37.
kim dongbeom lái chiếc xe thể thao màu xanh lao vút đi trên phố, nhanh chóng tới trước cửa quán bar.
lee minhyung thấy cậu liền giao lại kim kwanghee cho bạn: "Tớ còn có việc, cậu đưa anh ấy về nhé." rồi chạy lại vào trong.
"Ừ, nhưng mà... nhà anh ấy ở đâu ấy nhỉ?"
"Anh Kwanghee. Anh Kwanghee. Đã lâu không gặp. Nhà anh ở đâu thế ạ?" Em chọt chọt con sâu rượu kia.
kim kwanghee không trả lời được, chỉ khó khăn thở từng ngụm khí lớn.
"Ta đi viện nhé? Trông anh không ổn lắm?" kim dongbeom kéo dây an toàn, thắt cho anh.
"Nhà..." Anh nhọc nhằn thốt lên.
"Nhà anh ở đâu? Em không biết nhà anh..."
Cuối cùng, trông anh không ổn lắm, kim dongbeom đánh liều chở anh về nhà mình.
"Em gọi bác sĩ gia đình em cho anh nhé?" Cậu ngồi xuống bên cạnh giường anh. Trông anh chẳng đỡ tý nào.
"Không cần... đâu"
"Em... đi ra... đi..." Anh chạm vào tay cậu.
"Vâng... em ở phòng đối diện, có gì thì gọi em nhé"
kim kwanghee không trả lời, kim dongbeom liền buồn bã rời đi.
Khi chỉ còn một mình trong phòng, anh khó khăn ngồi dậy, vào phòng tắm.
"Chó chết thật..." Anh lầm bầm.
kim dongbeom nghe phòng bên cạnh xả nước, chỉ nghĩ anh đi tắm, bèn nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Nhưng tới tận 1 tiếng sau, tiếng nước vẫn không dứt.
kim dongbeom liền gõ cửa phòng anh: "Anh Kwanghee, anh có sao không?"
"Không sao đâu... em đừng lo"
"Anh đừng tắm lâu quá... muộn rồi" Nó nói vọng vào.
"Anh biết rồi, em đi nghỉ đi."
"Vâng..." kim dongbeom quay về phòng.
* Từ đây trở đi, mọi từ ngữ tục tĩu không phù hợp thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức sẽ không được che. Ai không thích vui lòng lướt qua giúp tui nha 🥹
kim kwanghee không còn nhớ nổi anh đã ra bao nhiêu lần trong buổi tối hôm nay. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu vẫn đeo bám anh không dứt.
'Phải làm sao mới được nhỉ?' Người anh đầm đìa mồ hôi, nằm vật vã trên giường. Điều hoà mở 18 độ, nhưng bên trong kim kwanghee vẫn đang không ngừng nóng lên.
Anh ta thậm chí không dám nghĩ đến kim dongbeom. Anh sợ những suy nghĩ bẩn thỉu của bản thân sẽ làm vấy bẩn em.
Nhưng ông trời lúc nào cũng giỏi trêu ngươi người đang lâm vào đường cùng.
Ba giờ sáng, kim dongbeom mở hé cửa, xem anh có ngủ ngon không.
kim kwanghee nghe tiếng động, vội giả vờ ngủ.
kim dongbeom sờ trán anh, nó thấy từng lớp mồ hôi rịn ra trên trán anh thì không khỏi lo lắng.
"Anh Kwanghee. Anh Kwanghee." Nó lay người anh. kim kwanghee đã giả vờ không nghe rồi mà em cứ lay tiếp.
"Ừ, sao thế em?"
"Anh bị ốm ạ? Em gọi bác sĩ đến nhé, anh bệnh đừng giấu em"
"Anh không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là khoẻ mà." Anh gạt tay nó ra.
Người kim kwanghee đang nóng như lửa thiêu, bàn tay anh chỉ nắm lấy bắp tay mát lạnh của kim dongbeom một chút mà cơ thể anh đã không ngừng phản ứng dữ dội.
"Em nghỉ đi. Thức khuya ảnh hưởng lắm." Anh cố cười.
"Hay em pha thuốc hạ sốt cho anh nhé? Điều hoà mở lạnh lắm mà người anh cứ siêu nóng hoài." Nó sờ tay lên má anh.
Cuối cùng, kim kwanghee chịu thua.
Anh kéo mạnh tay đang đặt trên má mình lên, kéo cả người kim dongbeom loạng choạng nằm xuống giường.
"Đừng... Đừng đánh em! Em về phòng liền đây!!" kim dongbeom la lên.
kim kwanghee kề trán mình vào trán em, từng tấc da thớ thịt trên người anh đều đang gào lên rằng nó muốn người này.
"Anh không phải muốn đánh em. Anh muốn cái khác cơ.." kim kwanghee nhìn xuống đôi môi đang mấp máy của em, sau đó nhắm mắt lại, hôn xuống.
kim dongbeom còn đang ú ớ chưa hiểu gì thì bàn tay nóng ấm của anh luồn ra sau gáy nó, đẩy cả hai vào nụ hôn sâu hơn. kim kwanghee thoải mái dẫn dắt nhịp độ trong khoang miệng bằng chiếc lưỡi linh hoạt, khiến kim dongbeom chỉ biết víu chặt vào vai anh.
Sau một hồi mờ mờ ám ám, lý trí kim dongbeom ùa về, nó đẩy anh ra.
Trong mắt kim kwanghee giờ đây tràn đầy dục vọng nhìn về phía em. kim dongbeom bỗng hiểu ra tất cả. Hai mang tai cậu đỏ lựng lên.
"Nếu... nếu anh chỉ cần một người để qua đêm, đừng tìm đến em. Nếu hôm nay ta làm chuyện này không phải do anh muốn, thì sau này em không biết phải nhìn mặt anh như thế nào nữa." Nó khó khăn thốt ra những lời đó, không dám nhìn vào mặt anh.
"Nếu... nếu như anh cần, em sẽ gọi người cho anh..." Nói đến đây, nước mắt kim dongbeom rơi lã chã.
Em biết anh không yêu em. Nhưng bởi vì yêu anh, nên em mới không muốn khiến mối quan hệ tốt đẹp này biến thành tình một đêm. Em sợ em lại càng không quên được anh. Nhưng, em lại không đủ can đảm nhìn anh bên người khác.
"Em phải làm thế nào mới đúng?" kim dongbeom khóc càng thảm hơn.
"Nín đi, nín đi. Anh yêu em mà." kim kwanghee hôn lên khoé mắt em.
"Anh say rồi." Kể cả khi biết là anh không còn tỉnh táo, những lời ấy sao lại khiến kim dongbeom vui sướng đến thế.
kim kwanghee chỉ khẽ ừm một tiếng, lại hôn tiếp vài lần nữa.
Khi kim kwanghee luồn tay xuống dưới định cởi áo em ra, kim dongbeom bỗng giật bắn mình.
"Không có bao đâu anh..."
kim kwanghee không quan tâm lắm, lại tiếp tục hôn em lần nữa, khiến kim dongbeom choáng váng cả đầu óc.
Khi anh đánh dấu lên cổ em, kim dongbeom đẩy anh ra, nghiêm túc nói: "Cơ hội cuối để hối hận đấy, mình dừng tại đây thôi anh."
Máu dồn lên não, kim kwanghee đè em xuống, cởi thắt lưng ra: "Phải làm đến mức nào thì em mới tin anh không hề hối hận nhỉ? Anh đang sướng chết đi được đây."
Do quá xấu hổ, kim dongbeom giữ chặt cái gối che mặt không chịu buông.
Suốt lúc làm tình, kim dongbeom chỉ nghĩ được duy nhất một câu: Điên thật rồi.
kim dongbeom càng rên rỉ càng làm cho kim kwanghee thấy hứng hơn bao giờ hết.
Anh ra vào càng lúc càng nhanh, đã bắn không biết bao nhiêu lần rồi.
"Đừng... dừng lại đi... em mệt quá rồi..." kim dongbeom nài nỉ.
"Nốt một lần thôi, đi mà~" kim kwanghee lại nhấc hai chân em lên.
kim dongbeom biết mình chết chắc. Anh ấy đã nốt một lần lần thứ ba rồi, có lẽ là do tác dụng của thuốc à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com