28.
Kì nghỉ đông tới vội vàng hệt như cách kim hyukkyu rời đi vội vàng.
lee sanghyeok như kẹt lại đêm hôm đó, thi thoảng lại vô thức đi đến bờ sông ngày ấy.
"Anh, đừng buồn nữa." lee minhyung không đành lòng.
"Anh không buồn, thật đấy." lee sanghyeok cười.
"Không buồn là nói dối chứ. Nhưng từ khi anh ấy thực sự rời đi, tao mới thấy thật trống trải. Insta dừng lại ở đoạn tin nhắn một tuần trước, tao cũng chẳng biết nên nói gì." ryu minseok đứng ngoài ban công với choi hyeonjoon.
Tết đến, nhưng xuân chưa về. Đi chùa đầu năm với kwanghee, sau đó đi ăn với nhau, và đi về. Những hôm sau sẽ thi thoảng đi với hội dongbeom, và nhớ về anh hyukkyu.
Lên năm hai, park dohyeon trở thành hội trưởng hội học sinh, ryu minseok trở thành hội phó. Thi thoảng ngó qua nhà thể chất, lee minhyung và mun hyeonjoon vẫn miệt mài tập luyện. Đội trưởng đội bóng rổ là một đàn anh năm ba, thay thế no taehae sau lần bị kim hyukkyu dạy cho biết tại sao nước biển lại mặn.
Vào năm học mới, lee sanghyeok trở thành người đứng đầu toàn khối, lấp đi chỗ trống kim hyukkyu để lại.
kim kwanghee thi thoảng lại đi thư viện một mình, tới phòng hội học sinh một mình. Trên hành lang dài đằng đẵng, không có kim hyukkyu thật cô đơn.
'Hôm nay trời lạnh thật đấy.' kim hyukkyu thầm nghĩ.
Tới trường, về nhà. Một chuỗi ngày dài lặp lại.
Mới đầu, cậu còn thấy mới mẻ. Nhưng từng ngày trôi, kim hyukkyu bắt đầu nhớ mọi người.
Trước ngày thi đại học một ngày, lee sanghyeok đăng một hình ảnh lên story.
"Có người yêu rồi à." kim hyukkyu tắt điện thoại, không có gì mấy.
kim kwanghee thì ngược lại. Trước kì thi đại học ba ngày, bố mẹ anh phá sản.
Cho dù anh có đỗ đại học Seoul, họ cũng không còn đủ năng lực tài chính cho anh học.
Cuối cùng, kim kwanghee trượt nguyện vọng một.
ryu minseok từng chất vấn anh rằng tại sao không nói với nó. Nó thề rằng có thể nuôi anh cả đời.
Nhưng em ơi, anh không có mặt mũi nào để gặp em. Anh là người phản bội lời hứa của chúng ta. Một năm sau, nó sẽ là đứa trẻ tràn đầy tự tin bước qua cổng đại học Seoul. Còn anh chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn nó thành công.
Một năm trôi qua, kim hyukkyu không về lần nào. lee sanghyeok chia tay người con gái anh quen cuối xuân năm ngoái.
ryu minseok - giờ đây là hội phó hội học sinh, đang thở dài trong văn phòng hội học sinh.
"Dạo này cậu không chơi với bạn từ trường x nữa à? Cái cậu cao cao ấy." park dohyeon ngồi ở ghế hội trưởng hội học sinh, hỏi chuyện.
"À, nó chuyển sang thành phố khác học lâu rồi."
"Thế à."
"Nhưng lên đại học nó sẽ về đây học."
"Ừ."
Cuộc sống năm ba thực sự có nhiều điều đảo lộn. kim dongbeom không còn nói nhiều như trước, cuộc trò chuyện của họ lúc nào cũng là về học tập.
Cuối cùng, cả hai đều đỗ vào đại học Seoul. Tất nhiên là cả choi hyeonjoon, lee minhyung, mun hyeonjoon.
Ngày nhập học, lee sanghyeok cầm hoa đến cho từng đứa. Bên cạnh anh là cô gái xinh như búp bê, rất thân thiện với mấy đứa nhỏ.
Học kỳ quân sự đến, năm đứa vào những lớp khác nhau, những ngành khác nhau.
lee minhyung thi thoảng sẽ mua nước, mua đồ ăn cho ryu minseok.
Giờ ăn trưa, chúng nó chờ nhau để ăn chung với nhau.
lee minhyung từng tỏ tình với ryu minseok, nhưng bạn từ chối.
"Chưa phải lúc, Minhyung à." Bạn chỉ nói thế. Và lee minhyung cũng chỉ biết thế.
Học kì quân sự kết thúc, lee sanghyeok chia tay người kia.
"Anh, nếu chưa quên được anh Hyukkyu, đừng quen thêm người khác." lee minhyung luôn nhắc nhở anh như thế.
"Anh không thích cậu ấy nữa."
Lần đầu tiên vào mùa đông năm thứ hai, kim hyukkyu trở về Hàn. Anh đi thăm ông bà nội, sau đó tới trường cho bọn nhỏ một bất ngờ.
kim hyukkyu cũng rất buồn khi biết kim kwanghee không đỗ đại học Seoul.
lee sanghyeok nghĩ bản thân hoa mắt khi nhìn thấy kim hyukkyu đi bộ trong khuôn viên trường anh.
hyeok_0511. story's
Muốn một tình yêu có thể quên đi cậu.
Lần này kim hyukkyu về thật sự rất kín tiếng. Chỉ có kim kwanghee, choi hyeonjoon, ryu minseok, kim dongbeom biết. Nhưng kim hyukkyu cảm giác kim kwanghee thường né những khi tụ tập mà có mặt kim dongbeom.
"Vẫn thích à?" kim hyukkyu hỏi lửng lơ.
"Chưa bỏ hút hả mày."
"Ừm ừm."
kim kwanghee dừng một lúc, lại nói tiếp: "Không dám thích."
"Có gì không dám. Sau này tao mở công ty, hợp tác với mày, lại giàu ngay." kim hyukkyu cười.
"Thôi, con nhà người ta cũng trâm anh thế phiệt, tao với không nổi." kim kwanghee cười khổ.
"Quan trọng là mày có muốn hay không. Nghĩ kĩ thì tìm tao." kim hyukkyu dập điếu thuốc.
kim hyukkyu nhìn thấy lee sanghyeok cùng với người khác. Dù sao cũng chỉ là người lạ từng quen nên cũng không có gì, chỉ là không muốn chạm mặt nhau. Vậy nên anh luôn cố tình nấp đi khi suýt chạm mặt.
Cuối cùng, kim hyukkyu trở về Úc. Còn lee sanghyeok trở về với vòng tay một người con gái mới.
Năm thứ ba, lee sanghyeok nghĩ rằng anh đã quên đi kim hyukkyu.
Anh hoàn toàn dành tình cảm cho Chaeyoung, người tình lúc này.
Và kim hyukkyu trở về.
"Anh giành được học bổng trao đổi du học sinh." kim hyukkyu nói.
Và lee sanghyeok khá tự mãn rằng, anh đã có bến đỗ mới, còn người thì chưa.
Nhưng kim hyukkyu đi cùng một tên nhóc bằng tuổi bọn con nít kia, tên jeong jihoon.
Du học sinh trao đổi phải ở trong kí túc xá riêng, nên giờ giấc sinh hoạt của kim hyukkyu không được thoải mái lắm.
"Cuộc sống đại học mà anh hằng mơ ước đến rồi nhỉ." ryu minseok cười tươi rói.
"Thế mày với thằng Minhyung thế nào rồi đây?"
"Chả thế nào cả. Chỉ có thế này mới trị được cái tính đào hoa của nó." ryu minseok hút một hơi.
"Ừm ừm, đến lúc nó chạy theo con khác mới biết thế nào là lễ hội."
"Thì coi như cả hai mất thời gian thôi. Còn anh thì sao, người ta đã hạnh phúc êm đềm rồi đấy." ryu minseok bật cười.
"Kệ thôi."
"Hay là cái cậu theo anh sang đây là người tình mới đấy?" ryu minseok liếc anh.
"Bạn thôi." kim hyukkyu cười.
Năm hai đại học, kim hyukkyu có lẽ cũng chưa nghĩ đến việc được học đại học ở Hàn.
Mỗi sáng dậy sớm, ra ngoài ăn sáng, mua nước, thay đồ đẹp rồi tới lớp. Ngày tháng trôi qua thật bình yên.
kim hyukkyu đã ngồi camp cả tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không đăng kí được vào lớp thầy A - giáo viên ưu tú dạy môn toán đại cương.
"Vãi ạ..." kim kwanghee buông chuột.
"Kinh khủng thật đấy..." ryu minseok tựa lưng vào ghế.
"Đéo chịu nổi luôn á, ngay từ đầu cơ cấu có phải hay hơn không." kim hyukkyu lôi chiếc điện thoại trong túi ra.
"Bố ạ?" Đầu dây bên kia bắt máy, kim hyukkyu mở cửa ra ngoài nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com