27.
lee sanghyeok vẫn luôn lén nhìn kim hyukkyu mỗi khi cả hai chạm mặt hoặc là ở gần nhau.
Dẫu biết cậu ta là kẻ mang đến đau khổ cho mình, anh vẫn không ngăn được ánh mắt luôn muốn dõi theo người ấy.
"Cả lớp xuống sân học thể dục đi nào!" Lớp trưởng nói lớn.
"Ai ra cuối tắt đèn tắt quạt nhá!" kim hyukkyu chạy vọt ra ngoài. Cuối cùng, lee sanghyeok là người tắt điện.
"Thầy trả điểm đây. Gangwon, 24 điểm, thấp nhất lớp."
Cả lớp cười ồ lên.
...
"Sanghyeok, 89 điểm."
lee sanghyeok rời khỏi chỗ ngồi, lên bục nhận bài.
"Người cuối cùng, 92 điểm."
Cuối cùng cũng đến lượt kim hyukkyu đứng dậy lên nhận bài.
"Các em phải noi gương Hyukkyu nhé, con ngoan trò giỏi trong truyền thuyết đấy!" Thầy cười tự hào vỗ vai cậu.
"Ừm ừm, làm con nhà người ta có mệt không thế, hội trưởng hội học sinh?" kim kwanghee kháy đểu.
"Không mệt đâu nhé, bạn học Kim ơi. Chắc có mình mày mệt à"
"Đi ăn đi." kim kwanghee khoác vai bạn trên đường về.
"Học rồi."
"Học gì giờ này? Giờ ăn cơm mà???"
"Mới đổi lịch."
"Khiếp, tao tưởng mày muốn trở thành nhà khoa học không đấy..." Anh bỏ tay ra khỏi người bạn.
Ngay cái lúc lee sanghyeok nghĩ rằng có lẽ cả đời về sau chỉ có thể nhìn cậu như người lạ mà sống, thì anh được biết tin kim hyukkyu sẽ đi du học từ lee minhyung. Vậy là ngay cả tư cách nhìn anh cũng không có.
Vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của kim hyukkyu, ryu minseok, kim kwanghee và choi hyeonjoon đã tổ chức một buổi tiệc linh đình.
"Quà của em đây! Chúc anh tuổi mới luôn như ý, đạt thêm nhiều thành tựu trong con đường học vấn." ryu minseok đưa cho anh.
"Anh cảm ơn." kim hyukkyu nhận lấy món quà được bọc cẩn thận.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, đồng nghĩa với sinh nhật kim hyukkyu kết thúc.
"Anh có chuyện này muốn nói." kim hyukkyu để gọn bát đĩa sang một bên.
"Sao thế? Cảm động quá rồi hả?" kim kwanghee cười.
"Cuối tháng mười hai, tao sẽ đi du học ở Úc." Anh nắm chặt tay.
"Hả?" Nụ cười trên môi ryu minseok cứng đờ.
"Anh sẽ đi du học. Có ngày trở về hay không, anh cũng không dám chắc chắn."
"Mày đang nói gì thế? Qua ngày sinh nhật rồi nhé, tao không nương tay đâu."
"Tao xin lỗi, Panghee."
"Anh nói cái gì đấy? Sao mày không nói gì, Hyeonjoon? Mày với anh ấy hùa nhau đùa đúng không?" ryu minseok cố gắng lay người choi hyeonjoon.
"Mày đã biết trước rồi à..." Giọng ryu minseok run lên từng hồi, trong chớp mắt, nó rơi thẳng xuống đáy vực.
choi hyeonjoon quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào ai.
"Muộn rồi, mọi người về dần nhé." kim hyukkyu đứng dậy.
"Tại sao không nói sớm hơn?" kim kwanghee giữ tay kim hyukkyu lại.
"Tao sợ mày buồn."
"Nhưng mày không nói với tao, tao còn buồn hơn. Sao mày giấu chuyện quan trọng như thế? Đáng lẽ tao phải nhận ra sớm hơn..."
"Ngủ ngon nhé, tao về trước đây."
ryu minseok nhìn theo anh và mấp máy môi như định nói gì đó, cuối cùng lại thôi.
"Về thôi, Minseok." choi hyeonjoon vỗ lưng bạn.
"Anh Kwanghee, về thôi nào." Cậu đứng dậy.
Nhưng hai người vẫn cứ ngồi yên ở đó, không động đậy nổi.
Những ngày sau đó, họ đều cố tỏ ra bình thường khi ở cùng nhau.
Nhưng ryu minseok không giấu nổi vẻ buồn bã khi ở với dongbeom.
"Sao thế?" kim dongbeom đưa cho bạn một hộp sữa.
"Dongbeom à, anh Hyukkyu sắp đi du học rồi. Kiểu như, thật lòng mà nói, anh ấy đi là tốt. Chỉ là tớ cảm thấy trống rỗng thôi."
"Đương nhiên du học là tốt." kim dongbeom gật gù.
"Nhưng tớ tin sau khi hoàn thành chương trình học, anh Hyukkyu sẽ về Hàn Quốc thôi."
"Nhỉ?" ryu minseok đứng thẳng dậy, phấn chấn trở lại.
"Hãy làm tiệc chia tay thật hoành tráng nhé." kim dongbeom cười.
Ngày 22 tháng 12, lễ Noel chuẩn bị đến như thường lệ.
lee sanghyeok đang ngồi trên sofa, đắp chăn và đọc cuốn sách ưa thích.
"Anh, anh biết tin gì chưa?"
"Tin gì đấy?"
"Anh Hyukkyu hình như sắp đi du học."
"Đi đâu?" lee sanghyeok cố nói tông giọng bình thường nhất có thể, nhưng đôi tay đang run rẩy của anh đã bán đứng anh.
"Úc, mấy hôm nữa thôi."
"Sao gấp thế?"
"Do mình biết muộn ấy. Hôm sinh nhật anh ấy đã nói với Minseok và anh Kwanghee rồi."
lee sanghyeok gấp sách lại, nằm yên tĩnh một lúc.
Sanghyeok_lee
có thời gian gặp nhau một chút không?
ilkyu_2310
có chuyện gì không?
Sanghyeok_lee
gặp rồi nói
kim hyukkyu tắt điện thoại. Cậu cũng đoán được lí do lee sanghyeok hẹn cậu ra rồi.
"Giáng sinh vui vẻ nhé." kim hyukkyu nói khi vừa chạm mặt lee sanghyeok.
"Cậu sắp đi du học à?"
"Ừ."
"Tớ..." Khi nhận được lời xác nhận của kim hyukkyu, lee sanghyeok lại chẳng biết nói gì hơn.
Cuối cùng, anh lấy từ áo ra một chiếc nhẫn.
"Quà sinh nhật muộn của cậu."
kim hyukkyu nhìn chiếc nhẫn, không thôi chần chừ.
"Nhận đi. Là quà đáp lễ mà. Cậu cũng đã tặng tớ quà sinh nhật, phải chứ?"
"Có lẽ chúng ta thật sự hết duyên rồi. Cậu ở lại mạnh khoẻ nhé." kim hyukkyu thở dài, đút chiếc nhẫn vào túi áo khoác.
"Liệu cậu có giây phút nào thật sự có tình cảm với tớ không?"
"Xin lỗi nhé." kim hyukkyu đứng dậy.
"Tớ chờ cậu." lee sanghyeok nói chắc nịch.
"Cậu sẽ hối hận đấy." kim hyukkyu gửi cho cậu một dãy số điện thoại.
"Đây là một trong những kẻ đã đánh cậu trong con ngõ hôm đó, phải không?"
"Sao cậu lại...?"
"Do tôi đưa đến đấy. Do tôi ném đá giấu tay, trước mặt cậu thì chạy đến viện thăm cậu, sau lưng cậu thì cho người đánh cậu đấy. Đã hài lòng chưa? Hay phải đến tận lúc tôi cho cậu vài quả đấm thì cậu mới sáng mắt ra? Đừng đeo bám tôi nữa, cậu phiền thật đấy." Anh không muốn người ấy có bất cứ hi vọng nào với mình.
"Còn cái nhẫn này, tôi xin phép vứt đi nhé." kim hyukkyu lấy chiếc nhẫn ra từ túi áo, thẳng tay ném xuống con sông nhỏ rồi đi mất.
lee sanghyeok đứng chết lặng tại chỗ, một hồi lâu sau mới lủi thủi trở về nhà. Lần cuối họ gặp nhau trôi qua như thế.
Cả ryu minseok và kim kwanghee đều nói không biết gì về vụ này. Tuy trông lời nói của họ không đáng tin lắm, nhưng nếu họ không nói, anh cũng chẳng biết phải làm gì.
sanghyeok_lee's story
Khi trời ngưng mưa
Người ta thấy cái ô thật phiền phức.
Ngày lễ giáng sinh, người ở bên gia đình, người vui chơi với bạn bè.
kim hyukkyu check lại vé máy bay, sau đó đi vòng quanh căn nhà lớn.
Hơn mười giờ, ryu minseok và kim kwanghee đứng trước nhà kim hyukkyu.
"Đi thôi." Từng lời nói của kim hyukkyu đều mang theo làn khói lạnh lẽo.
Họ tới chùa cầu phúc, bởi năm sau không còn có thể cùng nhau đi chùa đầu năm nữa rồi.
"Hạnh phúc anh nhé." ryu minseok ôm anh thật chặt.
"Khó khăn thì gọi cho tao." kim kwanghee cũng ôm lấy kim hyukkyu.
"Em chờ anh về." choi hyeonjoon cười.
Bốn người ôm nhau thật chặt, sau đó kim hyukkyu quay người đi về phía trước.
ryu minseok vội vàng đi tới khu vực hút thuốc, ngón tay run rẩy châm điếu thuốc.
kim kwanghee ôm em một cái thay lời an ủi.
"Lần này ở đây mấy ngày đấy, Hyeonjoon?" Anh hỏi.
"Chắc 1 tuần ạ. Chỗ em nghỉ đông sớm hơn ở đây nhỉ."
"Ừ, tới nhà anh ăn một bữa nhé."
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com