19.
"Mùa này là mùa gì nào? Mùa đi biển nha mọi người ơi" ryu minseok đập bàn khiến 3 đứa kia quay ra nhìn.
"Nhưng mùa này đi biển dễ gặp mưa lắm."
"Được rồi, tớ sẽ làm 100 con búp bê cầu nắng!"
"Nghỉ hè cũng đừng quên học bài đấy nhé!" Cô giáo đứng trên bục nhắc nhở.
"Yayyy!!!" ryu minseok là đứa ra khỏi lớp đầu tiên. Nó bắt đầu ồn ào trong group chat:
m.seok_yuyu
ai muốn đi mua đồ
giơ tay lên!!
k.pang_hii
không có nó thì thiếu
mà có thì thấy thừa
m.seok_yuyu
?
không nói chuyện với anh nha
Chớp mắt, ba ngày qua đi như cơn gió thoảng. ryu minseok chọn ghế ngồi bên trong, cạnh kim dongbeom. lee minhyung và mun hyeonjoon ngồi đối diện, luyên thuyên về mấy trận bóng rổ gay cấn sẽ diễn ra trong kì nghỉ hè.
kim kwanghee có chút mệt mỏi, đeo airpod vào và nhắm mắt lại. choi hyeonjoon bên cạnh không ngừng nói về các địa điểm sẽ đi với kim hyukkyu và lee sanghyeok.
"Em thích đồ truyền thống lắm, nên mình sẽ ăn ở nhà hàng này nè, nó ở cạnh biển luôn, hơi mắc một chút nhưng nghe đánh giá thì xứng đáng lắm! Hôm nay mình sẽ ở khách sạn này, ngày đầu tiên mà, chắc ai cũng mệt nên ở homestay này cho thoải mái, rồi hôm sau mình sẽ chuyển vô khách sạn gần trung tâm hơn..."
Hai anh cũng rất chăm chú lắng nghe choi hyeonjoon nói.
"Ê, lát tàu dừng xuống trạm mua bánh với tao" ryu minseok nói với sang.
"Ờ, ê mày mang nước lọc không?" choi hyeonjoon hỏi.
"Nè, mới mua hồi nãy" ryu minseok đưa qua đầu.
"Máy ảnh để trong vali mất rồi à?" ryu minseok hỏi kim dongbeom.
"Ở trong túi đeo chéo của Minhyung ấy" kim dongbeom chìa tay ra chỗ lee minhyung.
"Đây" lee minhyung mở túi đưa cho dongbeom.
Hào hứng được vài phút đầu, các anh chàng lúc này đều đã say sưa ngủ. kim kwanghee ngủ được ba giấc dậy, mở mắt ra vẫn chưa tới nơi.
'Ôi mẹ kiếp...' Anh nghĩ thầm rồi mở điện thoại lên. Mười một rưỡi, kwanghee cũng hơi đói rồi.
Trạm dừng tiếp theo, anh cầm ví dậy rồi xuống tàu.
Không khí trong lành khiến kwanghee cảm thấy sảng khoái, mua ba bịch snack rồi định bụng quay lại tàu.
"Anh ơi" Giọng một cô gái vang lên từ phía sau anh.
"Vâng?" kim kwanghee quay người lại.
"Có thể cho tớ xin thông tin liên lạc được không ạ?" Vành tai cô ấy đỏ lên.
"Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi." Anh thu tay về.
"À vâng, em cảm ơn ạ..."
kim dongbeom chứng kiến hết cảnh này, lựa chọn giả vờ đi ngủ khi kim kwanghee trở về ghế ngồi ngay đằng sau cậu.
'Buồn quá nhỉ, phải là cô gái tuyệt vời đến thế nào mới có thể ở bên cạnh anh ấy?' Cậu thầm nghĩ trong khi nhắm mắt.
Cuối cùng họ cũng tới đích đến của chuyến đi. kim hyukkyu và kim kwanghee lên phòng thay đồ đơn giản, ryu minseok và choi hyeonjoon xịt khử mùi quần áo, chỉnh trang tóc tai, lee minhyung và mun hyeonjoon nghịch bi a, lee sanghyeok ngồi đọc sách và kim dongbeom nhắm mắt suy nghĩ.
Có lẽ do đi đường mệt đã ảnh hưởng tới khẩu vị của kim hyukkyu. Hơn mười hai giờ trưa, cũng không ai có tâm trạng phơi nắng, họ quyết định trở về nghỉ ngơi.
minseok - hyeonjoon - dongbeom - hội người đam mê chụp choẹt đang nghía xem quán cà phê họ chọn nên mặc đồ nào, 5 người còn lại đang tụ tập trong phòng hyukkyu và kwanghee để chơi bài.
"Lật bài!" choi hyeonjoon đập mạnh lá bài xuống.
"Màu tím, màu tím!" lee sanghyeok nhắc mun hyeonjoon.
"Em muốn màu cam!" mun hyeonjoon đánh xuống.
"Đổi màu! Màu xanh lá!" lee minhyung đặt bài xuống.
"Tao cấm thằng Hyukkyu!"
"Cấm hai lượt Hyeonjoon Choi!!"
"Ê không vui nha ba" choi hyeonjoon giãy đành đạch.
Cuối cùng, ai trở về phòng nấy.
kim hyukkyu sắp xếp lại đồ đạc, mở điện thoại lên.
Tin nhắn gửi đến có nội dung: "Chờ con về, bố có chuyện muốn nói với con."
kim hyukkyu nheo mắt, khó chịu tắt điện thoại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Người ta thường nói, trong mơ cái gì cũng có. Vì vậy, kim hyukkyu gặp lại mẹ. Mẹ trông như chưa từng thay đổi kể từ khi họ xa nhau.
"Tại sao mẹ lại trở về trong giấc mơ của con lúc này?"
Mẹ chỉ ngồi đó, lạnh lùng nhấp từng ngụm trà.
"Mẹ."
"Con vẫn lắm mồm như thế."
"Nếu mẹ không có gì để nói, vậy con phải đi đây." Nếu không con sẽ đau lòng chết mất.
"Hãy luôn trung thành với chính bản thân con, dù cho mẹ chưa bao giờ thật lòng ủng hộ con."
"Con luôn như thế, không cần mẹ phải nhắc."
kim hyukkyu choàng tỉnh.
Bố mẹ không thương nhau. Và cũng chẳng thương đứa con đó.
"Tao đúng là kết tinh của bất hạnh, Kwanghee."
"? Gì vậy trời." kim kwanghee bỏ điện thoại xuống, sờ trán kim hyukkyu.
"Đừng nói linh tinh nữa." Bạn thở dài, vỗ vai hyukkyu.
Ba giờ chiều, cả đoàn tới quán cà phê được choi hyeonjoon chọn kĩ lưỡng.
Họ chụp vài bức ảnh tập thể rồi tự tách nhau ra chụp riêng.
kim kwanghee cùng kim hyukkyu đi dạo vòng quanh, nhưng kim hyukkyu vẫn liên tục thở dài.
lee sanghyeok vì thế cũng rầu rĩ theo.
Sau bữa tối bbq ở homestay, lee sanghyeok rủ bạn đi dạo vòng quanh chỗ ở.
"Hyukkyu này."
"Ơi"
"Tớ thật sự cũng không biết nên mở lời thế nào..."
"Cậu cứ nói đi!"
"Ừm, vậy thì... Tớ... tớ... tớ thật sự...!" lee sanghyeok đột ngột đứng lại.
"Nếu có thể, tớ có thể có cơ hội được thấu hiểu cậu không? Tất cả những điều cậu bắt gặp hàng ngày, điều làm cậu vui, điều làm cậu khóc...! Tớ đều muốn được nghe cậu kể! Vậy nên... vậy nên...!"
"Ừ! Tất nhiên rồi!" kim hyukkyu ngắt lời bạn.
"Vậy tại sao cả chiều nay cậu cứ buồn bã thế...?"
"À, bé chó tớ nuôi mới bị bệnh nên tớ hơi buồn thôi" kim hyukkyu cụp mắt.
"Ồ..." lee sanghyeok thở phào.
"Cậu tưởng chuyện gì to tát lắm hả?" hyukkyu bật cười.
"Không, không đâu. Tất cả những gì khiến cậu suy nghĩ, đối với tớ đều là to tát!" lee sanghyeok thành thật.
"...Ừm" kim hyukkyu hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng có thể mỉm cười.
hyukkyu trở về phòng, không thấy kwanghee đâu nên sang tìm minseok và hyeonjoon.
"Kwanghee không ở đây à?" Anh đẩy cửa vào.
"Không ạ. Chắc đang hút thuốc?"
"Ùm ùm... Mai mấy giờ dậy đấy?"
"Tám giờ ạ! Ăn sáng xong là 9 rưỡi rồi đi mua sắm nè"
"Được rồi." kim hyukkyu ngả lưng xuống giường.
kim kwanghee đang định thanh toán bao thuốc lá, đột nhiên kim dongbeom bước vào. Anh liền trả lại kệ và ra hiệu im lặng cho chủ quán.
"Anh cũng đi mua đồ ạ?" dongbeom hỏi trước.
"Ừ, mua kem với thạch. Em thích vị gì?"
"Em muốn ăn kem cá" kim dongbeom lấy trong thùng ra.
kwanghee thấy em mua đèn pin bèn lấy làm lạ.
"Anh về trước nhé, em đi dạo chút." kim dongbeom đi về hướng ngược lại.
"Anh đi với em." kim kwanghee cất bước theo sau.
"Thôi... không cần đâu ạ, em tự đi được, thật đấy anh ơi..." Không cho anh cơ hội nói tiếp, kim dongbeom chạy thục mạng đi mất.
"Trời ơi... mọi người mà thấy thì chết mình mất..." kim dongbeom vật vờ trên bãi cát, tìm kiếm chiếc ví nhỏ.
"Đây rồi!" Cậu reo lên.
Mở ví ra, bên trong vẫn còn nguyên vài món đồ vật.
"Dongbeom!"
kim dongbeom vừa bước lên đường ven biển thì nghe được tiếng gọi lớn.
Cậu nhìn qua lại nhưng không thấy ai. Xem đồng hồ, đã hơn mười giờ tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com