18.
"Còn nhờ lời hứa đi biển vào mùa hè chứ." kim kwanghee nói.
"Nhớ thì sao?" ryu minseok nheo mắt nhìn xa xăm, uống nốt hộp sữa.
"Đi nhé?"
"Không đi."
"Đi!"
"Không đi!!"
"Đi đi mà..."
"Nói nhiều đau cả đầu."
"Coi như là vì anh đi mà..."
"Ứ thích đấy"
"Cứ chờ mà xem." kim kwanghee nhếch mép.
Kì thi kết thúc suôn sẻ, ít nhất là với kim hyukkyu.
Trong lúc xem bảng xếp hạng, anh tình cờ nhìn thấy tên của ryu minseok. Trước giờ nó luôn ở trong top 10 toàn khối. Lần này, nó ở hạng 16. Cảm giác tội lỗi lại trào lên, khiến kim hyukkyu không khỏi thở dài.
Trời đổ cơn mưa giữa mùa hè, khiến kim hyukkyu nhớ lại cái lúc mọi chuyện bắt đầu.
Cậu nhận lấy chiếc ô duy nhất anh mang theo, còn anh nhanh chóng chạy đi trong cơn mưa.
"Hyukkyu, cậu lại không mang ô hả?"
"Ừ, cậu về trước đi, đừng để bị ướt." kim hyukkyu cười.
"Mình về cùng nhau đi?"
"Được chứ?"
"Ừ, cậu đứng gần vào tớ là được." lee sanghyeok bung dù.
Có hơi khó đi một chút nhưng cuối cùng lee sanghyeok đã về đến nhà, còn kim hyukkyu gọi tài xế đến đón tại nhà lee sanghyeok.
"Hay cậu vào ngồi một chút đợi chú đến đón?"
"Được không? Nhà cậu có ai không?"
"Lát nữa bố tớ mới đi làm về, vào đi!" Anh mở cửa.
"Vậy tớ xin phép nhé!"
Cầm tờ phiếu điểm trên tay, ryu minseok nổi cáu vo tròn nó lại.
Cậu đang ngồi ở một chiếc xích đu nhỏ, trời bỗng đổ mưa, làm minseok không kịp đi trú mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu ngấm vào điếu thuốc chưa kịp châm lửa trên tay cậu, khiến ryu minseok phát rồ.
"Mẹ kiếp, để cho tao sống yên đi!!" Cậu hét lên, ném điếu thuốc trong tay và chiếc bật lửa đi.
Cả người đều ướt nhẹp, minseok cũng không còn sức làm gì cả, đành ngồi lại xuống chiếc xích đu.
"Trời mưa cũng không biết chạy vào nhà nữa à?"
Đôi giày màu xanh nước biển quen thuộc xuất hiện trước mặt ryu minseok.
"Gì đấy..." Em ngẩng đầu lên. Là lee minhyung.
"Cậu đáng ghét thật đấy"
"Hả..." Đã cầm ô đến cho nó mà nó còn mắng mình nữa.
"Tự che cho tốt bản thân đi. Đằng nào tớ cũng ướt rồi." ryu minseok đẩy phần dù về phía bạn.
"Ồ? Vậy vì cậu đã như thế rồi nên thêm nữa cũng không sao à?"
Hiểu được ý nghĩa của câu hỏi, định mở miệng phản bác, nhưng cuối cùng, ryu minseok chỉ cắn chặt môi, không nói được lời nào.
"Cậu đi đi." ryu minseok đứng dậy, bỏ lại lee minhyung.
"Này..." lee minhyung nhíu mày, kéo bạn quay lại.
"Đừng có..." lee minhyung khựng người lại.
"Khóc nữa." Anh nhìn sang chỗ khác.
"Không có khóc mà!" ryu minseok đá vào chân bạn.
"Ừ, đi về thôi."
ryu minseok đi bên cạnh cứ lau nước mắt hoài làm lee minhyung có chút sốt ruột.
"Nghiêng ô về bên cậu chút đi" minseok khịt khịt mũi.
"Được rồi, đi nhanh lên nào." lee minhyung cụp mắt.
Đến trước nhà, ryu minseok níu tay áo bạn lại và chỉ vào trong nhà: "Vào trong thay áo đi."
"Được..." lee minhyung miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi đã thay đồ xong xuôi, ryu minseok đưa cho lee minhyung một lon coca đã bật nắp.
"Tớ nhìn thấy rồi, điểm toán và khoa học của cậu thấp hơn so với các môn khác. Sao thế?"
"Tớ không giỏi hai môn đó. Với cả... với cả lần trước nghỉ hơi lâu, không kịp ôn tập." ryu minseok thở dài.
"Thôi kì sau làm lại. Dẫu sao tổng điểm của cậu cũng đâu tệ."
"Ừ..." ryu minseok trượt dài trên ghế.
"Tớ thấy rối bời lắm." Một lúc lâu sau, em mới mở miệng.
"Tớ không muốn tha thứ cho anh ấy dễ dàng như thế, nhưng tớ không sẵn sàng để đẩy anh ấy ra."
"Tớ nên làm thế nào cho phải?"
"Vậy bắt đầu từ anh Sanghyeok đi, cậu biết đấy, anh ấy rất tốt."
"Ừ, chỉ có tớ là người xấu thôi." ryu minseok quay mặt vào trong.
"Tớ đâu có nói thế. Cậu không cần phải yêu quý anh ấy, nhưng đừng vùi dập anh ấy. Cậu không thể đặt bản thân mình lên bàn cân với bất cứ ai và bắt một người khác chọn. Như vậy mới là xấu."
"Anh Hyukkyu đã chọn cả hai và anh ấy luôn mong cậu tha thứ cho anh ấy, dù trong chuyện này chẳng có ai đúng ai sai gì cả. Còn về quyển truyện, là anh ấy có lỗi với cậu. Anh ấy không giữ kĩ món đồ mình mượn từ cậu, nên cậu giận là đúng. Nhưng cuốn truyện đã trở về bên cậu, nên hãy tha thứ cho anh ấy, được không? Chúng mình còn lời hứa đi biển với nhau mà?"
"... Tớ hết giận rồi. Nhưng cuốn truyện chỉ là một phần thôi. Lý do tớ giận là vì bức ảnh kẹp trong quyển truyện biến mất."
"Bức ảnh á..."
"Ừ, bức ảnh với người vô cùng quan trọng của tớ."
"Vậy à? Thế chụp bức khác là được mà!"
"Hâm à, người đấy..."
"Với những người quan trọng ở hiện tại của cậu cơ."
"Hả...?"
"Đi thôi!" lee minhyung kéo bạn đứng dậy.
Cả hai chạy hết một con phố dài, chạy qua nơi mặt đất vẫn còn những vũng nước mưa đọng lại, cuối cùng dừng chân trước một nhà hàng nướng.
"Vào thôi!" minhyung đẩy cửa.
"Từ từ... từ từ đã... hộc hộc" ryu minseok buông tay, thở dốc.
"Đừng chần chừ nữa, trời tối mất!" lee minhuyng đẩy cửa.
Hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào phía hai người, ryu minseok ngồi xuống ghế đối diện với kim hyukkyu. Ánh mắt trìu mến của anh chẳng thay đổi gì cả. ryu minseok luôn biết rằng hình ảnh mình lúc nào cũng phản chiếu trong ánh mắt anh. kim hyukkyu rót nước cho em, nhìn với ánh mắt mong chờ.
"Em nhận nhé." Hết biết luôn đó. ryu minseok chịu thua, nâng ly cùng mọi người.
Tối đó, ryu minseok, kim hyukkyu, kim kwanghee, choi hyeonjoon lại nằm trên tấm phản gỗ dưới tán cây chơi game với nhau.
"Nhưng theo anh thấy ấy, thằng Minhyung có vẻ để ý đến em đấy." kim kwanghee nói.
"Em biết mà. Nhưng em không thích nó."
"Ồ? Minseok tiểu thư sao mà thay đổi như chong chóng thế?"
"Thay đổi cái gì? Là trưởng thành đấy!" Em phản bác.
"Để xem có bị quật như anh Hyukkyu yêu dấu của em không nhé?" kwanghee nói đểu.
"Có thích var nhau không?" kim hyukkyu lườm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com