Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

lee sanghyeok chịu thua, dứt khoát quay lại, ngồi xổm xuống đối diện bạn, sờ mặt kim hyukkyu.
"Ốm à? Hay mệt ở đâu?"

Cuối cùng, lee sanghyeok cõng kim hyukkyu lên, đưa về nhà mình.
"Tôi sẽ không cảm động đâu nhé." kim hyukkyu vùi mặt vào vai anh, lí nhí nói.
lee sanghyeok không trả lời. Có lẽ, anh đã giận cậu lắm.

Cuối cùng, kim hyukkyu nằm ở sofa, gọi điện cho tài xế: "Đón em ở số nhà xx ngay gần sân vui chơi đấy thôi."

lee sanghyeok rót cho kim hyukkyu một cốc nước ấm rồi trở vào trong.

"Ở Úc cậu sống tốt chứ?" sanghyeok ngồi xuống sàn, bên cạnh chiếc ghế hyukkyu đang nằm.
"Tốt nhất là không thấy cái mặt cậu đấy." Cậu mệt mỏi đáp.
"Ừ. Còn tớ đã rất chất vật khi không có cậu đấy, cậu có biết không?"
"Đừng có quỵ lụy như thế nữa."
"Nếu cậu biết tớ đã khóc bao nhiêu lần khi cố tỏ ra là mình ổn, chắc cậu sẽ vẫn rời đi thôi, nhưng ít nhất cũng lặng người một chút, nhỉ?"
"..." kim hyukkyu im lặng. Cậu ta đoán trúng phóc.

"Đừng cố chấp nữa." hyukkyu khó khăn thốt lên thành tiếng.
"Tớ không biết phải làm thế nào để bản thân dừng cố chấp với cậu."
"Đều là chuyện quá khứ hết rồi. Chúng ta không hợp đâu."
"Sao cậu biết là không hợp? Cậu đã thử đâu?"
"Không cần thử cũng biết mà."
Tiếng xe vang lên ngoài cổng, kim hyukkyu bước xuống ghế, mở cửa.
"Tài xế Han..."
"Ơ... cháu chào chú ạ." Cậu vội cúi đầu.
"Chào cháu! Bạn Sanghyeok hả?" Bố lee sanghyeok tươi cười, vỗ vai cậu.
"Dạ, cháu xin phép về..."
"Vào đây đã, nói chuyện với chú một lát xem nào."
lee sanghyeok thấy bố kéo kim hyukkyu vào, cuối cùng cũng đứng dậy.
"Cháu tên gì thế?"
"Cháu tên Kim Hyukkyu ạ." Cậu ngại ngùng cười.
"Ồ, hai đứa học chung từ cấp 3 đúng không?"
"Vâng ạ..." kim hyukkyu liếc nhìn lee sanghyeok cầu cứu.
"Ở trường Sanghyeok tốt chứ cháu?"
"Vâng, tốt ạ."

Cuối cùng, tài xế han gọi đến, kim hyukkyu mới được giải thoát. Trước khi về, cậu còn đanh đá véo lee sanghyeok một cái.

"Tao sẽ quay về Úc trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn." kim hyukkyu nói.
"Đừng mà" kim kwanghee đáp.
"Tao nói thật, tao phải đi thôi."

"Sao lại về sớm rồi?" ryu minseok nhoài người lên.
"Anh thấy không ổn lắm."

"Không ổn chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng không ổn. Anh đi sớm về sớm, đừng lo."
"Vậy cái cậu Jeong Jihoon cũng về theo anh luôn hả?" ryu minseok tò mò.
"Ừ, chắc vậy."
"Em có kinh nghiệm rồi, chắc chắn sẽ không khóc sướt mướt nữa đâu!" Nó lớn tiếng nói.

"Anh ơi, huhuhu,... anh... hic, anh phải gọi về cho em... đấy, huhuhu" ryu minseok ôm chầm lấy kim hyukkyu không buông.
"Em say rồi đấy." kim hyukkyu vỗ lưng cho nó.

Anh ra ngoài hút một điếu thuốc, để cho ryu minseok say sỉn ôm lee minhyung khóc huhu.
"Phải làm thế nào mới tốt nhỉ." kim hyukkyu ngậm điếu thuốc, đút hai tay vào túi áo khoác.
"Nếu ngay bây giờ Lee Sanghyeok tìm mình, mình sẽ suy nghĩ lại." kim hyukkyu khoanh tay đứng đợi. Mười phút, mười lăm phút trôi qua. Cậu bắt đầu mỏi chân, cuối cùng bỏ cuộc, quay lại bàn ngồi.

"Uống mạnh lên, hai năm nữa anh của mấy đứa mới về đấy." kim hyukkyu nói.
lee sanghyeok hiếm khi say. kim hyukkyu phải công nhận, cậu ta đúng là tiên tửu. Nhưng hôm nay cậu ta uống nhiều hơn bình thường đấy chứ.

Khi ngày cuối cùng gần như kết thúc, kim hyukkyu nhận được cuộc gọi của lee sanghyeok. Nhưng ngay sau đó, cuộc gọi đã bị tắt.

lee sanghyeok say rồi, nhưng anh vẫn cố gắng để không gọi điện cho kim hyukkyu.
Ngày hôm sau, kim hyukkyu và jeong jihoon lên máy bay. lee sanghyeok lúc này mới tỉnh dậy, nhìn vào danh sách cuộc gọi. Chỉ có một cuộc gọi bị anh hủy.
lee sanghyeok bật cười. Trời ạ.

"Chắc chắn là anh ấy có nỗi khổ riêng." ryu minseok cuối cùng chỉ nói được như thế. Nó biết rằng lần này kim hyukkyu sai thật rồi.
"Ừ, chỉ là lần này anh cũng chẳng muốn hiểu nữa thôi."

kim kwanghee cũng nói với lee sanghyeok như thế. Bởi hơn ai hết, anh biết hyukkyu cũng giống anh. Cũng có cái tôi cao, cũng không muốn người mình thương phải chịu khổ cùng mình.
"Để cậu ấy đi đi."
"Ừ, tôi sẽ để cả kim hyukkyu của tuổi 17 và kim hyukkyu của tuổi 20 ra đi." lee sanghyeok đáp.

kim hyukkyu trở về Úc sắp xếp cuộc sống, sau đó tới Canada thăm mẹ.
"Con bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Cậu nhìn theo hướng cô bé tóc vàng đang ngồi chơi ở phía xa.
"Ba tuổi." Bà đáp.
"Ừm. Chúc mừng mẹ. Mẹ thích con gái mà."
"Thế có chuyện gì?"
"Không gì. Chỉ là con vừa từ bỏ một người con rất thích thôi." Cậu cụp mắt.
"Chỉ thế thôi à?"
"Vâng, chỉ thế thôi. Mẹ cũng đã từ bỏ bố con như thế mà."
"Con cái gì cũng biết nhỉ."
"Định cư ở Úc đi." Bà nói.

"Cách tốt nhất để quên đi một người là cách xa đấy."
"Chắc vậy. Đã mất công tới hẳn Úc để trốn rồi mà." kim hyukkyu cười.

"Cũng không hẳn là mẹ thích con gái đâu. Chỉ là nhìn con rất giống bố con, và nó khiến mẹ đau lòng."
"Bây giờ mẹ còn đau lòng không?"
"Mẹ nghĩ là không."
"Vì mẹ trở thành mẹ người ta rồi mà." kim hyukkyu cắt ngang lời.
"Thôi, con đi đây. Mẹ bảo trọng nhé." Anh vẫy tay với cả con bé con, sau đó rời đi.

"Này, đừng buồn thế chứ. Anh ta đặc biệt đến thế à?" jeong jihoon cười.
"Ừ. Đặc biệt nhất."
"Ôi ôi, anh rơi vào lưới tình thật rồi này." Nó lèo nhèo.

Mùa thu mát mẻ kéo đến, kim hyukkyu cũng trở nên chăm chỉ học hành.
"Anh định tốt nghiệp sớm thật à?"
"Ừ, xong học lên thạc sĩ."
"Jihoon này."
"Ừm?"
"Anh thật sự rất biết ơn em."
"Gì vậy, tự nhiên lại..."
"Nếu không có em, anh nghĩ cuộc sống nhàm chán ở đây sẽ làm anh phát điên mất. Vì vậy, sau khi học xong, em sẽ về Hàn cùng anh chứ?"
"Đương nhiên rồi, vì anh đã mở lời mà." Nó cười toe toét.

Sau khi nhận bằng cử nhân, kim hyukkyu mở thử một quán bánh ngọt ở Úc.
"Thật may vì mọi người thích nó." Anh nói.
"Cũng đáng yêu mà." jeong jihoon đáp.

"Về Hàn rồi anh định làm gì với nó đây?"
"Chắc nhượng lại cửa hàng thôi." kim hyukkyu thở dài.









Tui viết xong rùi nên bây giờ sẽ chạy kpi mỗi ngày 1 chap nhớ hihi😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com