36.
ryu minseok đang trên xe tới công ty, tiện thể đọc lại mấy đoạn tin nhắn trong nhóm lúc 6 giờ sáng.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài, sau đó bước vào trong công ty.
"Phó chủ tịch." Thư ký đón cậu sẵn ở cửa, sau đó cung kính đi theo sau minseok.
"Đống giấy tờ hôm qua tôi đang làm dở đâu?" ryu minseok hỏi.
"Để tôi lấy cho phó chủ tịch ạ."
"Ừm." ryu minseok ngồi xuống ghế, xoay 180 độ ra sau để ngắm cảnh.
Trong lúc chờ thư ký tìm tài liệu, cậu mở báo lên đọc.
"Công ty giải trí Clover tung ra tựa game nhận được sự yêu thích của nam giới... Xem nào... đây là dự án do anh Sanghyeok phát triển nhỉ..." Cậu lẩm bẩm.
Cái nhóm chơi chung này thật là phiền phức. ryu minseok thở dài. Chung quy lại cũng là do tình cảm chen chân vào, nhớ thời cấp ba đó, tốt biết bao.
"Mọi chuyện ổn chứ?" lee sanghyeok ngồi xuống bàn.
"Vâng."
"Đối tượng anh giới thiệu thế nào?"
"Rất tốt. Em không có vấn đề gì."
"Em vẫn không quên được Minseok." lee sanghyeok nheo mắt.
"Chả biết giống ai mà cố chấp thế." Anh cụp mắt.
"Còn ai trồng khoai đất này nữa." lee minhyung bật cười.
"Anh hoàn toàn từ bỏ rồi ấy nhé." lee sanghyeok mỉm cười.
"Làm sao nhỉ? Hay em cứ mãi sống với tình yêu dành cho cậu ấy nhỉ?" Nó chống tay lên bàn.
"Sẽ có lúc em tưởng như chẳng thể vượt qua. Nhưng như anh này, có cả 8 tỉ người trên thế giới này, cứ thử hết sức, biết đâu đấy lại có người phù hợp hơn." lee sanghyeok nói.
"Lần này anh thật sự chắc chắn rồi à?"
"Ừ, anh chắc chắn. Làm sao mà yêu mãi một người không yêu mình được đây. Anh cũng muốn được yêu chứ."
kim hyukkyu biết lee sanghyeok có một thói quen, cũng lâu lắm rồi.
Cậu ta sẽ ra bờ sông đêm noel ngày ấy cả hai ngồi nói chuyện để ngồi ở chiếc ghế đó. Ngồi mấy tiếng liền. Sau đó vào một quán ăn gần đó nhậu hai ba tiếng liên tục, đến khi say mèm và ngất đi.
Lần trở về nước làm học sinh trao đổi, có một lần kim hyukkyu nhìn thấy. Sau đó cậu quay lại đó mấy lần, cuối cùng mới biết thứ bảy hàng tuần, lee sanghyeok đều sẽ đến đó.
Trước quay lại Úc, khi lee sanghyeok trở thành con sâu rượu, kim hyukkyu mới lấy hết can đảm ngồi xuống đối diện với anh.
"Cậu mệt lắm à?"
lee sanghyeok như không tin được vào mắt mình, dụi mắt mấy lần. Cuối cùng, anh chậm rãi nắm lấy tay cậu.
"Chiếc nhẫn... tớ đưa cho cậu ở ghế đá bờ sông kia, cậu để đâu rồi thế?" Hai mắt anh đỏ lên.
"Đã vứt rồi. Chẳng có giá trị gì hết"
"Sao kể cả trong mơ... cậu cũng đối xử với tớ như thế thế?" lee sanghyeok bật khóc.
"Chiếc nhẫn đó... Tớ còn giữ một cái nữa, tớ đưa cho cậu... đừng làm mất nữa nhé... được không?" Anh gần như cầu xin kim hyukkyu.
"Đừng cho tớ bất kì cái gì nữa, tớ đã nhận đủ rồi mà." kim hyukkyu gạt đi những giọt nước mắt trên má anh.
"Sống tốt nhé." Cậu gạt bàn tay đang nắm lấy tay mình ra.
kim hyukkyu bỗng nhớ lại cậu chuyện này khi nghĩ đến việc lee sanghyeok sắp đính hôn. Vậy thì chiếc nhẫn, có khi anh ta vứt đi đâu rồi ấy nhỉ.
Sau nhiều giờ suy nghĩ, cuối cùng kim hyukkyu chọn nhắn tin cho lee minhyung.
ilkyu_2310
vậy nên
nếu chưa vứt đi thì
em hỏi cậu ấy cho anh xin cái nhẫn đó được không?
dù sao cũng không dùng đến nữa mà.
eel.minhyung
vâng
nhưng em không đảm bảo đâu á
ilkyu_2310
anh biết
anh cảm ơn nhiều nhé
nhớ hôm nào gặp nói chuyện đấy
eel.minhyung
vâng
lee minhyung thật sự cũng chẳng hiểu nổi. Lý do kim hyukkyu cứ chần chừ là gì. Nhưng có lẽ cứ để lee sanghyeok tự lừa dối bản thân rằng vốn từ đầu anh hyukkyu không yêu anh ấy cũng không phải lựa chọn tồi.
lee sanghyeok sau khi nghe lee minhyung lân la hỏi thì tức điên lên, gọi điện cho kim hyukkyu ra nói chuyện.
"Sao cậu cứ phải như âm hồn bất tán thế? Thấy tôi hạnh phúc cậu không chịu được à? Cậu có biết lúc tôi yêu cậu nhất, vì cái danh nhẫn đôi này mà tôi nâng niu cái nhẫn bạc chẳng có tí giá trị này như thế nào không? Tôi còn chẳng dám tháo nó ra một giây nào. Vậy mà cậu nói vứt là vứt. Tôi đã... tôi đã tìm cái nhẫn cậu ném xuống sông cả đêm! Tôi nói không phải vì còn yêu cậu hay gì đâu, tôi chỉ là tiếc cho bản thân của quá khứ trót yêu thằng tệ bạc như cậu. Cái nhẫn cậu muốn đây." lee sanghyeok lấy chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra.
"Dù gì cậu cũng vứt cái còn lại đi rồi, nên đâu gọi là nhẫn đôi nữa. Giờ quay lại thèm thuồng nó có ích gì? Tỏ ra là cậu cũng từng yêu tôi à?" lee sanghyeok bước nhanh đến bên bờ sông.
kim hyukkyu chạy theo, định cản anh lại. Nào ngờ anh nhanh chóng vung tay ném mạnh cái nhẫn đó xuống làn nước lạnh.
"Nếu đã muốn nó như thế, thì xuống đó mà tìm." lee sanghyeok nổi giận đùng đùng rời đi.
kim hyukkyu đứng tại chỗ thở dài. Ừ. Cậu chửi thế nào cũng được. Tôi biết mình khốn nạn cỡ nào mà.
Chờ đến khi lee sanghyeok lái xe đi mất tăm, kim hyukkyu mới đi ủng lội xuống nước để tìm chiếc nhẫn đó lên.
"Anh à... Có cần em huy động người đến tìm không? Cứ thế này anh sẽ cảm lạnh mất?" jeong jihoon đứng trên bờ hỏi han.
"Không cần đâu. Bố anh sẽ để ý đấy." kim hyukkyu vẫn lọ mọ tìm.
Sau gần 45 phút, cuối cùng anh cũng tìm được chiếc nhẫn đó. Kỉ niệm cuối cùng của hai người.
"Thế này thì tớ có thể yên tâm mà chúc phúc cho cậu và cô ấy rồi." kim hyukkyu mỉm cười mãn nguyện.
"Hay em giới thiệu cho anh vài người nhé? Cả gái cả trai?" jeong jihoon trong lúc lái xe nói.
"Khỏi. Anh tự biết phải làm gì."
"Rồi rồi. Lúc nào cũng tự cho mình là đúng cơ." Câu sau nó cố tình nói thật bé lại.
kim dongbeom thật sự rất nhớ kim kwanghee. Dù cho anh đã chẳng còn muốn xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa rồi.
"Phải làm sao đây nhỉ?" kim dongbeom đỗ xe bên ngoài phòng khám của anh, cũng hơn một tiếng rồi.
Dạo gần đây anh hay đi với cô gái nào lắm. Vậy còn dongbeom phải làm sao đây?
Hôm nay hình như cả phòng khám đi liên hoan với nhau. Cậu cũng nên về sớm thôi. Về căn biệt phủ trống trải cô đơn đó. kim dongbeom thật sự ghét về đó lắm. Nên cậu hay ở lại khách sạn hơn. Nhưng ở phòng khách sạn khiến cậu không thể ngủ ngon trong thời gian dài.
kim dongbeom vừa tắm rửa xong, định đi ngủ sớm từ 11 giờ thì có cuộc gọi đến.
Là lee minhyung gọi.
"Sao thế cốt?"
"Anh Kwanghee đang uống say mèm ở đây này, có muốn đến nhìn một chút không? Biết đâu lúc say anh ấy lại nói ra lời thật lòng?" Cậu ta cười đểu.
"Thôi, kiếu." Tuy vậy, kim dongbeom quả thực có chút dao động. Nhưng bình thường anh ấy có uống say với người lạ đâu nhỉ?
Đánh dấu được mùi bất thường, kim dongbeom liền nói: "Giữ nguyên hiện trường, tớ đến ngay đây."
lee minhyung bật cười vì đạt được mục đích, lại nhìn thấy hai cô gái định đưa anh đi đâu đó, vội ngăn cản.
"Xin lỗi, tôi là người quen của anh ấy, tôi đã gọi người đến đón rồi, hai tiểu thư xin hãy bỏ anh ấy ra."
Người kim kwanghee toát mồ hôi hột, lờ mờ nhìn thấy lee minhyung, liền nói: "Đưa anh về nhà nhanh lên..." Làm hai cô gái kia định phản bác thì cứng họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com