13.
Hơn tám giờ tối, kim hyukkyu hí hửng gọi điện thoại cho lee sanghyeok. Chuông điện thoại vang lên hồi lâu, không có ai nhấc máy.
Lặp lại vài lần, kim hyukkyu không gọi nữa. Có lẽ để mai tặng cũng được. Muộn một chút cũng không sao.
Anh trở vào phòng tắm rửa, rồi trở ra ngoài đi dạo. Giữa đêm hè nóng nực, kim hyukkyu lại cảm thấy trong lòng có chút lạnh.
ryu minseok từ cửa sổ phòng ngó xuống, trùng hợp nhìn thấy kim hyukkyu đang đi dạo. Em chỉ ngồi bên cửa sổ lẳng lặng nhìn theo, không gọi anh.
Ngày hôm sau, kim hyukkyu đến trường khá sớm. Mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút trôi qua. kim hyukkyu ngóng từng người vào lớp, rồi lại thất vọng khi biết không phải là cậu ấy.
kim kwanghee đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh, im lặng lướt điện thoại.
kim hyukkyu nản lòng, kháo bạn xuống căng tin ăn sáng.
"Có gì đó thú vị ở đây." kim hyukkyu cảm nhận được ánh nhìn của no taehae từ cuối căng tin đến chỗ cậu.
"Mày biết gì thì kể cho tao đi?"
"Về cái gì?" kim kwanghee hỏi lại.
"Đừng có nói với tao là mày không biết. Chắc chắn mày biết gì đấy."
"À, lee sanghyeok đang nằm trong viện. Hôm nay nó không đến học đâu"
"Tại sao lại vào viện?" Tại sao kim kwanghee biết, mà kim hyukkyu lại không biết?
"Bị đánh hội đồng. Minseok bắt gặp."
"Cái gì? Do hắn làm?" Hai tay hyukkyu siết chặt.
"Không biết. Chắc thế"
"Tao với mày đi tìm Minseok." Không còn tâm trạng ăn uống, kim hyukkyu đứng dậy.
"Ryu Minseok."
"Hả?" ryu minseok nhìn anh.
"Chuyện là thế nào?"
"Chuyện gì? À, Lee Sanghyeok á hả. Em thấy anh ta ngất trong ngõ, trông giống bị đánh. Không phải là chuyện thường ngày sao?"
"Đừng đùa với anh. Em biết những gì?"
"Em thì biết gì nhiều hơn anh đâu."
"Nhìn vào mắt anh." kim hyukkyu gằn giọng.
"Em không giấu được anh đâu." Anh nói tiếp.
"Em không nói dối, thật đấy. Đừng nghi ngờ em." ryu minseok cười, rồi lại ngưng cười.
"Được thôi. Vậy dẫn anh tới chỗ Lee Sanghyeok."
"Đợi em ở cổng trường."
ryu minseok trở vào lớp, bực bội thu dọn đồ đạc.
"Về à, Minseok?" kim dongbeom hỏi.
"Ừ."
minseok thô bạo kéo chiếc balo đáng thương ra khỏi lớp, đóng sầm cửa lại.
"Sao thế?" lee minhyung hỏi.
"Hình như mới cãi nhau với anh Hyukkyu." kim dongbeom nhún vai.
Ba người tới trước phòng bệnh, một mình kim hyukkyu mở cửa bước vào.
"Có đôi lúc anh chẳng hiểu em nghĩ gì nữa, Minseok ạ."
"Ý anh là gì?"
"Em biến mọi thứ trở thành trò tiêu khiển của em, kể cả những người em yêu quý. Đôi lúc, anh thậm chí không biết là em có thương anh không nữa."
"Anh có thể nghĩ bừa, nhưng đừng nói bừa." ryu minseok liếc anh.
kim hyukkyu vào phòng bệnh trong ánh mắt ngạc nhiên của lee sanghyeok.
"Giờ này cậu không phải lên lớp sao?" Anh mở lời trước.
"Ừ. Cậu thế này, làm sao tớ có tâm trí học." kim hyukkyu ngồi xuống bên cạnh giường.
"Đừng lo cho tớ. Tớ ổn."
"Là ai? Ai làm?"
"Tớ không biết. Chúng chỉ chặn tớ lại và đánh..."
"Tớ sẽ lo việc này cho cậu." kim hyukkyu nắm lấy tay anh.
"Đừng, Hyukkyu à... Đừng tự đẩy mình vào nguy hiểm."
"Không sao đâu." kim hyukkyu đứng dậy.
"Lần sau đến, tớ mang đồ ăn cho cậu nhé" hyukkyu để lại một câu nói, sau đó bước ra khỏi phòng. kim kwanghee và ryu minseok đang lười biếng dựa lưng vào tường cũng đứng dậy, hào hứng đi theo kim hyukkyu.
"Alo? Tìm người điều tra cctv ở con ngõ vv gần trường từ 5h30 hôm qua đến 6h rồi gửi mail cho tôi." Anh gọi một cuộc điện thoại.
'Kkk, anh tra không ra nổi đâu. Em đã xoá hết cctv những đoạn gần đó rồi.' ryu minseok nheo mắt cười.
Ra khỏi bệnh viện, họ tách nhau ra. kim hyukkyu đến thư viện tập đoàn, kim kwanghee về nhà còn ryu minseok đi chơi với choi hyeonjoon.
"Nói cho tao biết lý do đi? Lý do gì mà mày lừa dối anh Hyukkyu."
"Không gì. Tao chỉ là hơi ngứa mắt cái kiểu yêu đương ngại ngùng trẻ trâu của chúng nó thôi." ryu minseok đặt điếu thuốc lên môi.
"? Mày nên mong anh ấy hạnh phúc mới phải."
"Hạnh phúc với cái thằng đần kia hả. Tao đâu có bị điên."
"Mày có thể không thích Lee Sanghyeok. Nhưng đừng giày xéo người trong lòng của Kim Hyukkyu. Mày phải phân biệt được điều đó, Minseok ạ."
"Ừ. Sao bây giờ con người ta thích sống theo kiểu đạo đức giả thế nhỉ. Cả mày, cả Kim Kwanghee đều khuyên tao nên làm người. Đừng có dạy đời tao, Choi Hyeonjoon." ryu minseok cáu kỉnh đứng dậy, vơ vội bao thuốc lá đã vơi nửa trên bàn, rời khỏi cửa hàng.
minseok cứ đi, và bỗng chốc đã đến cái hồ nhỏ nơi ngày xưa chúng nó hay tụ tập nói xàm nói điên cả thời thơ ấu.
Thật trùng hợp, cậu bắt gặp một con cún con dễ thương đang ngủ trong bụi.
"Hello~" ryu minseok chào nó. Chú chó không đáp lại, say sưa ngủ tiếp.
"Dễ thương quá." Em vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó. Cún con tỉnh dậy, vui vẻ vẫy đuôi với cậu.
ryu minseok thả nó xuống ven hồ, con cún phấn khích nhảy lên xuống, khiến nước bắn hết vào người minseok. ryu minseok không chịu thua, xắn tay áo, ống quần lên rồi nhảy xuống chơi với nó.
Màn đêm buông xuống, thời gian healling đã hết, minseok một tay ôm cún, một tay xách giày trở về nhà.
"Con trai, mau đi tắm đi!" Mẹ em giục.
"Dạ" Cậu ôm chú chó lên phòng.
Ăn tối xong, cậu đứng từ cửa sổ gọi sang phòng kim kwanghee đang sáng đèn.
"Panghee, Panghee."
"Gì thế, Minseok" kim kwanghee mở rèm ra.
"Nhìn này, tên nó là Xoài!"
"Cho anh bế với!!" kim kwanghee đưa tay ra.
"Xoài có theo anh đâu mà đòi bế" Em vuốt ve nó.
"Đưa cho tao ngay"
"Nè"
"..."
"Bắt đầu từ lúc nào vậy?"
Là từ khi anh tựa đầu lên vai anh ta trở về phòng ngủ đêm đó?
Hay là vào cái lúc anh ta dè dặt đến bên anh, hỏi anh rằng có thể chụp một tấm hình chung không?
Hay là cái lần anh chạy vội xuống lớp em chỉ để biết anh ta thích màu gì?
Hay là lần đầu tiên anh tìm đến em để hỏi lý do tại sao anh ta không đến trường?
Cái cảm giác vừa hoảng loạn vừa bối rối đáng ghét đó
Rốt cuộc từ khi nào đã bị đốt cháy lên vậy?
"Là vào lần đầu tiên, Kim Hyukkyu up story liên quan đến cậu ta trên mạng xã hội." kim kwanghee trả lời.
"À." Lúc này ryu minseok mới vỡ lẽ. Thì ra là thế sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com