16.
"Cậu ăn có vừa miệng không?" lee sanghyeok hỏi bạn.
"Ừ, không tồi!" kim hyukkyu đáp.
"Bố mẹ cậu đi làm đến bao giờ về thế?"
"Tớ không rõ. Họ bận rộn lắm." kim hyukkyu cụp mắt.
kim hyukkyu rửa bát xong xuôi, đề nghị lee sanghyeok ra ngoài vườn ngồi cho mát.
"Hôm khác đãi cậu ăn kem ly nhé, hôm nay đầu bếp nhà tớ không kịp làm."
"Không sao đâu, cậu đừng khách sáo."
Hơn 9 giờ tối, kim hyukkyu ngỏ lời đưa lee sanghyeok về.
"Mình đi bộ được không?"
"Sao thế? Để tớ bảo tài xế đưa cậu về cho thoải mái"
"Chỉ là tớ muốn đi cùng cậu thôi..."
Hai người đang thong thả đi bộ được một lúc thì gặp ryu minseok đang dắt xoài đi dạo.
"Minseok. Nói chuyện một chút đi" kim hyukkyu vẫy tay.
"Gì?" Em nhíu mày.
"Chào em, anh là Lee Sanghyeok. Anh chưa chính thức chào hỏi em đúng không, mong sau này được em chiếu cố." lee sanghyeok chìa tay ra.
"Chọn nhầm người để chào hỏi rồi nhé." ryu minseok đủng đỉnh lượn đi.
kim hyukkyu lườm nó mấy lần, nhưng ryu minseok đây đếch thèm quan tâm đấy. Ai làm gì được ai.
"Ủa... đâu rồi ta..." ryu minseok lật tung cả phòng lên, vẫn không tìm thấy quyển truyện nhỏ của mình.
"À. Nhớ rồi." Cỡ ba tuần trước, cậu có đưa anh hyukkyu mượn.
"Mai phải đòi mới được." ryu minseok bò lên giường, lật chăn ra ngủ.
Sáng hôm sau, cậu dậy khá sớm.
"Cô đi tìm người dọn phòng cho tôi đi." Em vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài liền nói với người giúp việc đứng gần nhất.
"Nói với người đó đừng có táy máy."
"Vâng, thưa cậu chủ."
ryu minseok ngồi lên xe, tới trường. Tình cờ gặp kim kwanghee ở tủ giày, em liền nói: "Anh, bảo Hyukkyu trả cho em quyển truyện lần trước anh ấy mượn đi."
"Em tự đi mà bảo."
"Không thích. Anh ơi, anh..."
kim kwanghee bỏ đi mất. ryu minseok tức xì khói, tự lên lớp 12-1 tìm kim hyukkyu.
"Trả em quyển truyện anh mượn hồi đầu tháng đi."
"Truyện gì? À..." So với việc nghĩ tới quyển truyện đó trông như thế nào, kim hyukkyu lại nghĩ vì sao ryu minseok lại đòi mình một quyển truyện chẳng đáng bao nhiêu.
"Để anh về tìm."
ryu minseok không thèm đáp, trở về lớp luôn.
"Cậu vẫn giận anh Hyukkyu hả Minseok ơi Minseok à." kim dongbeom ve vãn lại gần cậu.
"Nhìn cái mặt là thấy ghét." ryu minseok bĩu môi.
"Gì vậy gì vậy, tiểu thư đừng giận mò"
"Tiểu thư?!! Này, cậu..." ryu minseok đập bàn đứng dậy, còn kim dongbeom chạy vèo ra khỏi lớp.
kim hyukkyu vừa về đến nhà, ryu minseok đã gọi điện đến.
"Tìm truyện cho em chưa?"
"Anh đang tìm."
"Không tìm được thì anh chết chắc." minseok cúp máy.
Mặc dù không hài lòng với thái độ của ryu minseok, kim hyukkyu vẫn phải tìm quyển truyện cho nó. Đó là quyển truyện có bìa tự làm, gáy đóng bằng gỗ.
"Bác Lee, truyền lời giúp tôi rằng ai tìm thấy quyển truyện nhỏ dài một gang tay, gáy sách làm bằng gỗ thì đưa lại cho tôi."
Dù đã lật tung cả căn nhà lên, kim hyukkyu vẫn không tìm ra quyển truyện đó.
"Có phải bới cả bãi rác ra cũng phải tìm bằng được quyển truyện đó!" Anh hét vào mặt quản gia khi ông ấy nói có thể nó đã bị vứt đi.
Sau cùng, quyển truyện được tìm thấy trong tay một đứa trẻ vô gia cư sống gần bãi rác. Quyển truyện đó bốc mùi, bẩn thỉu, và cong queo.
ryu minseok cầm lấy quyển truyện, chân không đứng vững.
"Minseok, anh..."
"Đủ rồi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Em rời đi, kim hyukkyu chỉ biết đứng chết trân tại chỗ.
Trở về căn nhà rộng lớn, ryu minseok đuổi hết người làm về, khó khăn bước vào thang máy lên tầng ba. Em khóc thật lớn rồi ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên sau mười một năm, bà trở lại trong giấc mơ của em.
"Đừng vì điều không đáng mà làm tổn thương một người yêu thương con."
"Nhưng mà mẹ ơi, mẹ ơi..." Em nghẹn ngào.
"Mẹ đừng đi mà mẹ ơi..." Em chạy thật nhanh theo bóng lưng bà xa dần.
"Rầm!" ryu minseok lật người, không may rơi khỏi giường.
"Hức..." Em vội lau nước mắt, mặc quần áo định ra ngoài.
Nhưng ngoài trời bỗng đổ cơn mưa rào, khiến ryu minseok đành quay vào trong nhà.
Em rút bao thuốc ra, tay run run châm một điếu.
kim hyukkyu đứng ở bên ngoài cổng nhà ryu minseok, liên tục ngó vào trong.
Trời mưa không báo trước khiến cả người anh ướt như chuột lột, nhưng anh cũng không đành rời đi.
kim kwanghee từ nhà mình nhìn sang, thấy thằng điên nào đang đứng ngoài cổng nhà ryu minseok, định bụng báo cho em. Nhìn kĩ lại, hoá ra là thằng bạn mình.
"Thằng khùng này...!" Anh vội vã xỏ dép, cầm ô ra đón kim hyukkyu.
"Hyukkyu!" Anh la lớn trong cơn mưa.
"Panghee..." kim hyukkyu yếu ớt gọi tên anh.
"Có phải... em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tao không?"
"Mày nói gì vậy... Nó thương mày nhất mà."
"Minseok là người... nói được làm được... bây giờ tao đi cầu xin em ấy... có muộn quá rồi không?" kim hyukkyu tựa cả người vào vai kim kwanghee.
"Đm, về nhà tao trước đã" kim kwanghee đỡ bạn vào nhà.
"Alo?" Ở đầu dây bên kia, giọng mũi của ryu minseok sụt sịt vang lên.
"Em với Hyukkyu lại cãi nhau?"
"Từ giờ đừng nhắc tên đó với em." ryu minseok cuộn tròn trong chăn.
"Nó đứng dầm mưa cả tiếng đồng hồ trước nhà em đấy, em còn sợ nó chưa đủ thương em à?"
"Đây là lần thứ 3 lôi cái chiêu này ra dùng rồi. Em không còn cảm động nữa đâu. Cúp máy đây." ryu minseok rút giấy xì mũi.
"Nếu còn tình người thì tạnh mưa sang đây ngay." kim kwanghee thở dài.
"Chê." ryu minseok cúp máy.
kim kwanghee liên tiếp thở dài, nhìn sang kim hyukkyu đang co ro trong chăn, lại càng không biết làm thế nào.
choi hyeonjoon biết tin, nhanh chóng bắt taxi tới nhà ryu minseok, định sạc cho nó một trận.
Cậu ta lao hùng hục một đường vào thang máy, định bụng tuôn một tràng khi nhìn thấy tên nhóc bướng bỉnh kia.
Nhưng khi nhìn thấy nó cuộn mình trong một lớp chăn dày, nước mắt nước mũi tè le cố gắng làm gì đó với cuốn sổ nát tươm, cậu lại không nói được gì.
"Tao phải làm gì đây, Hyeonjoon ơi, nó không liền lại được..." Bạn bật khóc nức nở.
"Đừng khóc, tao sẽ nghĩ cách mà, Minseok ơi..." choi hyeonjoon vỗ về bạn.
choi hyeonjoon và kim kwanghee đã cố gắng hết sức, đi tìm rất nhiều thợ thủ công trong thành phố để sửa lại cuốn sổ.
"Có lẽ các em nên gỡ từng trang ra, làm sạch và phơi khô để nó thơm tho hơn..." Một người đề nghị.
Vậy là họ lại đi tìm những nghệ nhân làm giấy.
Tuy không đẹp như ban đầu, nhưng cuốn sổ trở nên thơm tho và sạch sẽ hơn rất nhiều.
Cuối cùng, hai người tìm được người đồng ý sửa lại gáy cuốn sổ đã bị vỡ một mảng.
"Tốt quá rồi." choi hyeonjoon thở phào.
"Ngày kia quay lại lấy là được đúng không ạ?" kim kwanghee xác nhận với ông ấy.
"Ừ, hai cháu về cẩn thận nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com