23.
"Chậc chậc..." kim kwanghee tặc lưỡi.
"Đừng có cái kiểu đấy nhé. Mày cũng thế còn gì." kim hyukkyu lườm bạn.
"Tao thế hồi nào?"
"Ừ, mày không thế. Cúp rơi vào đầu nó thì mày xuống hẳn y tế bôi thuốc cho nó. Nó học không tốt thì mày phụ đạo nó. Nó chơi game không giỏi thì mày nhường nó. Nó ốm thì mày mò đến tận nhà nó. Nó làm rơi đồ thì mày đứng chờ nó tìm giữa đêm..."
"Thôi câm đi thằng già."
"Chó chê mèo lắm lông thôi mà?"
Dừng lại một lúc, kim hyukkyu nói: "Tao sẽ chẳng bao giờ nghĩ tao có ngày hôm nay. Vì vậy cho đến khi thực sự phải đối mặt với Sanghyeok theo cách tàn nhẫn nhất, cho dù tao có cố gắng thế nào, tao vẫn rất đau." kim hyukkyu gạt đi giọt nước long lanh trên khoé mắt.
kim kwanghee im lặng, không nói tiếp.
ryu minseok đã rất cố gắng tránh mặt lee minhyung. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu vẫn mong muốn cậu ấy sẽ đến bên vỗ về cậu. Không cần làm gì cả, nhưng lee minhyung vẫn khiến ryu minseok cảm thấy đã nhận một cái tát thật đau từ đối phương. Có lẽ vì vốn dĩ, lee minhyung chưa bao giờ để ý đến cậu.
ryu minseok đã luôn nghĩ nó không đau đến thế. Và ngay khi cậu gần quên được, hắn lại tiến tới.
"Tớ chia tay Yujeong rồi."
"Tớ không có thời gian deep talk với cậu đâu nhé."
"Trước đây cậu bảo rằng hãy nói với cậu còn gì."
"Bây giờ thì khác rồi. Mà dù gì cậu cũng quay về bên cậu ấy thôi."
"Còn sớm để khẳng định đấy."
"Tớ đi trước đây." ryu minseok phải rời đi.
lee minhyung giống như chất gây nghiện, và ryu minseok đủ tỉnh táo để biết mình cần rời bỏ nó. Nhưng giống như việc cậu nghiện thuốc lá, không dễ gì mà từ bỏ nó.
Hôm nay lee minhyung bận nên chỉ có mun hyeonjoon đi chơi bóng rổ cho trường.
ryu minseok và kim dongbeom dù đã ngồi trong bóng râm vẫn không khỏi thấy nóng, hai đứa tranh nhau cái quạt điện nhỏ xíu.
"Làm ơn tập trung dùm tui cái đi" mun hyeonjoon vơ vội lấy chai nước lạnh.
"Rồi rồi, cố ghi được mười quả nha."
Chờ mun hyeonjoon về nhà tắm qua một lượt, sau đó ba đứa đi cà phê ở gần nhà nó.
"Sao cậu với Lee Minhyung cùng là trai bóng rổ mà khác nhau thế nhỉ." ryu minseok dùng ống hút chọc mấy cục trân châu.
"Khác chỗ nào cơ? Khác chỗ tớ đẹp trai hơn ấy hả?" mun hyeonjoon cười tự mãn.
"Ý nó là khác chỗ không có nhiều gái ấy nhé" kim dongbeom cười đểu.
"Mà, thực ra là tại vì người Hyeonjoon thích đang du học ở một nơi rất xa rồi." kim dongbeom trả lời hộ bạn luôn.
"Ồ? Nhất kiến chung tình thế cơ đấy?"
"Chả thế~. Ai như cái thằng Minhyung. Trông như nó chưa thật sự yêu ai bao giờ í."
"Ùm ùm... Tưởng có Yujeong?"
"Khiếp, cả ngày chỉ có chia tay rồi quay lại, thế mà gọi là yêu cũng tài."
"Mà con nhỏ kia cũng kì kì sao á. Kiểu tự mãn vl vì yêu được thằng Minhyung xong suốt ngày đá nó rồi lè nhè quay lại."
"Chắc trả nghiệp đấy." ryu minseok bật cười.
Chúng nó vừa ngồi được một lúc thì ryu minseok nhận được điện thoại của kim kwanghee.
"Sao thế?"
"Đến nhà Hyeonjoon đi, mua cho anh ít đồ ăn bổ sức khoẻ nữa!"
"Gì vậy..." ryu minseok hoang mang đứng dậy, vơ vội chiếc ví trên bàn rồi chào hai đứa bạn ra về.
"Bệnh hay gì thì cũng phải vào viện chứ...!" ryu minseok mở sầm cửa nhà bạn, lao vào với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay.
choi hyeonjoon đang nằm ngủ, nhưng trông hơi xanh xao.
"Sao thế?"
"Bị choáng rồi ngất, gọi anh đến đưa về. Ngồi đi." kim kwanghee nói.
"Hay thiếu máu? Tiền đình?"
"Chắc vậy. Bố mẹ nó tối mới về cơ."
"Ò ò. Hyukkyu đâu?"
"Đang đi học thêm. Không nghiêm trọng nên nó không về ngay. Tý nó qua."
"Mà hội thao anh đăng kí môn gì đấy?"
"Chạy 400m"
"Ờ hớ, cũng vừa sức nhỉ."
"Còn em?"
"Em không. Em làm trong ban tổ chức mà."
"Kinh, sướng nhể."
Hai người bàn chuyện được một lúc thì choi hyeonjoon tỉnh dậy.
"Chỉ việc ăn với học mà cũng bệnh ngất được nữa, chịu ông đấy." kim kwanghee vỗ vai nó.
"Chả biết sao. Nhưng mà em đỡ rồi. Có gì ăn không?"
"Này." minseok đưa hộp bánh cho bạn.
"Chờ anh Hyukkyu đến, em muốn báo một việc quan trọng."
"Gì nghiêm trọng dữ mầy?"
"Haha..."
"Em sẽ chuyển tới Gwangju học."
"Hả?" kim hyukkyu trố mắt nhìn.
"Bố mẹ em chuyển công tác tới đó."
"Sao lại gấp thế?"
"Vâng, em cũng mới được biết hôm qua. Với cả thông báo thế thôi, ngồi tàu điện vài tiếng là tới í mà. Có gì cứ gọi điện thoại cho em, tụ tập thì em đi tàu đến là được." choi hyeonjoon cười.
"Khi nào thì đi?" kim kwanghee hỏi nhỏ.
"Giữa tháng. Bố mẹ em chuẩn bị rút học bạ rồi."
ryu minseok thở dài.
"Mặc áo vào đi, tao dẫn đi ăn ngon." Nó vỗ vai bạn.
"Không nghĩ ngày này đến sớm thế đâu." ryu minseok không ngăn được tiếng thở dài.
"Thôi nào. Lên đại học lại học cùng nhau nhé." choi hyeonjoon choàng vai bạn.
kim hyukkyu đi sau chợt khựng lại. Liệu anh có thể có cơ hội một lần nữa học cùng chúng nó hay không?
choi hyeonjoon là đứa duy nhất không nghiện thuốc lá. Nhiều lúc, nhìn ba người kia stress hút thuốc thì ngầu thiệt ngầu, còn cậu lúc stress chỉ biết hút trà sữa.
Đêm càng muộn, bầu không khí càng trùng xuống.
"Muộn rồi, về thôi." kim kwanghee dập tắt điếu thuốc, lên tiếng trước.
"Về thôi." ryu minseok theo sau anh.
kim hyukkyu ra khỏi quán nước cuối cùng. Cả ba tiễn choi hyeonjoon vào nhà rồi cùng nhau trở về.
"Em đã nghĩ là em qua cái tuổi buồn vì chia ly lâu rồi. Thế mà vẫn thấy trống vắng quá."
"Làm gì có tuổi nào không buồn vì chia xa hả mày?"
"Ừm ừm."
"Vào nhà đi anh" ryu minseok và kim kwanghee nhắc nhở kim hyukkyu.
"Hả... À, ờ" kim hyukkyu lỡ đi quá nên phải quay lại, sau đó đẩy cửa vào nhà.
Nhìn bóng lưng của cậu lại khiến kim kwanghee dấy lên dự cảm chẳng lành.
ryu minseok vẫn một mực buồn bực, chán nản đá từng hòn đá trên đường đi.
"Em cứ như thế sẽ làm Hyeonjoon càng buồn đấy."
"Chứ anh bảo em phải lờ đi à?" ryu minseok dừng bước.
"Không phải thế. Nhưng em có thể chọn cách nhẹ nhàng nhất để đối mặt mà."
"Em không thể. Em chưa hề sẵn sàng để đối mặt." minseok nghẹn ngào nói.
"Minseok. Em là đứa hay thể hiện cảm xúc. Đừng cứ để điều đó ảnh hưởng tới em."
"Em không được phép buồn sao?"
"Nín đi." kim kwanghee bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com