Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

kim hyukkyu giật mình nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến số 11.
"Phải về thôi." Anh dọn tạm đống giấy trên bàn lại rồi lấy chìa khoá xe và túi để về.

Chào đón kim hyukkyu vẫn là căn biệt thự lớn nằm im lặng, tối tăm.
Cậu lên giường ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi, mặc kệ quần áo, đồ đạc vứt linh tinh dưới sàn.

ryu minseok thì ngược lại. Dạo này cậu bắt đầu mất ngủ.
"Điên mất..." Em mở tủ lạnh, lấy mấy chai rượu trong tủ ra, bắt đầu rót.

Những người giúp việc làm ca sáng thường cằn nhằn cậu không nên uống với tần suất nhiều như thế, và ryu minseok đương nhiên biết điều đó không tốt. Giờ thì hay rồi, cậu vừa nghiện thuốc lá, vừa nghiện rượu.

ryu minseok thường có thói quen cất điện thoại thật kĩ trước khi uống rượu, để đề phòng em say rượu lại nhắn tin lung tung làm mọi người lo lắng.

Nhưng cái kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra.
Đó là vào một đêm, kim hyukkyu làm việc đêm ở nhà, đang ngắm trăng giải lao liền thấy ryu minseok mặc đồ ngủ, đi chân đất ra ngoài.
Anh lớn tiếng gọi nó mấy lần: "Minseok! Này, Minseok! Nghe không đấy..." Anh đóng cửa sổ, chạy xuống nhà.

"Ryu Minseok!" kim hyukkyu kéo mạnh tay em lại.
ryu minseok không nói năng gì, lảo đảo, đứng không vững ngã vào người anh.
"Gì thế? Mộng du à..." kim hyukkyu bèn kéo em vào nhà mình.

Sáng hôm sau, minseok không nhớ gì hết.
"Nên đi khám đi nhé, để anh bảo Kwanghee giới thiệu mấy người." kim hyukkyu nói.
"Em biết rồi, không có gì nghiêm trọng đâu." Nó cười trừ.
"Anh cứ đi làm trước đi, em tự đi sau. Không cần lo cho em đâu."
"Ừ ừ" kim hyukkyu vẫn dán chặt mắt vào nó.

Và một lần khác, kim hyukkyu tình cờ đi qua nhà ryu minseok, anh thấy một túi toàn vỏ chai rượu.
kim hyukkyu dừng xe, chụp ảnh lại. Anh phải hỏi rõ ràng thằng bé này thôi. Lớn rồi, không ai quản được nó nữa rồi.

kim hyukkyu quẹt vân tay, sau đó vào nhà ryu minseok.
"Tưởng anh bận lắm mà? Sao cứ mò sang nhà em thế." ryu minseok đang ngồi ở sofa, xem tài liệu.
"Em giải thích đi? Đống rượu này là sao? Một mình em uống hết? Em có phải không cần sức khoẻ nữa không?" kim hyukkyu nhăn mặt.
"Mấy hôm trước bạn đến nhà nhậu thôi. Anh sao thế, chỉ là mấy chai rượu thôi mà..." ryu minseok mỉm cười, không hề có chút sơ hở nào.
"Đúng là luật sư có khác nhỉ, nói dối mà cũng trôi chảy thật. Đừng có lừa anh, anh nghe dì giúp việc nói hết rồi. Đêm nào em cũng uống hết mấy chai, em bị điên à? Muốn chết sớm sao?!"
"Em... không có rượu, em không ngủ được. Em mất ngủ cũng lâu rồi." Nó cúi gằm mặt.

"Mất ngủ thì tìm bác sĩ, sao lại uống rượu?! Em đi bệnh viện với anh!" kim hyukkyu kéo tay nó.
"Em đi rồi, chẳng có tác dụng gì cả. Nó làm em nhanh quên, đảo lộn giờ giấc sinh hoạt, em không làm việc được..."
"Em nghỉ việc cho anh. Em phá sản thì anh nuôi, ngay bây giờ đến viện khám cho anh." Anh kéo nó đi.

Sau khi làm rất nhiều xét nghiệm, ryu minseok mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.
kim hyukkyu nhìn mấy tờ giấy hướng dẫn, sau đó nói: "Em nghỉ đi, bao giờ đến lượt thì anh gọi."
Em không đáp.

kim hyukkyu đi vòng vòng hít thở, nào ngờ gặp ngay lee minhyung ở đó.
"Ơ, Minhyung?"
"Anh. Anh tới khám ạ?"
"Ừ, còn em?"
"Em đi cùng bạn."
"Dạo này ổn chứ hả, em làm việc gì rồi?"
"Làm tự do thôi ạ, thi thoảng đi đây đó thi đấu."
"Ồ, vậy có đủ sống không? Không thì tới chỗ anh làm cho ổn định."
"Dạ thôi, em đang chờ người khác rồi."
"Àa, được rồi, anh hiểu rồi."
"À, anh ơi, chắc anh biết rồi, nhưng ba tháng nữa anh Sanghyeok làm lễ đính hôn, anh tới dự cho vui."
"Ừ, chắc anh gửi lời thôi. Anh tới chắc cậu ấy sẽ không vui đâu."
"Vâng. Vậy em đi trước, bạn em gọi rồi..." lee minhyung bỗng nhìn ra sau lưng anh.
"Anh... tới lượt mình rồi kìa." ryu minseok gọi.
"Anh tới đây." kim hyukkyu quay lưng, lúc này, ryu minseok mới để ý đến lee minhyung đằng sau anh. Em vội quay đầu đi luôn, không chờ hyukkyu.

"Đợi anh với..." kim hyukkyu gọi với lại.
lee minhyung sau một hồi chết trân tại chỗ, cuối cùng cũng rời đi.

ryu minseok được bác sĩ khám xong, vừa ra khỏi phòng khám thì gặp lee minhyung hớt hải chạy tới.
"Cậu bị sao thế?" Nó hỏi.
ryu minseok quay mặt đi, đại ý không muốn trả lời.
lee minhyung bèn nhìn sang kim hyukkyu, anh mới miễn cưỡng bảo: "Bệnh dạ dày linh tinh thôi, em đừng lo."
"Vậy... cậu nhớ ăn uống đầy đủ nhé..." lee minhyung lúc này trông thật tội nghiệp.

"Mà này, vẫn không tính kể cho anh nghe vì sao hai đứa dừng lại à?" kim hyukkyu đang lái xe, tiện thể hỏi chuyện em.
"Thì, khác nhiều thứ quá. Chắc do em kì vọng nhiều."
"Ừ, vậy thì thôi. Cũng đâu phải chỉ có một mình nó, nhỉ."
"Còn anh thì sao? Anh Sanghyeok sắp làm lễ đính hôn, anh có buồn không?"
"Anh đã thôi buồn vì cậu ấy rồi." kim hyukkyu cười, đánh lái vào nhà.

"Mai anh có việc nhỉ?"
"Sao em biết?"
"Đoán vậy."
"?" kim hyukkyu khá khó hiểu.
"Thôi, em về nhà đây." ryu minseok cầm túi thuốc vung vẩy.
"Ừ, nhớ uống thuốc đúng giờ. Có thời gian anh sang thăm em."
"Rồi rồi."

Tài xế của jeong jihoon vòng qua đón kim hyukkyu, sau đó đưa cả hai tới hội trường.

kim hyukkyu chỉnh lại áo vest, bước vào trong. jeong jihoon đi ngay sau anh, ngó nghiêng xung quanh.
"Xin chào, nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Tôi là chủ tịch đương nhiệm công ty giải trí Clover, rất hân hạnh gặp mặt."
"Chào ông, tôi là kim hyukkyu, tổng giám đốc của Raven." kim hyukkyu đáp lại cái bắt tay của ông ấy.
"Sanghyeok, lại đây." Ông ấy gọi người ở đằng xa kia lại.
Cái tên này khiến kim hyukkyu phải ngẩng mặt lên để xác nhận.
"Cậu chào hỏi đi, đây là tổng giám đốc tập đoàn đa ngành Raven, con trai của chủ tịch tập đoàn."

Trong mắt của lee sanghyeok chẳng có tí dao động nào. Có lẽ ba năm qua, anh đã quên mất hyukkyu rồi.
"Đây là người đại diện cho dự án lần này của bên tôi, phó phòng thiết kế trò chơi, đảm nhận phần lập trình của trò chơi điện tử mới phát hành lần này - Blood vampire, cậu Lee Sanghyeok."
"Chào anh." kim hyukkyu lịch sự bắt tay anh. lee sanghyeok khách sáo gật đầu.

"Vậy ta vào chỗ chứ?" kim hyukkyu hỏi ông chủ.
"Vâng, mời cậu."
"Tiện đây tôi muốn giới thiệu một người bạn của tôi, cậu Jeong Jihoon. Cậu ấy là người điều hành công ty Mollie, khá là quan tâm đến sản phẩm lần này..." lee sanghyeok nghe tiếng nói chuyện của ba người họ xa dần.
kim hyukkyu. Lần này gặp lại, hai ta đã ở cương vị mới rồi.

"Anh Sanghyeok." Một đồng nghiệp gọi anh.
"Ừ, sao thế?"
"Khách mời đến đông đủ rồi, ta bắt đầu thôi."
"Được, anh tới đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com