô? Giỏi nhề, biết cúp học rồi nè."
"Hình như nghỉ học đi chơi. Ác thiệt kkk"
"Chắc mai em cũng phải cúp một bữa cho xôm!" ryu minseok đút tay vào túi áo, chào tạm biệt hai người họ rồi cùng kim dongbeom đi mua đồ.

"Minseok này."
"Ùm?" ryu minseok vừa ngậm que kem vừa trả lời.
"Cậu với Hyukkyu-hyung là vào hội học sinh mới quen nhau à?"
"Đâu. Kiểu trước bọn tớ sống cùng một khu nên thân á."
"Ồ. Vậy còn anh Kwanghee? Hai người với anh ấy là sao mà quen nhau?"
"Ùm, kiểu sau khi nhà anh Hyukkyu mua nhà mới ở cách chỗ cũ không xa thì anh Kwanghee chuyển đến nhà cũ của anh Hyukkyu."
"Àaa, ra là thế."

"Nhưng mà Dongbeom à, cậu có đang để ý ai chưa?" ryu minseok hỏi dò.
"Tớ chưa?"
"Chưa thật á? Mình đã học hết nửa năm nhất rồi đấy!"
"Ừ, nhưng mà tớ có vội đâu?"
"Cậu định để cuộc sống cấp 3 trôi qua như vậy hả? Không được đâu!!"
"Sao lại không nhỉ, chill nào Minseok."
"Ứ ừ..."


kim hyukkyu liếc ra cửa lần này là lần thứ 5. Có vẻ hôm nay người ấy không đến trường.
"Sao vậy, Hyukkyu?" kim kwanghee hỏi.
"Không. Có gì đâu."
"Tao ra chỗ mày nhé." kim kwanghee thu dọn đồ.
"Ra đi"
"Sao, nay ấy không đến nên nhớ à?"
"Ừ. Nhớ mà" kim hyukkyu nhướng mày.
"Kinh. Thế cơ?"
"Sao thế, Hyukkyu đại nhân có người trong lòng rồi à?" Cậu bạn bàn dưới hóng hớt hỏi.
"Vãi, thế thì một nửa nữ sinh trường ta phải làm sao đây?"
"Còn một phần ba nam sinh trường mình nữa, Daemin ạ!"
Mọi người trong lớp bị đề tài này thu hút, không ngừng hỏi kim hyukkyu người ấy là ai.
"Mọi người không biết đâu, hì hì."
"Gì vậy~ Bật mí chút đỉnh đi!!"

lee sanghyeok ở nhà liên tục hắt xì, mở sách vở tiếng anh ra học để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp tới.

Vài ngày sau đó, lee sanghyeok cũng không đi học. kim hyukkyu cuối cùng không thể kiềm chế được cảm giác nóng lòng, đành bảo ryu minseok hỏi dò lee minhyung về người họ hàng xa kia của thằng nhóc.

"Minhyung này." minseok đẩy ghế bàn trên rồi ngồi xuống.
"Hở?" lee minhyung hơi ngạc nhiên vì ryu minseok đột nhiên bắt chuyện.
"Cậu có một người họ hàng xa học trên mình một khối, đúng không?"
"Ừ, sao thế?"
"Tại sao mấy hôm nay anh ấy không đi học thế?"
"À, anh ấy ở nhà ôn thi học sinh giỏi. Mà cậu hỏi làm gì vậy?"
"Không có gì đâu... Tớ cảm ơn nhé!" ryu minseok lủi ra ngoài, nhanh chóng nhắn tin cho kim hyukkyu.
hyukkyu nhận được tin thì khẽ thở dài, tắt điện thoại.

Kì thi giữa kì nhanh chóng qua đi, không có gì bất ngờ, kim hyukkyu vẫn đứng đầu.
"Nhìn điểm anh của mày tao lại thấy tội ghê gớm." kim kwanghee nhìn bảng điểm rồi phe phẩy trước mặt bạn.
"Thế à? Nhìn điểm quốc ngữ với sử của mày tao cũng thấy nhảm kinh lên được."

"Thôi, vỡn vậy đủ rồi. Mẹ tao kêu mai đến nhà tao mà ăn, mẹ tao làm kẹo nougat mày thích đấy."
"Ờ, làm phiền bạn học Kim nhé." kim hyukkyu ngửa đầu ra sau.

Anh hồi tưởng một chút về quá khứ.
Có hồi, cậu từng rất thích bơi lội.
Không hẳn là thích. Nói thế nào nhỉ, tình cờ học và đi thi đấu thôi.
Mỗi lần thi đấu, cậu đều đạt giải khá cao, bằng khen, huy chương treo kín một căn phòng.
Trong đời kim hyukkyu trải qua rất nhiều môn thể thao. Cậu đều chẳng thích cái nào. Nhưng tại sao bơi lội đặc biệt nhất à? Bởi vì đó là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng mà người đó đến xem cậu thi đấu.

kim hyukkyu đứng trên bục nhận giải, háo hức nhìn về phía khán đài. Mẹ ngồi đó, trên cái khán đài cao vút, đó là khoảng cách mà cả đời còn lại cậu cũng không thể với tới.
Là một sự thất vọng tràn trề nơi đáy mắt kim hyukkyu của tuổi 14.

"Mẹ và bố sẽ li hôn. Mẹ sẽ định cư ở Canada. Sau này con tự sống tốt phần đời còn lại nhé."
"Vâng." Dường như đã biết trước, cậu không bất ngờ lắm.
"Thi thoảng con sang thăm mẹ nhé." Giọng cậu nhỏ dần theo từng chữ.
"Đừng tìm mẹ. Con đang làm phiền mẹ."
"... Vâng." Tầm mắt mờ đi, tất cả gói gọn trong những giọt nước mắt không thể rơi trước mặt người ấy. Vì mẹ ghét nước mắt. Hoặc đúng hơn là ghét đứa trẻ phiền phức này khóc. Vì bà sẽ không bao giờ dỗ dành nó.

Trước khi đi, mẹ để lại cho hyukkyu một hũ kẹo nougat. Là món quà sinh nhật cuối cùng cậu được mẹ tặng.
kim hyukkyu bé bỏng ăn thử một cái, lại ăn thêm một cái nữa. Thuở thơ dại, cậu từng nghĩ nó là thứ của lạ ngon nhất trên đời.

Sau này trong một lần đến chơi nhà kim kwanghee, mẹ bạn cũng tình cờ làm món kẹo này vào ngày valentine. kim hyukkyu ăn thử một miếng, và anh như không tin vào bản thân mình. Rồi anh cũng nhận ra, bất cứ thứ gì trên đời này đều ngon hơn hũ kẹo rẻ rúm trong cửa hàng tạp hoá đó.

Nghĩ đến đây, kim hyukkyu lại thở dài. Sau bao nhiêu năm vẫn thấy có chút đau lòng đấy.

ryu minseok bất ngờ nhận được tin nhắn rủ đi bơi của kim hyukkyu.

"Alo? Nhưng mà hôm nay em sinh hoạt clb hơi muộn... Anh có chờ em được không?"
"Được."
"Thế tan học anh đến sân bóng chày chờ em"
"Anh bít rùi."

kim hyukkyu ngoan ngoãn ngồi một góc trên sân chờ ryu minseok xong việc.
"Sao thế? Nhớ mẹ à?" ryu minseok luôn biết cách nắm thóp anh.
"Hơi"
"Bà ấy vẫn như thế à?"
"Ừ."

"Cho em một double nhân socola và phô mai, một nhân matcha." ryu minseok ghé vào quầy nói.
"Ăn đi, không lại đau dạ dày." Em đưa cho anh.

Hơn bảy giờ tối, không có mấy người ở hồ bơi.
ryu minseok ngồi ở ven bể bơi làm quen với độ lạnh của nước, trong khi kim hyukkyu lập tức nhảy xuống mặt nước mát lạnh, lao vút đi. Sau khi anh khởi động xong một vòng, ryu minseok cuối cùng cũng sẵn sàng, đứng trên bục chờ. kim hyukkyu leo lên, chỉnh lại kính bơi rồi bước lên chiếc bục bên cạnh.
Sau khi đếm ngược đến một, cả hai phóng xuống nước.

Hiển nhiên là kim hyukkyu thắng. ryu minseok dừng lại một chút để giãn cơ, còn kim hyukkyu chầm chậm leo lên cầu cứng dài 10m.
Sau khi mẹ rời đi, anh luôn ước lượng rằng khoảng cách khi ấy là 10m. Vì vậy anh bắt đầu học cách nhảy cầu.
Biết đâu khi nhảy xuống, mẹ lại quay về. Biết đâu khi khoảng cách giảm xuống con số 0 tròn trĩnh, phép màu lại xảy ra.
Có đôi lúc kim hyukkyu muốn quay đầu lại. Nhưng viễn cảnh hàng ngàn lần trong mơ anh diễn đã vô số lần tiếp sức anh bước tiếp. Vì vậy kim hyukkyu luôn nhảy xuống thật hoàn hảo. Nhưng mẹ không quay trở lại.
"Thôi, về thôi." Anh thất vọng vuốt ngược mái tóc ướt sũng lên.
"Em mua đồ uống cho anh." ryu minseok níu tay kim hyukkyu.
"Không cần đâu, về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com