26.
kim kwanghee giành được giải nhất, là chiếc ghim cài áo hình cá sấu bằng bạc.
lee sanghyeok giành giải ba, phần thưởng là ba chú gấu bông trong bộ phim "Chúng tôi đơn giản là gấu" (vì lee minhyung thích chúng.)
"Đáng lẽ mày phải cho tao cái ghim ấy chứ." kim hyukkyu khều.
"Gì? Tại sao?"
"Vì tao giúp mày mà?"
"Mơ hả cưng"
"Mà giải nhì là thưởng cái gì ý nhỉ?"
"Móc treo điện thoại ngôi sao mạ vàng." ryu minseok trả lời.
"Ồ."
"Tối nay ăn gì nhỉ?"
"Tacos được không?"
"Ừm ừm"
"Gọi Hyeonjoon chưa?"
"Đang."
"Tối nay em qua nhà anh ngủ nhá?" choi hyeonjoon hỏi trong lúc ăn.
"Ừ." kim hyukkyu thuận miệng trả lời.
"Em nữa!" ryu minseok giơ tay.
"Ừm ừm."
"Còn anh Kwanghee?" Nó quay sang nhìn người bên cạnh.
"Tha cho tao đi." kim kwanghee trả lời.
Cuối cùng, trước sự nằng nặc một hai của hai đứa, kim kwanghee đành nằm xuống sàn nhà lót thảm bông phòng kim hyukkyu.
"Vậy là mày không phải đi học nữa đúng không?"
"Ừ, tao cắm net cả ngày. Sướng bỏ mẹ."
"Thế mai đến trường tao đi!" ryu minseok bật dậy.
"Này này" kim hyukkyu nằm trên giường nói vọng ra.
"Anh, một hôm thôiiii"
"Được rồi, nhưng Hyeonjoon phải ngồi yên trong phòng hội học sinh trong giờ học."
"Em đồng ý!!" choi hyeonjoon reo lên.
Sáng hôm sau, choi hyeonjoon mượn đồng phục của kim hyukkyu rồi lên xe cùng ba người còn lại đến trường.
Chuông vào học reo ing ỏi khắp mọi nơi, cuối cùng cậu ngồi bơ vơ trong phòng hội học sinh.
Chuông kết thúc tiết một vừa cất lên, cửa phòng đã bị ai đó kéo ra. hyeonjoon tưởng mọi người đến chơi liền quay lại nhìn.
"Ơ..." park dohyeon lên tiếng.
"Chào cậu..." choi hyeonjoon lí nhí.
"Cậu là bạn của anh Hyukkyu với Minseok nhỉ?"
"Ừa, xin hãy giữ bí mật giúp tớ nhé" choi hyeonjoon ra hiệu bí mật.
"Ừ." dohyeon để tập giấy lên bàn làm việc rồi ra ngoài.
Hết tiết hai, dongbeom, minhyung và mun hyeonjoon cùng nhau đến phòng hội học sinh để chơi với choi hyeonjoon.
"Hả? Cậu sắp chuyển đi á? Sao đột ngột thế..." kim dongbeom hơi bất ngờ.
"Ừ, bố tớ chuyển công tác. Giữa tuần sau tớ đi rồi."
"Tớ sẽ tổ chức tiệc chia tay thật lớn cho Hyeonjoon nhé." kim dongbeom nắm lấy tay bạn.
lee minhyung chỉ thở dài đầy bất lực, vỗ vai bạn mấy cái.
"Yên tâm, sau này có thời gian tao vẫn về đây mà, còn học đại học ở đây nữa." choi hyeonjoon cười.
Tiệc chia tay tổ chức rất hoành tráng, sau đó choi hyeonjoon từ chối ngủ cùng họ.
Sau này hỏi lại, nó bảo rằng sợ không nỡ đi.
Cuối cùng, ngày choi hyeonjoon lên đường tới một thành phố mới cũng đã đến.
Cả ba người đều nghỉ học đến tiễn bạn đi.
"Chờ tao, Minseok. Nhất định tao sẽ trở về." choi hyeonjoon nói trong lúc ôm chặt ryu minseok.
"Nói được làm được đấy nhé. Nhưng không về được thì đợi tao tới tìm mày" ryu minseok sụt sịt.
"Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ. Hạnh phúc với lựa chọn của mình nhé." choi hyeonjoon ôm lấy kim hyukkyu.
"Em cũng thế." Anh mỉm cười dịu dàng.
"Anh Kwanghee." choi hyeonjoon dang hai tay ra.
"Chúc anh hoàn thành giấc mơ đỗ đại học Seoul nhé. Chờ em ở đó."
"Được. Đến nơi thì nhắn. Khởi hành thuận lợi nhé." kim kwanghee xoa đầu nó.
choi hyeonjoon kéo vali theo hướng bố mẹ nó rời đi để lên tàu.
Họ đứng đó cho đến khi nó đi hẳn, sau đó mới đồng loạt thở dài.
"Đi làm chút nước nôi gì đi." kim kwanghee choàng vai ryu minseok.
kim kwanghee trở về nhà, nằm gọn lên sofa rồi bắt đầu suy nghĩ. Tất cả những kí ức cùng với choi hyeonjoon lướt qua đầu anh tựa như thước phim tua nhanh.
Xem nào, ngày đầu tiên gặp nó là khi ryu minseok và choi hyeonjoon đánh nhau ngày đầu tiên ở trường cấp hai, sau đó vào bệnh viện nhà anh để sơ cứu.
Anh đã dặn dò choi hyeonjoon rằng đừng dây vào ryu minseok, chỉ tổ rước hoạ vào thân. Thằng nhóc 12 tuổi khi ấy nói rằng nó sẽ luôn phản kháng nếu ryu minseok cứ đụng đến nó.
Những ngày sau đó, nghe minseok kể rằng mẹ của choi hyeonjoon đã nấu cho nó một bữa cơm đơn giản vào ngày đầu tiên ryu minseok bỏ nhà vì phản đối quyết định tái hôn của bố.
Sau đó, kim hyukkyu được biết choi hyeonjoon là họ hàng xa bên ngoại của mình, từ đó, họ đi tới đâu cũng thường đưa cậu theo. Giữa một đám con nhà giàu lêu lổng, cậu ta vẫn cứ như một đoá hoa sen thuần khiết, chính trực.
Cuối cùng, ngày họ chia ly đến. kim kwanghee luôn tự vượt qua nỗi buồn đó bằng cách nghĩ đến thời khắc tái hợp. Và anh sẽ chẳng nghĩ được rằng để sẵn sàng cho sự tái hợp, họ sẽ mất tận 3 năm.
Giữa tháng 8 mát mẻ, kim hyukkyu đang gấp rút ôn tập tiếng anh để chuẩn bị nộp hồ sơ du học.
"Anh, chút nữa đi chơi điii" ryu minseok không hay biết gì, thi thoảng lại gọi điện làm phiền anh.
"5 giờ nhé, anh đang học."
"Oki"
Rồi thi thoảng, kim hyukkyu lại bắt gặp lee sanghyeok ngồi một mình trong thư viện, và cậu cố lờ nó đi, chọn một góc khuất khác để ngồi.
Nhà hát nơi lee sanghyeok thi thoảng sẽ đệm đàn ở đó, kim hyukkyu cũng sẽ thi thoảng bịt kín bưng đến nghe nhạc.
Quán ăn nơi họ từng ngồi cùng nhau, kim hyukkyu sẽ ngồi ăn một mình ở đó mỗi khi có thời gian vào cuối tuần.
Có đôi lúc, hyukkyu cũng chẳng biết bản thân đang chờ cái gì nữa. Nhưng cậu sắp hết thời gian rồi.
"Anh." choi hyeonjoon đặt balo đựng đồ xuống ghế bên cạnh, ngồi vào bàn.
"Sao thế?" Cậu hỏi.
"Hết năm nay, anh sẽ sang Úc." Anh đặt ly nước xuống, vào thẳng vấn đề.
"Hả?" choi hyeonjoon như chưa tin vào tai mình.
"Anh sẽ đi du học." kim hyukkyu chậm rãi nhắc lại.
"Anh. Sao đột ngột thế? Anh đi bao lâu? Không định cư đâu, phải không?"
"Anh không biết nữa. Nghỉ lễ tết anh vẫn sẽ về."
"Chỉ là em quá bất ngờ thôi..." choi hyeonjoon cụp mắt.
"Hyeonjoon, ngoài em ra, anh không còn ai để tâm sự, xin em đừng nói cho Minseok và Kwanghee."
"Thế anh định bao giờ nói? Bây giờ đã là tháng 9 rồi!" choi hyeonjoon phản đối.
"Tháng sau, vào sinh nhật anh."
"Anh..." choi hyeonjoon mím chặt môi.
"Giữ bí mật cho anh nhé. Ăn đi." Anh đẩy phần đồ ăn ra trước mặt nó.
kim kwanghee cảm thấy mọi thứ cứ kì lạ theo cách nào đó. Ví dụ như kim hyukkyu chăm học tiếng anh quá mức?
"Mày có chuyện gì giấu tao phải không?"
"Không nhá."
"Đừng có bốc phét với tao đê."
"Thật mà.
"Thật không? Đừng để tới lúc lòi ra, liệu hồn đấy."
"Ừ ừ, biết rồi ông cố ơi."
kim hyukkyu khẽ thở phào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com