30.
jeong jihoon đang lượn lờ với mấy cô nàng quanh chiếc bể vô cực, cười tít mắt.
kim hyukkyu chơi chán điện thoại, còn đứa em kia vẫn chưa chán nói chuyện với các hot girl hồ bơi.
"Này, về thôi." Hết cách, kim hyukkyu len lỏi qua đám đông, vỗ vai jeong jihoon.
"Anh, một chút nữa thôi~" Nó ra vẻ xin xỏ.
"Hơn mười hai giờ rồi. Anh nhắn tin cho Kwanghee đến đón rồi đấy."
"Đằng nào kí túc xá chẳng đóng cửa rồi, vội gì"
"Thêm ba mươi phút nữa, không hơn." Anh thở dài.
"Hihi! Anh Hyukkyu tốt với em nhất." Nó cười.
kim hyukkyu đứng bên lan can ngó xuống dưới.
Trời hôm nay nổi gió, cứ như cơn bão trong lòng anh.
Ba năm qua, kim hyukkyu đã mở lòng, đã đau lòng. Nhưng cậu chẳng có một mối tình chính thức nào cả. Cứ như thể ông trời trừng phạt cậu vì làm lee sanghyeok đau lòng. Mọi chuyện cứ không thuận buồm xuôi gió theo một cách nào đó.
kim kwanghee đỗ xe dưới sảnh khách sạn, ra ngoài hóng gió. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, hơn mười hai rưỡi. Anh khẽ tặc lưỡi.
Hai chân kim dongbeom hơi run lên. Có nên chào không? Hay nên đi qua luôn? Hay lén đi cửa sau? Cậu mải mê suy nghĩ.
Cuối cùng, kim dongbeom chọn giả vờ nghe điện thoại rồi bước qua.
"Này, Kim Dongbeom." kim kwanghee gọi cậu lại mà không suy nghĩ gì.
kim dongbeom nhanh chân chạy vào bên trong khách sạn, lễ tân thấy vậy liền hỏi thăm: "Cậu chủ có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu ạ" dongbeom lấy lại bình tĩnh, cười xoà.
Cậu bấm thang máy, chờ đợi.
"Ting." Cửa thang máy mở ra, kim hyukkyu dời mắt nhìn lên khuôn mặt cậu em trai quen thuộc.
"Anh, anh tới chơi ạ?" Thằng bé mở lời trước.
"Ừ, muộn rồi, sao em không về nhà đi?" kim hyukkyu đinh ninh rằng nó lên tầng thuợng chơi.
"Vâng, em có chút việc." Nó cười, bước vào thang máy.
kim hyukkyu mới chợt nhận ra mình phải ra ngoài, liền vội vàng ra khỏi thang máy, không kịp chào kim dongbeom.
jeong jihoon ngà ngà say, không nhiều chuyện như lúc tỉnh.
"Đi thôi." kim hyukkyu kéo áo nó.
Anh để jihoon nằm ở ghế sau, còn mình ngồi ở ghế phụ lái.
"Mày có gặp Dongbeom không?"
"..." kim kwanghee suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không."
"Ồ..." kim hyukkyu đáp, nhưng trong lòng thừa biết hết.
Hai người kéo con mèo béo to xác vào trong căn chung cư của kim kwanghee, để nó ngủ ở phòng khách.
"Tao đang rất buồn đấy, Kwanghee à." kim hyukkyu tựa người lên lan can ở ban công.
"Ồ? Có việc gì mà Kim đại thiếu gia đây lại chủ động bày tỏ nỗi lòng với tao thế?"
"Chả có gì. Nhưng tao ghen tị với Lee Sanghyeok lắm. Có vẻ nó đã yêu nhiều người nhỉ." kim hyukkyu nói chuyện câu trước đá câu sau.
"Hả... Có vậy thôi á?" kim kwanghee nghi hoặc.
"Ừ. Sau khi qua Úc, tao gặp rất nhiều người. Có người thích tao, có người tao thích. Nhưng chẳng đâu đến đâu cả. Khi nhìn lại tất cả, tao cảm thấy ghen tị với cậu ta. Đây có phải là hình phạt của tao không?"
"??? Đi Úc mấy năm về là tâm lý yếu thế này đây à?"
"Người ta gọi là yếu lòng nhé!! Yếu lòng!!" kim hyukkyu nói lớn.
"Thôi, tao tóm gọn lại là, mày nhận ra không ai thích mày nhiều như Lee Sanghyeok, và không ai mày thích nhiều như Lee Sanghyeok. Được chưa?"
"Có thể." kim hyukkyu gật gù.
"Sao, hối hận rồi à? Hay say rồi đấy?" kim kwanghee cười tươi rói trong làn gió thổi tóc anh bay tán loạn. Hôm nay thật mát trời.
"Xin người." kim hyukkyu nhắm mắt, tận hưởng không khí đêm mát mẻ.
ilkyu_2310's story
Người đã hạnh phúc êm đềm
Mà sao em cứ chênh vênh?
ryu minseok mở mắt dậy, vẫn trong căn nhà rộng lớn ấy.
Mỗi khi xe đi qua căn nhà trống không của kim kwanghee và kim hyukkyu, cậu lại thấy có chút chạnh lòng.
Tất cả đều rời đi. Chỉ có ryu minseok kẹt lại ở đây, với những mảnh vỡ này.
"Tớ đang cân nhắc việc chuyển ra ở riêng." ryu minseok nói.
"Sao thế? Dù gì bố mẹ cậu cũng có mấy khi ở nhà đâu. Khác gì ở riêng."
"Khác chứ." ryu minseok cười khổ.
"Nhà cậu rộng thế, có lúc nào cậu thấy cô đơn không?" ryu minseok hỏi bạn.
"Không. Quen rồi. Không rộng như thế có khi lại thấy thiếu." kim dongbeom cười.
"Ừ hứ..."
"Hay tớ sang ở với cậu? Bố mẹ cậu định cư nước ngoài rồi nhỉ?"
"Tùy cậu thui." kim dongbeom uống hết lon nước ngọt, tiện tay vứt vào thùng rác.
Cả hai đi tới sân bóng, nơi mun hyeonjoon và lee minhyung đang tập luyện.
"Cứ như cả đời chúng nó sẽ gắn với sân bóng rổ ấy nhỉ." Cựu quản lí clb bóng rổ tìm một chỗ mát mẻ đặt mông xuống.
"Ừm ừm, nhìn đằng kia kìa."
"Yul Chaeyoung? Ứm ừm." kim dongbeom nheo mắt.
"Trông... kkk" ryu minseok chống tay ra sau, ngả người.
Kết thúc trận đấu, lee minhyung và mun hyeonjoon đang định tới chỗ bạn thì bị các fan girl chặn lại.
"Minhyung, uống nước của tớ đi!"
"Hyeonjoon à, khăn này!"
"Không ra đánh dấu chủ quyền à?" kim dongbeom ngáp dài.
"Không quan tâm." ryu minseok nhướng mày.
yul chaeyoung mỉm cười, dễ dàng chen qua đám đông, một tay đưa nước, một tay đưa khăn cho lee minhyung.
"Không cần đâu, em có người mang cho rồi." Cậu ta nhẹ nhàng từ chối.
"Nhưng hình như Minseok không mang cho em đâu." Chị ấy ngó qua chỗ hai đứa đang ngồi.
"Không sao đâu ạ." mun hyeonjoon kéo lee minhyung rời đi.
lee minhyung ngồi xuống cạnh ryu minseok, chưa gì bạn đã đá đểu anh một câu: "Sao không nhận đồ người ấy đưa kìa?"
"Đừng có như vậy mà. Chị ấy chỉ có ý tốt thôi."
"? Đừng có nói tốt về chị ta nhé." ryu minseok lườm.
kim hyukkyu kết thúc tiết học chuyên ngành, tình cờ gặp mấy đứa nhỏ đang tụ tập ở sân.
"Chà, cảm giác như được quay về ba năm trước vậy." Anh đặt cặp ngồi xuống bên cạnh mấy đứa.
"Khác xưa nhiều rồi đấy chứ." kim dongbeom cười.
"Đây là ngôi trường tất cả chúng ta đều mơ ước mà."
"Nhiều lúc em cứ tưởng là mơ đấy." ryu minseok tựa vào vai kim hyukkyu, thì thầm.
choi hyeonjoon hôm nay không có tiết, nên cậu đã đến sau cùng kim kwanghee.
"Đi chơi bowling đi?" lee minhyung rủ.
"Được á!" choi hyeonjoon phấn khích.
"À, hôm trước anh mới gặp lại Dohyeon đấy. Sau khi anh đi, em ấy đã lên làm hội trưởng nhỉ." Sau khi an toạ trên xe, kim hyukkyu nói chuyện.
"À há. Giờ Dohyeon đang học trường nào thế anh?" ryu minseok hỏi.
"Bảo học trường mình đấy. Thế mà mình không biết nhỉ." kim hyukkyu đáp.
"Ui thế á? Để tý em nhắn tin hỏi nó"
Tới nơi, chủ yếu là lee minhyung, mun hyeonjoon và choi hyeonjoon chơi với nhau.
"Mà sao dạo này không thấy gọi Sanghyeok đi cùng thế? Không phải ngại thằng Hyukkyu đâu" kim kwanghee cười, vỗ vỗ vai thằng bạn.
"Không phải không gọi, mà là anh ấy không đi." ryu minseok hơi cau mày.
"Đúng hơn là người yêu ảnh không cho đi." kim dongbeom chèn thêm.
"Cho người ta có không gian riêng tư đi." kim hyukkyu cười.
"Khônggg..." kim dongbeom vội ngắt lời.
"Người yêu anh Sanghyeok kì lắm. Em với Minseok đều không thích."
ryu minseok gật gù đồng tình.
"Bọn em chỉ thích anh Hyukkyu thôi." Nó cười hì hì vì trò đùa của mình. Mọi người đều cười theo.
"Nhưng bọn em không thích là thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com